Một câu truyện xuyên không, hơi lạ lạ nhưng thấy nhiều rồi. cô Lăng Vân Tịch nữ sát thủ máu lạnh có tiếng rần rần, ham mê ngôn tình đến mức lọt vô truyện cô đang đọc. Chui vô đâu không chui lại chui vô làm nữ phụ của một câu truyện cạn lời( hình như ông tác giả ghét nữ phụ lắm nên mới làm cho cô bị thảm vậy) Nữ phụ truyện tên Cúc Tịnh Y. Nam chính chúng ta tên Hầu Minh Hạo( là nam phụ nói chung chỉ là qua đường thôi nhưng vì chị sát thủ nhảy vô nên thành nam chính luôn) .Thế lực anh thâm sau khó lường đến đâu giới thiệu đến đấy. ( Mình không có ý định gán ghép ai đâu chỉ là thấy tên hay và hợp nhau, mình cũng từng viết một truyện có hai nhân vật này rồi).…
Cậu tên Lăng Tĩnh, một anh chàng đẹp trai, hoạt bát, hoạt ngôn, ngồi xe lăn bị ép cưới một người đàn ông nhà giàu bị câm vì hôn ước từ thời ông cố.Hắn là Lý Hữu, một người đàn ông siêu cấp đẹp trai, nhà giàu nứt đố đổ vách bị ép cưới một tên què.[Hở!? Sao thấy đáng thương thế nhỉ?]Ồ không... Mọi người hiểu lầm rồi, không đáng thương đâu.Lăng Tĩnh là tiểu chó săn lười biếng, ngồi xe lăn chỉ vì lười thôi.Lý Hữu là tiểu "đáng thương", không nói chuyện là do tự ti vì giọng nói của mình (phần lớn là do lười nói nhiều thôi).Một ngày đẹp trời nào đó, Lăng Tĩnh nhìn thấy tiểu đáng thương đâu mình bị người ta ức hiếp, thấy người nọ chuẩn bị động thủ đánh người thì cậu lập tức chạy như bay tới. Lý Hữu kinh hoảng thốt lên "Ối giời ơi! Cậu biết đi!?", nghe thấy giọng nói xa lạ được thốt ra từ miệng của người mà mình không thể nào thân thuộc hơn thì thân thể Lăng Tĩnh cứng đờ ngay tức khắc. Lăng Tĩnh: "À... thì ra là anh à, chồng câm của tôi 🙂".Hai người nhìn nhau cười rồi đồng thanh nói "Thì ra đây chính là kỳ tích y học 🙂".Lăng Tĩnh, 21 tuổi, cao 1m86.Lý Hữu, 25 tuổi, cao 1m82.…
Bí Mật:_ là câu chuyện của cậu thanh thiếu niên tên Hoàng, 17 tuổi hiếu kì và rụt rè sau tai nạn của mẹ và vấn đề của bố, cậu buộc phải chuyển nhà theo gia đình về quê Ở nơi ở mới này cậu phát hiện ra những thứ ở đây không sạch sẽ và có thứ gì đó đang khủng bố bản thân mình và nguyền rủa cả nơi ở cậu đang sống, "sự thật" về thôn làng nơi cậu đang ở đang có vẫn đề gì ? liệu Hoàng có đối diện bản thân khỏi thảm kịch, tai hoạ và đau thương sẽ ập đến với cậu ?…
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã biến nền kinh tế toàn cầu thành một bãi phế liệu khổng lồ. Trong cái xã hội "công nghệ cao, đời sống thấp" ấy, những giấc mơ đổi đời đã chết yểu, nhường chỗ cho cơn đói và sự tuyệt vọng. Sexbot - thứ đồ chơi xa xỉ cuối cùng của nhân loại - trở thành huyền thoại cấm kỵ, chỉ tồn tại trong những lời thì thầm của giới thượng lưu.**Nguyễn Đức Tâm** - một cựu thần đồng toán học, giờ chỉ là con chuột cống vật vờ trong khu trọ ổ chuột Sài Gòn. Hắn thông minh, nhưng sự thông minh đó chỉ giúp hắn nhận ra cuộc đời này vô nghĩa đến mức nào. Tài sản duy nhất của hắn: một cái bụng rỗng, một quá khứ đầy vết sẹo, và sự khinh bạc dành cho thế thái nhân tình.Định mệnh không gõ cửa nhà Tâm. Nó đâm sầm vào cột điện trước ngõ.Một đêm mưa, từ thùng chiếc xe tải quân sự bỏ trốn, một khối kim loại đen tuyền rơi xuống chân hắn. Tâm tưởng mình vớ được món hời để đổi lấy vài tháng tiền nhà. Hắn không biết rằng, thứ mình vừa kéo vào phòng không phải là cứu cánh, mà là bản án tử hình ngọt ngào nhất thế gian.…
