Người ta thường nói đơn phương một người là tự làm khổ chính bản thân mình, tự chiến đấu với chính mình để rồi không phân định được kẻ thua người thắng, tự cho mình những huy vọng, cho đi những yêu thương để rồi nhận lại sự khổ đau. Nhưng đối với tôi tình yêu đơn phương luôn đẹp và tồn tại lòng cao thượng vô hình...…
Không cầu em yêu anh chỉ cầu em đừng bỏ mặc lúc anh cần ! --------------------------------------------' -"Vậy...ước mơ và mẫu người của em như thế nào?" -"Thật ra ước mơ của em đơn giản lắm, như bao người khác em cần một chỗ dựa. Em muốn vào quân y đơn giản vì em có thể lấy chồng làm quân nhân... Buồn cười phải không? Chồng làm quân nhân tuy vất vả xa nhà nhưng một lần ở cạnh nhau sẽ là những ngày hạnh phúc và đáng trân trọng biết bao! Đức ư? Anh ý không thể!.." tôi chỉ nhớ được em nói như vậy về sau tôi không rõ nữa, bởi khi em nói những câu ấy tôi đã bỏ quên mọi thứ mà trôi vào giấc mơ màu hồng kia..... Từ ngày ấy, tôi đã cố gắng để trở thành quân nhân chỉ vì em nhìn về tôi chỉ một lần! Nhưng rồi như bao thất vọng tôi chẳng thể vùng lên. Chỉ vì yêu em tôi bỏ mọi thứ, chỉ cần em muốn tôi tình nguyện bỏ cả thanh xuân để đứng sau em chẳng mong em nhìn thấy chỉ cầu em cảm nhận được.... Ngày hôm sau, em đi vẫn như năm năm trước không chào hỏi, không lời nhắn nhủ,... Tôi vẫn ôm giấc mộng em gieo cho..... Cả đời này có lẽ tìm một người giống em thật khó…
câu chuyện kể về cuộc sống giang nan, vất vả, những trải nghiệm, của tuổi trẻ, và ước mơ của 1 người đàng ông, từ nông thôn lên thành phố và những bài học đắt giá.…
loại: hiện đại đô thị, sửu công mỹ thụ, ngược tâm, HETình trạng: HoànPairing: Bành Diệc Hàn x Lâm Tịch HảiCái gì?Đối tượng thân cận với hắn ko phải là 1 người cao to, siêu cấp đẹp trai như hắn mong đợi, mà là một tên to xác nặng nề như thành viên trong gia đình khùng long, chân còn bị què nữa chứ…Đáng giận, cây khoai tây kia nên hảo hảo ở yên trong nhà, không cần đi ra ngoài làm ô nhiễm ánh mắt của người khác! Cho dù nam nhân trong thiên hạ toàn bộ chết sạch, hắn cũng tuyệt đối không thèm coi trọng tên què kia!Ba...... gặp nhau tại Quang Tử, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Bành Diệc Hàn, Lâm Tịch Hải liền tuyên án ”Tử hình”cho hắn.Nhưng mà không nghĩ tới cây khoai tây khủng long kia cư nhiên lại là 1 đầu bếp cừ khôi, làm cho ngũ tạng hắn muốn phiêu lên trời, tên kia chịu mệt nhọc lại cẩn thận ôn hòa, còn không mau mang hắn về làm đầu bếp miễn phí?Hảo, vậy quyết định như thế!Bành Diệc Hàn, có thể được ở cùng chỗ với 1 mỹ nam như ta, là ngươi đã tu luyện mấy đời rồi đó, nhưng nói trước, là cóc ghẻ thì đừng nghĩ đến chuyện ăn thịt thiên nga!…
Văn án:Tình cảm thanh mai trúc mã ngọt ngào trong sáng, hơn mười năm kiên nhẫn đợi chờ, liệu có thể hòa tan núi băng, đổi lại chân tình hay không... Anh...anh là hạnh phúc của em phải không?“Tớ thích cậu…tớ thích cậu… Tớ… thực sự rất thích cậu.”“Cậu nói gì cơ? Chúng ta đều là con trai, tại sao cậu lại thích tớ được cơ chứ? Cậu… là biến thái sao?”…
Ngôi trường cấp 2 có lẽ là hình ảnh chẳng thể phai mờ mỗi khi tôi nhìn nó... Nhưng những cảm xúc vui buồn đó đã gói gọn thước phim giữa tôi và cậu.Cảm ơn đã cho tôi quãng thời gian đáng nhớ .…