Tác giả: hoang lky Thể loại :Xuyên không cung đình huynh đệ - nhất thụ đa công -np HE Truyện nói về một bé thụ xuyên không về cổ đại gặp gở nhiều chàng công . Cậu vì muốn ăn sủi cảo mà phải xuyên không . Thụ là lục hoàng tử , nguyên chủ của thân xác này bị ngốc khi thụ xuyên vào thì trở nên thông minh nhưng dù có thông minh cũng không tránh khỏi sự tàn độc của mấy anh công , thụ phải sống làm sau đây .…
"Đơn phương giống như thí nghiệm nung đường, càng đợi chờ, càng hy vọng, càng mong muốn một kết quả tốt đẹp thì bản thân lại càng bị hao mòn và kiệt quệ. Đường cứ nung mãi sẽ cháy đen, trở thành tro bụi và chẳng còn chút ngọt ngào nào như thuở ban đầu nữa. Yêu thầm cũng vậy, cứ lặng lẽ níu giữ những hy vọng mong manh dù biết sẽ lụi tàn trong vô vọng..."Truyện được viết bắt đầu ngày 18/8/2023.Ngày kết thúc: ?Truyện được viết ở ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của nữ chính. Trong truyện sẽ có vài chương viết dưới góc nhìn của nam chính.Edit bìa: Nguyễn Tâm…
[Anh đến cùng mùa hạ, chẳng may khi rời đi cũng đem chúng theo.]Hà Nội năm 2017, lần đầu tiên em gặp anh ấy.Hà Nội năm 2017, cũng là lần đầu tiên em bỏ lỡ một người.Mùa hạ năm nào cũng đến, còn anh chỉ đến bên em một lần trong đời. _____Ngày viết: 29/05/2024Ngày đăng trên wattpad: 24/06/2024Ngày kết thúc: __/__/20__…
Điếu thuốc trong tay vẫn còn đang cháy đỏ, ngước mắt về phía bầu trời đêm, tựa lưng vào cánh cửa sắt đã cũ mèm, khói thuốc lan man cùng men rượu xâm nhập sâu vào tâm trí, hình bóng em lấp đầy trái tim tôi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mọi nhân vật, tình huống, tổ chức trong truyện đều là hư cấu không có hình mẫu nhất định. Không có ý định xuyên tạc hay phỉ báng bất cứ cá nhân tổ chức nào, cân nhắc trước khi đọc. Còn nhiều sai sót, mong được góp ý nhiều hơn!31.05.23…
Hai con người độc lập với hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau vô tình gặp gỡ tại một buổi tiệc sinh nhật, cùng tham gia một trò chơi, trải qua một thử thách kéo dài 60 giây và bị đối phương cướp mất nụ hôn đầu.Cứ ngỡ sau khi buổi tiệc kết thúc, cả hai cứ thế lướt qua cuộc đời nhau mãi mãi. Thế nhưng cả Lâm Uyên và Trường Vũ đều không ngờ rằng chỉ một tháng sau đó, bọn họ gặp lại nhau ở một nơi khác với những danh phận khác, và khi đó câu chuyện của họ bắt đầu.***Thể loại: Teenfic, học đường.Truyện teen motif cũ, nhiều drama theo hơi hướng phim ảnh quá đà. Không gần gũi và thân thuộc. Nên cân nhắc trước khi đọc.…
Tên truyện: Kết thúc để bắt đầuThể loại: ngôn tình lãng mạngTác giả: Thỏ lông xù (ko nhìn cái bìa à???)Tình trạng: Viết xong rồi, truyện đầu tay nên còn thiếu sót nhiều,sến nhiều, cứng ngắt nhiều, nhưng mà lười quá nên ko muốn sửa.Ai ghé qua lỡ dẫm phải thương tình hái một sao gắn vào hộ nhé!..........Hai kẻ lạc lối trong cuộc hành trình tìm kiếm đoạn kết hạnh phúc.Hạnh phúc không nằm ở nơi ta đến mà là một hành trình.Để bắt đầu hành trình của hạnh phúc, quay đầu hay kết thúc hành trình đã qua?…
