Tôi từng mơ thấy một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, tôi rất hạnh phúc, tôi có tất cả những gì tôi mong muốn, vậy nên, khi phải tỉnh dậy, tôi lại có chút không nỡ. Tôi sợ hãi khi phải tỉnh giấc giữa bầu trời đen kịt của tuyệt vọng, đau khổ và cả luyến tiếc của chính tôi. Nhưng từ khi gặp anh, có lẽ mọi thứ đã khác. Nếu ước mơ có thật, vậy thì tôi ước tôi sẽ tỉnh dậy dưới ánh mặt trời, anh sẽ nắm tay tôi rồi hai ta cùng ngắm bình minh một lần cuối...…
Câu chuyện nói về Jisoo ( Blackpink) và Baekhyun (EXO) hai người từ ko bít tới thành người iu và ko thể tách rời,nhưng đâu có chuyện tình nào êm đẹp nên,đây là câu chuyện về tình cảm của 2 người Lưu ý: Đây là truyện mông phải thiệt nên đừng chửi mk nha…
Trong một thế giới bí ẩn và đẹp đẽ đến lạ thường này,nơi những cánh rừng xanh tươi và những dòng suối trong vắt tạo nên một bức tranh hoàn hảo của sự hoà bình,tồn tại một cộng đồng hiền lành và nhân từ.Những sinh vật này,mặc dù người đời gọi chúng là quỷ,nhưng thực chất là chúng là những người bảo vệ tự nhiên với khả năng đặc biệt giúp duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái ________________Nhưng trái lại với chúng, loài người lại là những mối đe doạ chết người mà chúng phải đối mặt…
Truyện là tôi viết theo cảm hứng và sở thích chứ không có gì phức tạmcách nhận biết đâu là top đâu là bot khi đọc bộ nàyTop x Bot <---- [ ai đứng đầu là top ai đứng sau là bot]Top x Bot x Top <---- [ ai đứng đầu là top đứng giữa là bot đứng sau là top]Đôi khi nó logic và xàmtôi cảnh báo chắc sẽ toxic và có H+( tôi viết H+ khá dở)Nó ảo tưởng và Logic, OCC?…
Dạo gần đây, người ta có vẻ đồn nhiều về bí ẩn số 0. Có người thì nói số 0 là một yêu quái hồ li từ thời cổ đại, đã sống từ thuở xa xưa. Còn nguời lại nói rằng số 0 là một bán yêu, hiện tại thì đang theo học ở ngôi trường Kamome này. Dù cho có xuất hiện vài tin đồn nhảm nhí và phiền phức, thì trong số đấy có một số chuyện họ truyền tai nhau là đúng sự thật.Nhưng số 0 có vẻ không uy nghiêm như họ nghĩ..." Mệt quá, chẳng muốn đi làm gì hết... "cagetory : romcom ( romance x comedy ), np (?) ,...…
🍰Tác giả: Tương Ấu Tình - 相幼晴🍰Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Mỹ thực, Y thuật, Nhẹ nhàng, Hài hước, Ấm áp, 1v1🍰Số chương: 40 chương + 7 PN 🍰Editor: Cola🍰Bìa: Cola----VĂN ÁN: Cô nói: Anh tựa như Atropine[1], chiếu sáng ngời ngợi trước mặt em, làm trái tim em đập mạnh, khiến toàn thân em khí huyết sôi trào, đặc biệt là anh trị được bệnh đau dạ dày của em.Anh nói: Em tựa như Tiramisu[2], thơm ngát, ấm áp ngọt ngào, không có chua sót đau khổ, ngậm vào trong miệng thì hòa tan trong lòng.[1] Atropine là một loại thuốc để điều trị một số loại thuốc thần kinh và ngộ độc thuốc trừ sâu cũng như một số triệu chứng nhịp tim chậm và giảm lượng nước bọt trong quá trình phẫu thuật.[2] Tiramisu là một loại bánh ngọt tráng miệng vị cà phê rất nổi tiếng của nước Ý, gồm các lớp bánh quy Savoiardi, [savoˈjardi] nhúng cà phê xen kẽ với hỗn hợp trứng, đường, phô mai mascarpone đánh bông, thêm một ít bột cacao.-----@Mộc Mộc Tử: Ở bệnh viện gặp được một bác sĩ cực kỳ đẹp trai, không ngờ lại nhìn anh ta quá mười lần, vị bác sĩ đó liền nói tôi bệnh thần kinh QAQ! Rất muốn nhào về phía anh ta, làm sao bây giờ, rất gấp, online chờ!@TAITAN: Ai mắt mù vậy?Khi bác sĩ gặp gỡ giáo viên dạy làm điểm tâm.-----Lưu ý: Truyện có thể không đúng bản gốc 100% trong quá trình edit có từ dịch chưa sát nghĩa hoặc có vấn đề khác mong các bạn thông cảm và giúp mình sữa chữa, cảm ơn. Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả.…
