Câu 27:Phân tích tính toán chiếu sáng tự nhiên
…
➯🔴Cân nhắc người đọc🔴 : - Câu chuyện được pha trộn có chuyện thật và ảo tưởng nên hãy đọc truyện một cách thoải mái và ĐỪNG ÁP ĐẶT các nhân vật là ai 🤗.…
Tôi và người bạn tôi đã đi một chuyến vào miền nam chơi.…
⚠ !!NOT INCEST, NOT SHIP!! ⚠Light không kị côn trùng, nhưng đây là truyện về tình cảm anh em trong gia đình nên làm ơn đừng nhắc đến côn trùng trong đây.My BrOTP i love, i simp.• Để ý kĩ hashtag của truyện nhé⚠‼• Nghiêm cấm hành vi ăn cắp ý tưởng truyện hoặc copy đoạn truyện rồi đem đi phục vụ mục đích thương mại, mua bán,...• Vì Light viết không theo kiểu một câu chuyện liền mạch mà là theo ngẫu hứng. Thi thoảng Light viết Au gốc, nhưng chắc không có.• Anti hay không hài lòng, hay "ykr" thì truyện này cứ ẩn đi là vừa, không ai ép các bạn đọc, Light không bình thường hóa được mấy lời phán xét nghiêm khắc.• Light không nhận góp ý, cmt góp ý xóa thẳng tay. --- thanks for reading 💐💌…
Mùa thu đó chúng ta có nhau…
Tác giả : Eri Kyoshi. Văn án :…
Anh - một con người trầm lặng, kín đáo, nhạt nhẽo và vô vị... Nhưng ẩn sâu bên trong là cả một câu chuyện không lời kể hết. Cô - một người có ngoại hình xinh xắn, tích cách vui vẻ, hòa đồng nhưng lại nhút nhát, tự ti. Hai con người - hai đường thẳng song song tưởng chừng như không bao giờ gặp mặt. Trải qua 2 mối tình dang dở, ngày khai trường năm ấy anh gặp cô - cũng đúng vào thời khắc đẹp đẽ nhất của những năm tháng thanh xuân cuối cùng thời học sinh... Nhưng lâu dần cô không hiểu nổi thứ tình cảm anh dành cho mình là gì? Nó nhàm chán đến vậy sao cô còn cố gắng tiếp tục, sự mong chờ câu nói từ anh sao mà khó khăn đến vậy... Phải chăng đó chưa phải là thứ gọi tình cảm? ...P/s: Đây là một câu chuyện có thật về một người bạn của mình, rất mong sau khi đọc xong các bạn có thể đóng góp ý kiến xem ví dụ như: cô gái nên làm gì? và anh có tình cảm với cô không?... Trân thành cám ơn.…
Quế Ngọc Hải là chủ một công ty lớn nhất nhì trong nước . nhưng rất khó gần và lạnh lùngToàn là thư ký kiêm luôn cả trợ lí của Quế Tổng…
Truyện kể về cô nàng Võ Nhật Hạ và anh chàng Hoàng Khánh Duy...- Truyện được kể ở ngôi 1.- Mình mới tập viết nên chưa hay lắm, mong mọi người góp ý^^…
Một cuộc gặp gỡ định mệnh và thế là vô tình gặp đc nhau ...…
Cái chết là nhẹ... nỗi nhớ mới là cực hình…
Chuyện kể về 12 con người với 12 tính cách khác nhau vô tình được học cùng 1 lớp. Cũng từ đấy những câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra, vui có- buồn có. Kể cả những câu chuyện tình cảm trong soáng, đáng yêu, hồn nhiên của tuổi mới lớn và cả những kỉ niệm, khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi học trò. Nhưng họ đâu biết được, đấy chỉ là những ngày tháng bình yên trước khi một cơn bão lớn sắp ập đến...…
Tôi đã đem lòng thích cậu bạn thân khác giới đặc biệt của mình và luôn cố gắng để gần gũi với cậu hơn. Đủ mọi cách được thực hiện, đủ sự việc đã xảy ra, đủ nỗi đau phải chịu đựng, cũng đủ sự vui vẻ xung quanh chúng tôi. Cứ ngỡ đây là một mối tình đôi phương ngọt ngào nhưng càng ngày khoảng cách cứ theo sự đưa đẩy của cuộc sống mà xa dần, mối tình ngây thơ, ngốc nghếch này lại muôn phần buồn đau."Tôi thích ông, nhưng tôi không mong ông trả lời... Chúc cuộc sống về sau của ông mãi luôn vui vẻ, hạnh phúc... Tạm biệt."Oái oăm thay, ông trời lại cho mối tình không hoàn hảo này của chúng tôi gặp lại nhau với hình thức cũng oai oăm không kém. Đó chính là: cùng chung một nhà.Liệu cuộc sống sau này của tôi và cậu sẽ như thế nào đây?…