[BIGBANG] Hành trình trở thành một fangirl
Đây là cảm xúc của mình khi bắt đầu trở thành một VIP Làm VIP là một cái duyên báo trước của mìnhLần đầu viết xin đưng ném đá…
Đây là cảm xúc của mình khi bắt đầu trở thành một VIP Làm VIP là một cái duyên báo trước của mìnhLần đầu viết xin đưng ném đá…
Em mới làm :v k hay mọi người thông cảm ạ 😫😫…
Văn án :Nữ tử Khúc Tâm Anh ở thời hiện đại sống lại dưới thân phận Mã Chiêu Đệ ở thời Thương - Chu . Nàng một lòng muốn sống cuộc sống của một cô nương bình thường, không muốn dính đến ái tình, cũng không muốn có một kết thúc đau thương như Mã Chiêu Đệ trong bộ phim " Tân Bảng Phong Thần" kia mà nàng đã xem. - Khương Tử Nha, cho dù ngươi anh tuấn tiêu sái như thế nào, ta cũng quyết không rung động.Mã Chiêu Đệ tưởng rằng bản thân có thể thay đổi số phận của bản thân mà không làm đảo nghịch lịch sử nhưng nàng không hề biết rằng tất cả đã là duyên số. Nàng xuyên không về đây là để gặp lại nhân duyên tiền định của mình - Khương Tử Nha.…
lão đại chẳng là một người có thân hình vạm vỡ như Tề Mặc, chẳng có sự dịu dàng như Hàn Trạc Thần cũng không lớn tuổi như Lôi Dận nhưng lão đại chính là xinh đẹp, khôn khéo và quyến rũ nhưng độc ác thì chẳng kém những con người nêu trên bởi lão đại là phụ nữ dưới một người nhưng trên vạn người nên làm sao có thể yếu đuối được.lão đại từng nói tôi chẳng biết tình là gì nhưng thời gian một loại virut nào đó đã dần tấn công trái tim nàng bởi bàn tay của một anh chàng Hacker…
Diên Mạc trong một lần chán mà tiện thể cầm cuốn tiểu thuyết của thằng em trai lên đọc. ai ngờ đâu lại có một tên pháo hôi lại cùng tên với cậu. cũng khá thích đọc tiểu thuyết nên liền mượn đêm về đọc , ai ngờ lại thật sự xuyên thành pháo hôi lót đường cho nam nữ chính .. anh đây là quá thảm aaaa . xuyên vào ai không xuyên lại xuyên thành tên pháo hôi bị nam chính và bot khác ngược đi ngược lại rồi bị moi tim . rút cạn máu ........ qua thảm đi ..…
Nơi tận cùng của vũ trụ, kẻ thù của mọi sinh linh chợt gào thét, hệ ngân hà đón chào thời đại mới. Cứu vớt chúng sinh, tiên hiền truyền khẩu quyết. Thiện ác giằng co, khúc anh hùng ca vang lên giữa sinh và tử.…
Một tình yêu nhẹ nhàng êm ả sẽ được tác giả vẽ nên sinh đột về hai con người những tưởng là đường thẳng song song mãi mãi không tìm thấy được nhưng vì nhau mà rẽ lốiSau trận cơn mưa tẳp bay xảy ra Thời Quân mới thấy Cố Bằng thực sự tồn tại trong lớp, nhìn mặt tên này thật đáng ghét, cái bộ dáng bất cần đời của hắn là sao đây đang làm cho người ta thấy "anh đây cool ngầu các kiểu à". Cơ mà tên này cực đẹp trai không hiểu sau càng nhìn càng đáng sợ phải cố gắng tránh xa.Thương cho thanh niên Cố Bằng mà ấm ức bộ dáng này của anh là cha sinh mẹ đẻ mà có.(Thở dài😪)Đầu mùa thu tiết trời mát mẻ, đem lại cảm giác thoảng mái cho mọi người. Hôm nay là ngày đầu học sinh cấp 3 vào nhận lớp, Cố Bằng trên tay cầm hồ sơ đến phòng tài vụ nộp thì thấy trong đám đông một cô gái có mái tóc dài qua vai xoăn nhẹ, nghiêng đầu mỉn cười cùng bạn học. Nụ cười ấy đặt biệt thuần khiết mang lại cho hắn chút gần gũi, chút nhộn nhịp trong lòng ... Trong lòng hắn nghĩ bạn học này chắc hẳn dịu dàng đến bị ăn hiếp cũng không dám nói. ... Nhưng mãi về sau hắn mới biết hắn đã nhầm.…
