sống sót trong phòng sinh học ( Survive in the biology room )
.…
Bấy giờ là khoảng đầu thế kỷ hai mươi, đại khái làng quê cũng vẫn vậy, miền Bắc đã tương đối ổn định.Có anh nọ tên Lương, thôn Đoài làng Vân, không rõ tổng, huyện nào. Anh Lương có vợ là Ninh. Gia đình vỗn dĩ làm nông, nhà cũng đủ ăn, có một mụn con. Được ba tuổi thì mẹ mất, anh cũng chẳng thèm làm ăn, đâm ra nhà nghèo đi. Phải năm đói kém, lại mắc tiền xâu thuế, thành ra bán hết cả nhà cửa, ruộng vườn, mà ra dựng lều cỏ ở triền đê. Người làng thương quá, góp tiền sắm cho một cái thuyền nhỏ, hai cha con vừa làm nhà vừa làm nghề chài lưới kiếm kế sinh nhai qua ngày.Đến giữa tháng tám, đương lúc hai cha con ở trên thuyền đánh cá, bất chợt lũ về cuốn cả thuyền đi.Nước lớn đục ngầu, cuồn cuộn như con thuồng luồng, nuốt tất thảy, cái thuyền vỡ nát mà hai cha con trôi xuống dòng nước xiết.Lương nhắm mắt vơ quờ quạng tìm tay con, thì nắm được vật gì, tưởng tay con, mở mắt ra thấy nắm được rễ cây, bất đắc mà nắm, lần mò vào được bờ, nhưng chẳng thấy con đâu.Lương đứng trên bờ tần ngần, rồi theo con nước mà tìm con, vừa đi vừa khóc vừa thét gọi con mà chả thấy đâu. Khóc đến chảy cả máu mắt. Khóc rồi ngất rồi lại dậy tìm. Mệt quá lả cả đi, ngủ luôn trên triền đê.…
Tác Giả : Ira…
test…
Truyện tình cảm…
Đáng đọc…
có thật nha :33…
We keep this love in a photographWe made these memories for ourselvesWhere our eyes are never closingHearts are never brokenAnd time's forever frozen, still...Những mảng kí ức ngắn trong cuốn album.…
"Atsushi, Ranpo ?""mình thật sự đã được quay trở về năm 18 tuổi rồi sao ?"cp/otp phụ đã has trên tag, switch thì im lặng giúp tớ❗️truyện có thể sẽ hơi ngắn và ra chap không đều, vui lòng không giục utdate giúp mình ạ❗️…
" Cậu là tia nắng len lỏi lòng mình bão tố, là cơn mưa làm dịu tâm hồn mình rực lửa"Nguyễn Huy Tấn Khiêm - là tâm can, là dũng khí, là tất cả của mình.Nguyễn Huy Tấn Khiêm đã đem đến cho Đinh Ngọc Khánh An tất cả ánh nắng mùa hạ, tất thảy khí lạnh trời đông.Cậu là người cứu rỗi, mình là người được cứu rỗi.Mình đã từng nghĩ bản thân chỉ là người bình thường, người vô vị. Và chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ là người kể chuyện thay vì lắng nghe.Chưa từng nghĩ mình là người mít ướt.Chưa từng nghĩ mình lại vì một người mà dốc hết tâm can.Mình đã gặp được cậu và bản thân mình-người mình chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nhận ra.Tất cả là vì ngày đông hôm ấy. Ngày có nắng, có mưa và có cậu.*T.D : mình là tác giả, mình chỉ là người bình thường. hi vọng tất cả các bé con nhà mình đều được yêu thương…
Tên Hán Việt : Xuyên Tiến Vô Hạn Du Hí Tả Khanh Văn -《穿进无限游戏写坑文》Tác giả : 从0 ( Tòng 0 )Số chương : 104 chươngTình trạng bản edit : chưa hoànTừ chương 1 - chương 48 do nhà Dạ Trường Mộng Đa dịch và edit. Mọi người có thể xem ở đây: https://bacam098775.wordpress.com/editdam-my-xuyen-vao-ho-van-tro-choi-vo-han-tong-0/Truyện này nhà dịch trên đã rất lâu chưa ra chương mới và tự tui tìm truyện cũng không có ai dịch hoàn chỉnh cả nên tui sẽ cố dịch từ chương 49 trở đi dựa vào Google dịch. Đây là tui tự dịch tự edit lại nên chưa chắc mọi thứ chính xác từ đầu tới cuối.Bản dịch này không nhằm mục đích thương mại mà chỉ để thỏa mãn tính giải trí và để phục vụ mục đích đọc cá nhân. Nếu tác giả có phản đối việc đăng bản dịch thì tôi sẽ ngay lập tức gỡ bản dịch xuống.…