Hoắc Khải là người thừa kế gia sản hàng trăm tỷ của nhà họ Hoắc, sau khi bị giết hại đã tái sinh trong thân phận của một người đàn ông nghèo hèn... Trong khi đang đau đầu không biết phải làm thế nào để đối mặt với người vợ và đứa con gái vẫn không biết gì của người đàn ông kia, anh phát hiện ra hung thủ giết hại mình đã đẩy người thế thân mình ra nhằm nuốt trọn khối tài sản của nhà họ Hoắc... Cách duy nhất & nhanh nhất để anh có thể tìm ra hung thủ đứng sau mọi việc là bám rễ vào gia đình dường như sắp sụp đổ này, gây dựng lại mọi thứ từ con số 0... Trong thời gian này, anh và người vợ xinh đẹp kia dần nảy sinh tình cảm...…
"Nếu cậu không thể yêu chính mình thì làm sao cậu yêu người khác được""Im đi đồ lùn"Jeon Jeongguk ,con trai của vị CEO công ty Bighit Entertainment người đã phải chịu sự mất mát đau thươngKim Taehyung,một vị bác sĩ tâm lý luôn luôn mong muốn bệnh nhân của mình được mỉm cườiLiệu Taehyung có thể khiến bệnh nhân này mỉm cười khôngTác giả gốc :GeneveiveLink bản gốc :https://www.wattpad.com/story/183001712-the-boy-in-the-wheelchair-taekook-short-story…
Lúc 28 tuổi, Đường Khánh Duy vô cùng đau khổ vì những gì mình đã chọn ở lúc trước, trong phút cuối cùng anh đã được trùng sinh trở về năm 17 tuổi. Anh thề với lòng phải làm lại cuộc đời, nhưng chớ trêu thay cứ tưởng bản thân sẽ có một gia đình ấm áp một vợ hai con nhưng..... ông trời thật biết trêu đùa người khác.... Sau khi làm xong, anh trở lại thế giới thực của mình, quả nhiên mọi chuyện đã thay đổi nhưng.... …
descendants hay hậu duệ là fanfic về nhân vật Hatake Kakashi và Senju Yori. Yori là đứa trẻ được ngài đệ ngũ nhận nuôi, và là một trong những ninja thông minh ở lứa của cô. Trước khi thật sự lên Jounin, Yori phải trải qua đợt huấn luyện của Kakashi một thiên tài của làng người được biết đến là ninja sao chép. Cảm giác không tên ngày một xâm chiếm lấy lý trí của cả hai, sự thân thuộc đến kỳ lạ dường như đã có từ lâu nhanh chóng đẩy cả hai vào lưới tình. Cho đến Đại chiến ninja lần IV sự thật trần trụi rơi xuống đầu Yori đáng thương, một cú sốc kinh hoàng đối với cô gái. Không dừng lại, cô vô duyên vô cớ bị khép vào tội bất trung thay vì chết một lãnh chúa giàu có đã tốt bụng cưu mang cô. Liệu Kakashi có bảo vệ được người anh ta thương hay lại vĩnh viễn cô độc chứng kiến người mình thương rời đi như quá khứ…
Đây là thời đại mà:Chúng ta biết Càn Long là vị vua tài giỏi của Trung Quốc, nhưng chưa chắc biết Quang Trung tài năng không kém, người khiến Càn Long phải ôm hận vì không thể mở rộng bờ cõi về phía nam.Chúng ta biết Quan Vũ, biết Lữ Bố dũng mãnh ra sao nhưng chưa chắc nhớ Việt Nam có Hưng Đạo Vương lừng lẫy ba lần chặn đứng quân Mông-Nguyên bất khả chiến bại.Chúng ta thuộc lào lào Tam Quốc, nhưng không biết Việt Nam cũng có một cuộc nội chiến Tây Sơn, Trịnh Nguyễn hấp dẫn không kém,..........Nguyên cũng như vậy, nó chán ghét môn lịch sử, nơi chỉ chắp cánh cho những giấc mộng còn dang dở buổi sáng.Nhưng số phận vô tình đưa nó xuyên không về quá khứ, tồn tại bất tử để chứng kiến hơn bốn ngàn năm lịch sử.....với biết bao xương máu, nước mắt của ông cha ta ngã xuống để gìn giữ hai chữ Đại Việt đến tận ngày nay. Bốn ngàn năm văn hiến ấy không đáng để bị ghẻ lạnh như thế....…
Kẻ Lạc Đường <>Trời tối sầm, và tôi đang chạy thục mạng. Chân giẫm lên bùn đất, trượt vài lần suýt ngã sấp mặt. Sau lưng, tiếng gào rú quái dị của lũ ác đoạ vang vọng, nghe như ai đó kéo lê cả tấn kim loại rỉ sét qua nền xi măng. Mùi tanh tưởi từ chúng xộc lên mũi khiến tôi muốn ói. Tởm đéo chịu được..."Chạy nhanh lên, Sean! Bộ cậu muốn làm món khai vị cho tụi nó?" Vinny hét lên từ phía trước, giọng đầy hào hứng như thể đây là một cuộc thi marathon."Tôi sẽ ném cậu cho tụi nó trước đấy, đồ chó điên!" tôi gào lại, vừa thở hổn hển vừa nắm chặt khẩu shotgun, nó nặng vcl.Vinny chỉ cười phá lên, cái kiểu cười bất cần làm tôi phát bực: "Thế thì cố mà theo kịp tôi đi!"Lũ ác đoạ đuổi sát phía sau. Mắt chúng không thấy gì, nhưng cái khả năng đánh hơi cảm xúc tiêu cực của chúng thì đúng là một thảm họa. Tôi biết chắc chúng đang hít lấy hít để mùi căng thẳng và tức giận từ tôi.Vinny đột ngột quẹo sang bên trái, lao qua một bức tường đổ nát. Tôi lảo đảo chạy theo, suýt đâm đầu vào một mảng bê tông nhô ra. "Tới đây nào, chúng ta có lối tắt!" Vinny hét lên."Lối tắt? Đây là đường xuống địa ngục thì có!" tôi gào lại.Chúng tôi băng qua một hành lang chật hẹp, bùn đất bám dính vào giày. Phía sau, tiếng gào rú càng lúc càng gần. Tôi thề là đã nghe thấy tiếng móng vuốt cào vào tường, một con đã có thể cào vào chân tôi.Vinny đột ngột dừng lại và rút ra... một quả bom tự chế từ trong túi áo khoác."Bịt tai lại" hắn nói tỉnh bơ."Đừng bảo cậu định-""BÙM!"Cả hành lang rung chuyển, bụ…