"Sakura, cậu nhất định phải chờ tớ quay về nhé! Tớ nhất định... sẽ đến đón cậu!"-- Lời hứa của Syaoran nói trước khi chia tay, 7 năm sau, đã không còn nữa. Nhưng Sakura vẫn chờ đợi, vẫn giữ món quà mà cậu ấy tặng, mong rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ thực hiện lời hứa năm xưa, với hi vọng cậu ấy sẽ nhớ ra cô là ai, và quay về với tính cách của chính bản thân mình, những tiếc nuối và mất mát mát ngày xưa sẽ dần tan biến và một tương lai mới tươi đẹp hơn sẽ rộng mở phía trước...#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205)…
Là những gì tôi nghĩ.Là những gì tôi thấy.Là những gì tôi không muốn biết.Là những thứ tôi cảm nhận được ở năm cuối này.Ngày mai ấy...đến rất nhanh.BUỒN!!!!!?????…
Vẫn là truyện đam mỹ, nhưng xin nhắc nó ngược không ngọt 🙂🙂🙂 thủy tinh nhiều hơn đường và nội dung truyện ra sao thì viết xong mới biết. Nói trước tác giả rất tùy hứng =)))…
Truyện mình viết thôi không phải ngôn tình đâu =)) Truyện lúc vui lúc buồn lúc cười lúc khóc. Cốt truyện không dài lê thê mà chỉ đi vào đúng trọng tâm. Ai thích thì đọc thử nhaa❤️[Truyện mình tự viết nên ko edit hay coppy dưới mọi hình thức]…
Mình không giỏi tóm tắt lắm, các cậu cứ đọc thử ha!!!! Mình viết thực tế nên sẽ dần dần cho các nhân vật đến với nhau theo cách chân thật nhất nha, không có ảo ngôn tình được ạ:>…
Lưu ý: Bối cảnh xã hội và tình tiết diễn ra trong truyện là sự sáng tạo và hư cấu của tác giả. Không tồn tại ở đời thật.U Mê là câu chuyện viết về người mẹ có hai đứa con trai song sinh đều là người đồng tính. Hình ảnh bà Ngọc Anh được tác giả lấy cảm hứng từ Cộng Đồng PFLAG Việt Nam* (*PFLAG là một tổ chức có thật, được thành lập để kết nối những người thân, người ủng hộ với các bạn thuộc cộng đồng LGBTQ)Câu chuyện bắt đầu khi Kỳ - con trai nuôi của bà chuyển về Việt Nam sinh sống và theo học ở trường Martin, ngôi trường mà Tuyên và Dương cũng đang theo học.Kỳ là đứa trẻ mồ côi thiếu vắng tình thương, tuy rằng tính cách cậu ngổ ngáo nhưng tâm hồn trong sáng, lương thiện. Những ngày đầu làm quen với nếp sống tại gia đình mới, Kỳ đặc biệt hứng thú với sự lạnh lùng và nghiêm túc của anh Tuyên. Cậu luôn tìm cách để làm thân, bày mọi kế để anh trai nuôi chú ý đến mình. Tuyên là người trầm tính, anh không thích ồn ào nhưng lại bị cậu em đu đeo cả ngày nên ban đầu cũng không tránh khỏi xích mích. Ngược lại với Tuyên, Dương luôn nghe lời mẹ đối xử tử tế và yêu thương em trai nhỏ của mình. Ngày đầu tiên đi học, Kỳ đụng độ với nhóm đầu gấu trên trường do Rin đứng đầu. Vì muốn giúp em trai hoà giải vấn đề, cách xử lí của Dương đã âm thầm gieo vào trong lòng Rin một "cái gai" lớn. Những mâu thuẫn từ đó bắt đầu nảy sinh.…
https://truyenhdt.com/truyen/quoc-bao-xuong-nui/Team Dịch/Edit by: ꧁☽๖Long✨༒✨Đế๖☾꧂Văn án:Thực thiết thú đã ngủ sâu trong núi hàng ngàn năm, một khi xuống núi, chúng phát hiện ra gia tộc thực thiết thú của chúng đã trở thành bảo vật quốc gia. Chúng không cần phải đấm hổ, đá gấu đen, cực khổ đào măng non, có thể kiếm sống chỉ dựa vào sự dễ thương của chúng.Trái ngược hoàn toàn, Đại Thanh Sơn từng cho phép hắn ôm đùi một ngàn năm, giờ bị xói mòn đất, các loài tuyệt chủng, bị quốc hữu hóa.…