Có những lời khuyên có thể tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày, nhưng nếu danh nhân nói ra mọi người mới công nhận là đúng.Có những người biết rõ đó là sai lầm, lại cứ mắc phải.Có những người sau khi nói ra những lời quá trớn nhưng lại không biết rút lại, khi nghe mắng lại không nhịn được nói lại.Tôi là một trong những người đó, tự nhận mình rất bình thường. Câu chuyện của tôi bạn có thể gặp bất kỳ ở đâu, chỉ là nó không được viết thành truyện thôi.…
Tác giả: Đào Hoa YêuThể loại: BL, truyện ngắn.Văn án: Tô Bạch có một ánh mặt trời luôn thuộc về mình. Tô Bạch cũng có một lời ước hẹn với người đó, thời gian thực hiện là 365 ngày sau khi giao ước. Tô Bạch cũng hứa sẽ hoàn thành nhưng cuối cùng lại không giữ được lời hứa. Cuối cùng, Tô Bạch đã đi tìm ngôi sao của mình.Rào trước khi nhảy hố: 1. Tác giả không thay đổi kết cục truyện, không phiên ngoại. 2. Đây có thể xem như nhật ký.3. Tác giả yêu thích văn minh, hi vọng độc giả cũng vậy.…
Tuổi trẻ này được biết tới các anh thực sự là một điều may mắn.Mình biết đến các anh vào đúng thời điểm mình bị stress về việc học và bạn bè,cho nên để nói các anh là chỗ vực tinh thần mình thì không hề nói sai.Kiểu như đúng người đúng thời điểm ấy nhưng mình vẫn tiếc vì không được biết các a sớm hơn.Thế là 2 năm mình đi cùng các anh rồi..Nơi này chỉ là chỗ mình gửi gắm tâm tình đến các a,nhiều khi mình lên hứng viết hoặc một số mình sưu tầm từ nơi khác,nhiều cái mình ko nhớ rõ nguồn nên mong các bạn thông cảm…
" Thanh xuân đến và đi thật nhanh như cách cậu ấy đem đến cho tôi thứ tình cảm đơn phương mà tôi dành hết chính bản thân mình trọn vẹn vào niềm tin nhỏ nhoi đó...""Thanh xuân đến và đi thật nhanh như cách mỗi một ngày trôi qua tôi ngắm nhìn cậu ấy chẳng biết bao nhiêu là cho đủ...""Thanh xuân đến và đi thật nhanh như cách từng giờ từng phút trôi tôi trằn trọc với chính thứ tình cảm của mình dành cho cậu ấy..."" Và thanh xuân trôi đi cũng thật nhanh khi tôi muốn được tiếp tục tình cảm đơn phương đó nhưng thời gian bắt tôi phải kết thúc và thu tình cảm đó giữ lại cho riêng mình."....…
Hán Việt: Mạt thế đệ thập niên (末世第十年).Tác giả: Phù Hoa.Edit+Beta: Thất Hỏa Nha Đầu.Tình trạng: Hoàn thành.Tình trạng edit: Đang edit.Ngày đào hố: Khoảng giữa tháng sau hoặc cuối tháng.Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Mạt thế, Ngôi thứ nhất, sinh hoạt bình thường.Văn án:Năm thứ 10 của mạt thế, tôi vẫn chưa chết, nhưng không hiểu vì sao lại sinh ra được một quái vật nhỏ.[Một người phụ nữ sinh tồn ở đất hoang thời mạt thế, ngôi thứ nhất xin cẩn thận khi vào.][Không phải bóng tối, ý nghĩa chính cũng không phải là vạch trần bộ mặt tối của con người. Đại khái là truyện cho trẻ con.]Tên khác: Làm ruộng thời mạt thế.Nhân vật chính: Khương Linh, Khương Dương, Thanh Sơn.Giới thiệu vắn tắt: Tôi sinh một bé quái vật.…