An Bác Văn là học sinh của trường quốc tế ở trung tâm Thủ Đô. Gia đình có điều kiện nhưng cậu rất nghiêm túc học hành, vào trường cũng là do thực lực chứ không phải dùng tiền của ba mẹ để mua chỗ ngồi. Cậu còn có một trí nhớ siêu việt, rất rất tốt . Bạn bè ghen tị vì cậu sinh ra đã ở ngay vạch đích rồi.Năm lớp 12 cậu ấy gặp một tai nạn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại do đối thủ làm ăn của ba mình gây ra. Việc họ nhằm vào cậu để trả thù khiến ba mẹ cậu ấy quyết định cho cậu nghỉ học. Năm sau liền gửi cậu về quê ở nhà người bác họ, còn ba mẹ thì ra nước ngoài sinh sống. Bác Văn được xin vào một trường ở thị trấn để học hết năm cuối cấp. Dự tính sau khi tốt nghiệp cậu sẽ ra nước ngoài sống cùng ba mẹ.Trước khi về quê, Bác Văn vô tình nghe được ba mẹ nói chuyện: " Thầy chấm tử vi đã nói Bác Văn không thể sống qua tuổi hai mươi ba, cho nên hiện tại thằng bé muốn sống sao chúng ta cũng không nên can thiệp, cuộc sống ngắn ngủi, cứ để cho con hưởng thụ những thứ nó muốn".Từ đó mỗi ngày trôi qua càng thêm vô vị, Bác Văn cảm thấy chán cả thế giới, chán ngay cả bản thân mình. Cậu không muốn học, cũng không muốn chơi ...Khi gặp Ái Vân, suy nghĩ của cậu đã thay đổi, nhưng rút cuộc tương lai của cậu ấy như thế nào lại là điều không thể nói bằng một vài cậu...…
Truyện kể về cuộc sống bao quanh cô bác sĩ khá xinh đẹp, giỏi giang cùng với người chồng khá điển trai lịch lãm nhưng khá lạnh lùng. Cô bác sĩ ấy tên Chu Khiết Dung một người rất hòa đồng nhưng cũng khá lạnh lùng đặc biệt cô khá kì quặc vì cô chữa bệnh theo cảm tính nếu thấy bệnh nhân dễ nhìn thì cô chấp nhận chữa còn những người cô không thích, luôn kiêu ngạo, khinh thường người khác thì cô không bao giờ chữa dù có van xin đến cỡ nào. Còn anh chàng ấy là Vương Thần Quân chủ tịch tập đoàn Vương Thị giàu nhất nhì nước chuyên sản suất các loại máy móc Cuộc gặp mặt của hai người cũng bình thường không có gì ấn tượng. Vào một đêm nọ khi ,cô ấy đang trực ở bệnh viện thì có 1 người từ ngoài cổng bệnh viện chạy vào khá hốt hoảng ,miệng không ngừng nói 'Cứu, cứu chúng tôi với, có một người bị thương ở ngoài cổng 'khi vừa dứt câu cô ta chạy nhanh ra cổng thì thấy một chàng trai vơia khuôn mặt khá điển trai, cao lớn toàn thân be bết máu với nhiều vết thương nặng. Thấy như vậy cô liền y tá chuyển ngay anh ta vào phòng cấp cứu. Cô ấy cũng chính là bác sĩ điều trị cho anh ta. Sau khi tìm hiểu kĩ về đối phương thì hai người tiến sau đến chuyện hôn nhân và sống bên nhau khá hạnh phúc…
" In Seong à .." Em mệt mỏi gọi anh, đôi mắt hướng về anh chẵng giây nào ngừng lại được." Oh, em tỉnh rồi, sao thế Minji ?"In Seong ngoái lại nhìn em, gương mặt rõ nét lo lắng, sau đó lại đặt bàn tay ấm áp của mình chạm nhẹ vào má em." Em.." Lời muốn nói lạ thay lại cứ nghẹn lại, em kìm lại cảm giác ghê tởm đôi mắt lẫn nụ cười thường ngày của người bên cạnh mình nhưng cảm giác khó chịu đó cứ đeo bám mãi trong lòng. Chết tiệt!!!Em lần nữa gọi tên anh, chẵng còn do dự nữa." In Seong.." " Anh đây Minji " Tông giọng ấm áp đấy lại một lần nữa đáp lại em, nó khiến em đau." Anh là tên sát nhân đó đúng không?" Em đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tránh đi đôi mắt chăm chăm của người con trai bên cạnh nhưng trong lòng lại luôn chờ đợi câu trả lời.Chưa bao giờ em nghĩ mình lại phải đặt nghi vấn hay sợ hãi anh cả.Jung In Seong, rốt cuộc trong cuộc tình này, anh đã từng yêu em chưa hay chỉ là một đồ vật đáng thương không chút giá trị lời dụng.…
Tương lai nhân loại sẽ bị diệt vong, nhưng liệu loài người sẽ biến mất hay vẫn tồn tại. Tất cả vẫn là một dấu hỏi lớn, diễn biến của câu truyện hoàn toàn theo suy nghĩ của tác giả chỉ mang tính tham khảo, mong bạn đọc ủng hộ để mình có tinh thần viết về lịch sử tương lai nhé😉😉…
- Tác giả: Vani- Tổng chương: 40 (dự kiến)- Tóm tắt: Cecilia bị hoàng hậu hại cô mất đi cả gia đình, đôi chân và ký ức. Chỉ còn lại một người cha nuôi bí ẩn và chiếc hộp nhạc đã cũ. Cô quyết định đến tìm gặp hoàng hậu, nhưng trên đường đi cô lại gặp nhiều chuyện kì lạ như là khi nói chuyện với người khác sẽ hiện lên các câu trả lời, cô chỉ có thể chọn 1 trong số đó,.... Dần dần cô nhận ra mình thật ra là.......…
Là những tâm tư, tình cảm của bản thân tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, lại mang những tổn thương từ bé nên lúc nào tôi cũng có vẻ tự kỉ và khác biệt với mọi người. Tôi gần như tách biệt với cuộc sống thường ngày, vì những người xung quanh ko giống tôi, họ ko hiểu tôi. Trong lòng tôi lúc nào cũng u buồn mặc dù tôi mang vẻ bề ngoài của một người sống tích cực. Truyện kể về những chuyện thường ngày mà tôi gặp phải, gieo dắt cho tôi những suy nghĩ, những nỗi buồn miên man. Có đôi khi, tôi sẽ kể về những điều tôi trông thấy, những điều mà tôi cảm được!…