Thống kê từ miệng cho thấy, trừ một số người thích Toán, hầu hết dân chuyên Sử không ưa môn học này chút nào. Trong đó có Nghiêm Thục Phương - một đối tượng chuyên sử dụng máy tính bấm tay để xử lý các loại phương trình.Tuy vậy, máy tính không bằng người tính, người tính không bằng trời tính. Trong hai năm cuối cấp ba, Thục Phương buộc phải tính bằng đầu một bài toán khó đỡ:"Đề cho trong tính ngoài tìnhTìm duyên số thực, Phương trình nghiệm Nguyên".Có chắc Thục Phương chỉ cần tính bằng đầu... hay phải đấu bằng tình?*Thiết kế bìa: Phong Anh xinh đẹp nhất trần đời----------Truyện lấy bối cảnh ở Việt Nam. Mọi nhân vật, tổ chức và sự kiện trong truyện đều là sản phẩm hư cấu do người viết truyện xây dựng.Một số chi tiết trong truyện mang tính chất phi thực tế. Nếu xuất hiện vấn đề logic trong cách xây dựng tình huống, tính cách nhân vật, tác giả rất mong nhận được góp ý.Mọi chi tiết liên quan đến truyện "Kịch bản nào cho Phương trình nghiệm Nguyên?" đều được cập nhật duy nhất tại tài khoản Wattpad @trangquynh04.…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Tôi suýt nữa đánh bật câu nói ấy ra khỏi miệng khi chàng trai từ từ ngồi xuống. Nhưng may mắn thay, sự mê mẩn ngăn cản thành công đôi môi ngứa ngáy. Sau cặp kính, đôi mắt tôi sáng rực lên dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên cậu không nhịn được, mắt nhắm tịt thành hai dấu trừ.Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" rồi lại tự chìm đắm trong đó...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân này khiến tôi xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
Ánh Dương có một người bạn chơi từ thuở cởi truồng tắm mưa. Cậu ta tên Hoàng Minh Đức, con của cô giáo dạy trung tâm tiếng anh và lớn lên tại ngôi nhà có cây phượng vàng hoa nở rực rỡ mỗi độ xuân sang. Khi học mầm non, Ánh Dương rất thích chơi với Minh Đức vì cậu ta là một cậu bé tròn ủm, da dẻ hồng hào, có má bánh bao và hay đút cơm cho Ánh Dương ăn. Khi học cấp một, Ánh Dương bắt đầu không thích chơi với Minh Đức nữa, vì cậu ta luôn mách mẹ rằng "Bạn Mít không lo học, mà toàn lấy vọc bi của con chơi thôi ạ."Khi học cấp hai, Ánh Dương chuyển sang hơi hơi ghét Minh Đức, vì cậu ta càng ngày càng lớn phổng phao, thậm chí cao hơn Ánh Dương gần một cái đầu. Khi học cấp ba, Ánh Dương ghét cay ghét đắng Minh Đức, vì cậu ta không còn là bé Cún Con đáng yêu ngày nào. Nhưng cuối cùng, điều khiến Ánh Dương không ngờ nhất là mối quan hệ của mình và cậu bạn nối khố sẽ là một vòng lặp éo le. Từ "thích thích" thành "ghét ghét" rồi lại "thích thích" và kết thúc bằng lời từ biệt:"Một ngày nào đó, mình sẽ gặp lại nhé Ánh Dương!"--------------------------------------------------"1m68 Gặp 1m86" nằm trong chuỗi truyện học đường "Em và Bảo Lộc".…
Trong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc..."Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy không thể quay lại nữa."Bìa: Hi Bờ Lu Gơ23/08/2023…