F4 GDTX [BL]
dựa trên câu chuyện có thật ❤️…
dựa trên câu chuyện có thật ❤️…
Truyện nói về chàng trai yêu cô gái đến điên cuồng…
Tôi bảo Mr.Q"May mà em thông minh, mỗi lần anh đi qua lớp em là em lại xin đi xin sĩ số rồi tiện thể theo gót anh đi cùng lên trên tầng với anh luôn, may mà em thông minh, đăng ký ăn bán trú ở trường để có thể bám theo anh về nhà anh dễ dàng hơn, may mà em thông minh, tham gia siêu nhiều hoạt động để anh còn chú ý và biết em là ai rồi em còn cố ý viết cả confession nói dối mình đang yêu nhau để giết chết tư tưởng loi nhoi của bọn con gái, hì hì" xong còn bổ sung một câu "may có sự thông minh của em mà giờ mình mới được ở bên nhau! "Tôi nói với giọng điệu đầy tự hào, chả hiểu sao hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt bất lực rằng cô có bị ngốc không vậy, Mr.Q khe thở dài rồi nói"Ừ em thì thông minh rồi, mất công anh cố tình đi đường vòng loằng ngoằng để đi qua lớp em cho em nhìn thấy, trưa thì ngồi đợi gần một tiếng rồi lại đi đường vòng để đi qua khu kí túc các em, căn giờ đợi em ăn xong mới cố ý xuất hiện trước mắt em, rồi cả việc thanh niên cao 1m86 đòi ngồi hàng ghế đầu để khi em biểu diễn trên sân khấu thì có thể để ý anh rõ hơn, còn về vụ confession thì anh cố ý duyệt bài để chiều theo như nguyện ý của em, đồng thời giết chết tư tưởng loi nhoi của mấy đứa con trai luôn." Nói xong hắn còn chẹp chẹp miệng "nếu không có anh, sao mà em thông minh được cơ chứ." Hắn nói những lời này mà sắc mặt không hề thay đổi, chỉ có tinh thần của tôi là thổn thức lên xuống theo từng nhịp điệu lời nói của hắn, mồ hôi tuôn ra như tắm suối. Cái này là tôi bị hắn lừa sao? Đúng hay không, mời theo dõi truyện để biết thêm chi ti…
Là nữ phụ là sai sao?Tại sao nữ phụ luôn thua nữ chính?Tại sao nữ phụ phải nhận số phận bi kịch?Tại sao nữ chính luôn có bàn tay vàng trợ giúp còn nữ phụ thì không?Mời mọi người cùng theo dõi để biết cô nữ phụ trong bộ truyện này nghĩ gì.…
Lạc Đường là cậu bé thiện lương nhất, trong sáng nhất, thuần khiết nhất. Cậu mang nụ cười của thiên sứ, luôn tha thứ bao dung hết thảy. Cậu bé đó cho dù bị mọi người nói là sao Chổi hại người, là ác ma khắc chết ba mẹ, cậu cũng không hề khóc. Bởi vì cậu tin chỉ cần bản thân hiểu rõ mình không làm sai điều gì thì kết quả như thế nào đều không quan trọng.Hoa mận có tàn cũng là hoa mận. Lá có rời cành cũng đã là một chiếc lá xanh.Thế nhưng thứ cậu muốn làm luôn không làm được, cậu cố gắng đến mấy thì mọi thứ luôn quay lại thời điểm bắt đầu, kết quả luôn không đổi, sinh mạng cậu muốn cứu vớt càng không thể cứu vớt.Mọi điều xui xẻo dường như luôn ập tới với cậu, không người thân, không tiền, không giữ được người mình yêu. Liệu cậu có thể giữ được trái tim thiện lương thuở ban đầu?Mong cho cậu dù gặp mưa giông bão tố vẫn giữ được trái tim trong sáng, tinh khiết, giống như hoa xương mỗi lúc gặp mưa vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên thủy trong tâm mình.- Lời tác giả…
Kí ức có thể quên. Nhưng tình yêu đó là thật và sẽ mãi tồn tại chờ anh đến ngỏ lời yêu."Anh mong có thể làm người bình thường để yêu em."…