Đơn giản đó chỉ là một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết, là người bạn của nhân vật chính, chỉ xuất hiện vài ba lần.Thế nhưng giờ tôi lại nhập vào nhân vật phụ đó, tôi chỉ vừa mới cầm nó lên thôi mà!!!Tôi quyết định sẽ lặng lẽ, nhẹ nhàng, bình yên quan sát cuộc sống đầy thú vị của nhân vật chính. Khà...khà...------------------------------------------------------------------------------------Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả điên khùng và rảnh rỗi sinh nông nỗi này thôiSự kiện, địa điểm, nhân vật đều là giả Nếu có giống thì tất cả chỉ là trùng hợp…
Tạch. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà của một chiều mưa mùa thu chợt làm em lưu luyến . Em một cô gái 18 một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời nhưng đã trở nên già dặn hơn rất nhiều với chuỗi ngày bi kịch. Nước mắt em tuôn rơi như những giọt mưa ngoài kia mưa buồn mà lòng người càng buồn hơn . Gió thổi xì xào cõi lòng em man mác nỗi buồn nhưng chứa chút dư vị nỗi cô đơn và hoài niệm . Em nhớ bố??? Bố em đã ra đi ngày mà em mới tròn 4 tuổi , ngày ấy em không khóc , không buồn và buổi chiều ấy khi bố em nằm xuống , trở về với cát bụi em mới hồn nhiên hỏi bác rằng " Bố con nằm đó có lạnh không " . Em chợt co ro trong chiếc áo khoác mỏng manh . Mùa thu năm đó cũng thế man mác một chút lạnh và mưa mưa như khóc cho em mẹ em và gia đình em . Có lẽ lúc ấy em không buồn vì đơn giản bố em đi xa lúc em mới một tuổi và…
" Hình như... tôi đã tìm thấy mặt trời nhỏ của mình rồi"Cô gái không tỏ ra sợ hãi, cũng chẳng bối rối. Cô chỉ nghiêng đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp, giọng bình thản đến kỳ lạ:- " Em nghĩ các bậc cha mẹ luôn muốn con cái mình có cuộc sống sung túc."Cô dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi. - " Nhưng nếu chúng không thể đứng trên đỉnh vinh quang, không được tự do tự tại... thì chắc chắn họ cũng không mong con mình đứng trên sân thượng bệnh viện đâu ạ."Gió thổi mạnh hơn một chút.Còn tôi - lần đầu tiên sau rất nhiều ngày - không thể bước tiếp.Lưu ý: Lần đầu mình cầm bút, còn nhiều thiếu sót, mong độc giả góp ý để mình có thể rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau nhé!…
Tên fic: Học cách làm người trong trò chơi kinh dị.Tác giả: Mọt (Sách).Thể loại: Đam mỹ, linh dị thần quái, vô hạn lưu, hiện đại đô thị, hài hước, sủng ngọt, 1x1, kết HE.Couple chính: Hà Cảnh Sinh x Tô Chử Đàm.Couple phụ: Dương Phúc x Bạch Vân Ly.Văn án:Tô Chử Đàm phát hiện trong tủ sách của mình có một cuốn sách kỳ quái. Ngẫm đi ngẫm lại cũng chẳng nhớ ra bản thân đã mua lúc nào, cậu quyết định mở ra xem thử, nào ngờ bên trong chỉ toàn giấy trắng.Tô Chử Đàm chớp mắt, cảm thấy trên đầu mình đang hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng. Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, bỗng từ đâu xuất hiện một đạo ánh sáng chói mù mắt ập tới kéo cậu vào bên trong cuốn sách.Mở mắt ra, Tô Chử Đàm nhận ra bản thân đang bị lôi tới một thế giới trong game kinh dị, chật vật đủ điều để cố gắng thoát khỏi trò chơi và giành lại sự sống. Cũng chính trong trò chơi ấy, Tô Chử Đàm vô tình quen được những người bạn mới, hay nhất ấy chính là "nhặt được" bạn trai.Lưu ý: Vui lòng không mang truyện đi chuyển ver hay re-up khi chưa có sự cho phép của tác giả. Truyện chỉ được đăng trên wattpad ở nick @GoituilaMot và trên facebook dưới dạng file word. Quan trọng nhất, chính là bìa truyện đăng trên word là do tác giả tự đặt commission để tránh bản quyền, ai coi trên facebook vui lòng không mang tranh đi.…