Đây là câu truyện kể về chàng trai con nhà giàu từng bước đi vào giới giải trí, trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng vừa có danh tiếng vừa cưới được vợ hiền, ngoan ngoãn.Cô trong giới giải trí được mệnh danh là Triệu Tiểu Đao, khi không cất lời rất bình thường nhưng đã mở miệng thì tiêu diệt trái tim bao người nghe. Gương mặt ngây thơ là điểm mạnh của cô, trầy trật, cố gắng bao lâu cuối cùng cô đã có chỗ đứng vững chắc trong showbig.Anh là chàng công tử quậy có tiếng tại HK, gia đình giàu có, ba mẹ quan tâm thương yêu muốn gì được đó. Trong mắt anh người con gái nào cũng phải gục ngã trước vẻ đẹp trai của mình. Ngoài vui chơi ra anh còn có niềm đam mê rất lớn với ca hát và dancing . Sự gặp gỡ tình cờ với người con gái đó( người yêu cũ) đã khiến anh có tham vọng muốn lấn sân vào giới giải trí. Sau những tổn thương về tình yêu xoay quanh, biến 2 người trở thành chiến binh trong tình yêu, họ luôn đeo giáp sắt cho trái tim mình. Vậy khi hai người gặp nhau, những va chạm ấy có giúp họ đốt lên ngọn lửa tình yêu hay không? Hãy cùng đón đọc nhé.Thời gian đăng truyện : - Nếu rảnh thì mỗi ngày 1 chương.- Còn không thì 1 tuần 2-4 chương, chủ yếu sẽ viết nhiều vào cuối tuần.- Truyện chưa rõ bao nhiêu chương vì vừa suy nghĩ vừa viết.- Sẽ cố gắng không bỏ hố.- Thanks mọi người đã xem truyện.…
Tôi muốn làm nhà văn, gửi tâm tình mình vào áng mây trời nhờ gió cuốn mây đi cho lòng vơi nỗi sầu. Vào một ngày không mây là ngày lòng thảnh thơi...…
Tâm lý , bí ẩn nhưng nhẹ nhàng , không kinh dị…
Chuyện là sau khi Cẩm Y Chi Hạ kết thúc mình định viết fanfic này, tuy nhiên vì nhiều lý do mà cứ nghĩ đi nghĩ lại đến hôm nay khi vô tình "lia" được phim đang chiếu trên TV nên có động lực up truyện. Truyện này sẽ up khá nhanh và đều nên mọi người cứ góp ý kiến thẳng tay nhé :D P/S: Có thể mình viết không hay nhưng đây là tác phẩm tâm huyết của mình và mình chỉ up duy nhất trên Wattpad của mình vì vậy tuyệt đối nghiêm cấm tất cả mọi hành vi sao chép dù là nhỏ nhất và mang đi nơi khác khi chưa được sự cho phép !!!…
Anh lấy cái tư cách gì mà xuất hiện rồi cướp đi hết tất cả của em anh có biết là yêu một người mà chỉ có thể đứng ở phía sau nhìn người ta đau khổ lắm không hã suốt 1 năm qua những lúc anh vui những lúc anh buồn em luôn là người âm thầm quan tâm anh ở phía sau…
Giới thiệu [Một bản hợp đồng ác ma, một người sẵn lòng đánh đổi sinh mệnh của mình để đổi lấy hạnh phúc cho người khác. Liệu rằng tình yêu có thể giúp cho con người ta tìm được lốt thoát?Lâm Mặc không tin vào phép màu, cậu sớm đã chấp nhận sự thật sinh mệnh mình sẽ kết thúc vào năm 26 tuổi, cho đến khi Lưu Chương xuất hiện. Nhưng mọi thứ đã muộn rồi.]Couple chính:- Lâm trận mài thương (Lâm Mặc x Lưu Chương, Lưu Chương x Lâm Mặc)- Phương Bắc có Gia Nhậm (Trương Gia Nguyên x Nhậm Dận Bồng)Tình trạng: on-going.Số chương: updating.…
em là Huỳnh Thiên Như. Em là một người hiền lành luôn quan tâm người khác, lạc quan và hay cười nhưng đằng sau những nụ cười ấy là một trái tim có vô số vết xước.... Những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của em chính là thứ khiến một thiên thần dần mất đi ánh sáng và ngã xuống khỏi thiên đàn mà đến nhân gian....Anh là Hoàng Thiên Ân. Anh cũng là người lạc quan, hay cười và hay chêu chọc ng khác đến khi họ cười thì thôi. Một người vui vẻ luôn tràn đầu năng lượng như thế lại có 1 quá khứ đau buồn. Anh luôn cười, cười để che đi sự mệt mỏi, đau buồn của mình...________________________"Này!... tớ... thích cậu Hoàng Thiên Ân!..""Tớ xin lỗi!, nhưng... tớ không thích cậu mà....""Tớ thích Linh và tớ yêu cô ấy. Tớ không thích cậu""Tớ... và cậu, không thể sao!? Tớ biết chứ. Cảm ơn..."_______________________________Đây là truyện đầu tay của mình có gì mong mọi người thứ lỗi và bỏ qua. Mong m.n không ném gạch đá lếu không ưng ý hãy góp ý cho t/g sửa ạMột điều nữa là truyện có thể sẽ là HE nhưng đôi khi lại hơi hướng về SE hơn lên lếu cái kết ko hợp hãy bỏ qua ạ…
Ngọt ngược xen nhau tùy theo tâm trạng thôi ạ=)…