Một chiếc fic khá đơn giản. Nội dung của nó chỉ là những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống đời thường của cặp vợ chồng trẻ: Izana và Takemichi. Không drama, không thù hận, không mất mát chính là thể loại của fic này. Chỉ có ngọt ngào và hài hước, đôi khi chen chút sầu, nhưng đảm bảo vẫn là ngọt.Cuộc đời lắm drama quá, đôi lúc chúng ta cần ngồi lại đây và tận hưởng chút ngọt ngào nhỏ nhoi mà xã hội mang lại.CHÚ Ý:_Đương nhiên truyện sẽ không tránh khỏi OOC và OC._Có thể có những câu từ thô tục, xúc phạm người đọc._NOTP thì lướt qua, đừng bình luận chửi bới OTP (Izana & Takemichi)._Tôi rất thích AllTakemichi, thế nên sẽ có một vài hint của OTP khác lọt dô đây._Chúc mọi người tận hưởng cái hố OTP vui vẻ_…
- Lấy bối cảnh ở Việt Nam thời kỳ hiện đại, bước chân theo Hạ - một thiếu nữ kỳ lạ lang thang khắp nơi để giúp người, tuyệt nhiên chỉ tồn tại được trong mùa Hạ và biến mất khi thu về. Với những câu nói trending, những thứ hiện đại xen lẫn cùng với sự truyền thống, những điều giản đơn như ly trà đá trong hẻm, những tiệm tạp hoá. Hay xa vời hơn là những tiệm đồ cổ bày ven đường, trên ngã tư,... những người bán hàng rong, chất lên mình đống chổi quét nhà, gương và những thứ khác. Cô gái này tự nhận mình là "vị bác sĩ chuyên khoa bốc phét", giải quyết những "bệnh" liên quan đến tâm hồn của bệnh nhân, song lại có liên quan đến những bệnh thể chất hay thậm chí tâm linh, bói bài và nhiều điều khác... Sống cuộc đời cô đơn, những bệnh nhân trước đây của cô đều quên đi Hạ sau khi mùa hè năm ấy kết thúc, rằng vốn dĩ "Mùa hạ năm ấy, chỉ đến một lần mà thôi"Hạ đem đến cho những bệnh nhân câu trả lời, sự cứu rỗi về tâm hồn. Những căn bệnh thể xác cũng từ đó mà tan biến, song cô lại chỉ có thể lang thang, cô đơn một mình, một mình đối chọi với đời khi những người cô gắn bó trong thời gian chữa trị cho họ đều quên đi cô. Cái cảm giác khi mùa hè năm sau hay nhiều năm nữa khi cả hai có đi ngang qua nhau trong đời, chỉ có một người ngoái lại nhìn - nhìn cho những ký ức đẹp đẽ đã qua, nhìn cho một sự cô độc không hồi kết."Ý nghĩa của cuộc sống là gì, khi ta chỉ sinh ra rồi chết đi và đến cuối cùng sẽ chẳng ai còn nhớ về ta?"-Mỹ Thu, cháu dì tám.- Lấy ý tưởng từ Mushishi và dr Ramune, black jack…
"Khi gương soi phản chiếu một linh hồn không thuộc về thế giới này, điều gì sẽ thật sự sảy ra??" VIẾT CHƠI THÔI NHA"Hai cô gái cùng tên Đường Lam Hy, sinh cùng ngày nhưng sống ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Một người là kẻ trộm thiên tài trong bóng tối, sống giữa nhung lụa, danh vọng và thù hận. Một người là nữ sinh yếu đuối, bị bạo lực học đường và gia đình ruồng bỏ, sống trong tăm tối tuyệt vọng. Khi một chiếc gương kỳ lạ hoán đổi linh hồn họ, cả hai buộc phải sống cuộc đời của nhau - và từ đó, một hành trình trả thù, khám phá bí mật đa vũ trụ, lật mặt những kẻ độc ác và giành lại chính mình bắt đầu. Liệu họ có thể quay trở lại? Hay sẽ chọn làm lại cuộc đời... trong thân xác không thuộc về mình?"…
Những chuyện vụn vặt thường ngày của tôi và bạn chồng.Có một ngày tôi nghiến răng nghiến lợi trở về nhà, thấy bạn chồng mình đang nằm thảnh thơi trên giường xem game liền tức giận lao đến giẫm đạp:"Rõ ràng là anh yêu em trước, anh theo đuổi em trước, anh cưa cẩm em trước. Tại sao em lại bị hiểu lầm?"Bạn chồng thấy bộ dạng hùng hổ của tôi liền hiểu ra lại có người nói tôi theo đuổi anh trước, vội vàng an ủi:"Ôi chao, vợ ơi em nhẹ chân thôi. Em giận làm gì, người ta không hiểu chuyện. Là anh yêu em trước, anh theo đuổi em mãi mới thành công."Thấy tôi vẫn còn hậm hực khó chịu, bạn liền thông minh cất máy tính đi kéo tay tôi dỗ dành:"Mọi người có thể hiểu nhầm em cưa cẩm anh trước nhưng có một chuyện chắc chắn ai cũng nhìn ra.""Chuyện gì?" Tôi hỏi.Bạn chồng ôm tôi vào lòng dịu dàng trả lời:"Chuyện anh yêu em nhiều như thế nào, hơn rất rất nhiều lần em yêu anh." Tôi nghĩ, mình càng dạy dỗ càng sai rồi. Lúc đầu cũng được tạm coi như một thanh niên ưu tú thật thà, làm sao rơi vào tay mình lại lưu lạc thành một kẻ mồm miệng "thảo mai" như thế này. Đây có thể coi như tôi ghi lại quá trình dạy dỗ sai lầm của bản thân.…
Memoria một học sinh cấp 3 luôn luôn phải ở trong sự kiểm soát của gia đình: ko được đi chơi, ko được tự ý ra ngoài, ko được tụ tập chơi với bạn bè, ko được tự phép làm theo ý mình,.... mong ước của cậu là được tự do dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi và điều đó được thực hiện sau một buổi đêm có mưa sao băng cậu được chuyển đến một nơi vô cùng lạ không có người thân , không có bạn bè thân quen và ở nơi này cậu gặp được Irie cậu ấy cũng có hoàn cảnh giống cậu khi luôn bị người khác giám sát. Câu chuyện bắt đầu từ đây và họ cùng gặp những người khác.....Lưu ý: Nhân vật thuộc về t/giả nếu muốn đăng ở đâu làm phiền ghi rõ link chính chủ…
Đây là nơi lưu giữ tuyển tập những ý tưởng vụn vặt mà mình không thể bỏ vào các fic lớn được, nên sẽ để tạm ở đây. Nếu một ngày nào đó rảnh rỗi quay lại có thể sẽ phát triển thành các fic lớn hơn.Những câu truyện trong đây chỉ là các oneshot chỉ gồm 1- 2 chương thôi, nên là nếu mn thấy không thích chương này thì có thể đọc chương khác, hoan hỉ ạ!Bối cảnh và các nhân vật đều là ngẫu nhiên và hư cấu, không có ý ám chỉ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.Chúc mn đọc vui vẻ ạ!…
❗️❗️LƯU Ý!❗️❗️Trước khi giới thiệu, mình muốn nói rằng đây là bộ truyện đầu tay của mình nên nó có thể sẽ khá tệ (và vì mình viết bộ truyện này trong tâm trạng vui vẻ nên có thể nói mình viết truyện ra chỉ cho vui, tất nhiên vẫn sẽ ra chap nếu được vài người ủng hộ). Truyện sẽ có những câu nói tục, đùa ác nên hãy cân nhắc trước khi đọc. Nếu vẫn muốn biết thêm thì dưới đây sẽ là nội dung sơ của truyện:D!Một nhóm sinh viên năm nhất gồm 5 thành viên: Khôi, Dũng, An, Anh và Hiền. Họ là bạn bè từ thời cấp 2 và vẫn rất thân cho đến đại học. Vào một ngày nọ, ở một phòng khám thú y nhỏ của một bác sĩ vô danh đột nhiên cần tuyển 5 nhân viên đến làm thêm mà không cần bằng cấp hoặc kinh nghiệm, lương lại cao. Không một chút nghi ngờ, cả nhóm quyết định rủ nhau vào làm, và họa cũng từ đây mà đến với họ...…