Lunas và những giai điệu trên hoang đảoNếu được chọn một người lên hoang đảo chị sẽ chọn ai Trang Pháp? Tất nhiên là Diệp Anh xồng iu của Chị rồi 🥰🥰…
Tác giả: Sương Huyền 霜玄Linh dị thần quái, vô hạn lưu du hí võng du xuyên không, phật hệ mơ hồ họa phong khác với tất cả mọi người NPC công × bản chất đồ ăn kê thế nhưng có sao năng lực người chơi thụMỗi một cái hố người chơi máu đầy mặt trong game, đều có một cái vô căn cứ NPC. Chủ côngVăn án: Ở trong trò chơi khủng bố vẫn trong giai đoạn thử nghiệm này, Lục Nhân chính là cái kia họa phong hoàn toàn không hợp NPC. Tại các người chơi nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực bị hung tàn khủng bố BOSS đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm, hắn lại đột nhiên đẩy cửa mà vào -- Lục Nhân: Các ngươi bận xong thi làm cho gọn lai chút a, mỗi lần đều làm cả phòng huyết ta quét tước lên mệt mỏi quá. Người chơi: . . . BOSS: . . . Bạch Trục: Chuyện ta muốn nói. . . (nuốt nước miếng) ngươi tuyệt đối đừng sợ sệt. Bác sĩ: Ta là thầy thuốc tâm lý, ta sẽ không sợ, xin mời ngài nói. Bạch Trục: Ta vừa nãy, thích trong trò chơi khủng bố NPC rồi! (nổi lòng tôn kính) (chiến thuật ngửa ra sau) Bác sĩ: Cái kia, Bạch tiên sinh, ngài cái này bệnh trạng kỳ thực rất thông thường. Bạch Trục: (ngồi thẳng) rất thông thường sao? Bác sĩ: Thực không dám giấu giếm, (đột nhiên rơi xuống âm thanh) ta cũng có ba cái người giấy lão bà. Phật hệ mơ hồ họa phong khác với tất cả mọi người NPC công × bản chất đồ ăn kê thế nhưng có sao năng lực người chơi thụ Lục Nhân công, Bạch Trục thụ, thụ có mấy cái phó bản nữ trang (tương tự du hí kh AI nữ hào) Toàn tức khủng bố du hí đề tài Nhưng mà không có chút nào khủng bố Tìm tòi chữ mấ…
lam van…
Cô sinh ra thì mẹ đã rời xa cô, bỏ cô lại thế giới này .ba cô,mọi người lại ruồng bỏ cô _tội bất hiếu, khắc mẹ,là đồ xui xẻo, sao chổi duy chỉ có người cô vẫn chăm cô, cho cô ăn học nhưng chuyện đời không ai ngờ....…
Có những cuộc chia ly theo kiểu năm năm, mười năm sau người ta không còn nhớ được giờ, ngày, tháng, năm nào đã chia ly, người ta chỉ bật khóc và hỏi lại cái câu đã hỏi cả vạn lần là tại sao phải chia ly như thế. (Trích "Úp mặt")Anh nằm cạnh bên thằng con trai đã say giấc. Chị ngồi đó tỉ mẩn cắt móng cho anh. Chị không cần biết bàn tay bàn chân sạch sẽ lành lặn này có làm nên cơm gạo gì không, chỉ biết khi ngắm chúng chị thấy cả một trời bình yên. (Trích "Người phát tờ rơi")…
Ngược viết chỉ để thỏa mãn tâm lý thoyyyy nên sẽ có khúc ảo vs xàm lắm nên k đọc thì click back ok. Vô mà cà tửn là t lóc với t chửi đó. Có gì sai thì cmt nói t. Với đây là bộ đầu tiên t viết và chỉ viết để thỏa mãn tâm lý như t đã nói trên nên văn phong sẽ hơi cứng và nhanh mong mn thông cảm.…
Câu chuyện hay ho…
Người ra đi bỏ tôi lại dưới cái giá rét mùa đông tại Đại Hàn Dân Quốc. Tôi đứng đây nhìn bóng anh xa khuất dần. Tôi muốn khóc nhưng rồi lại không thể. Vẫn nơi đây tôi chờ anh, vẫn nơi đây, tôi và anh có những kỉ niệm đẹp. Tôi hận! Tôi hận anh đã khiến tôi yêu anh rồi bỏ tôu về Bắc Kinh xa xôi ấy. Từ ngày anh đi, tôi như trở nên buồn thảm. Giọt nước mắt trong đêm xóa nhòa đi tất cả. Tôi cố quên, quên bóng hình của anh, quên đi tất cả. Cơn gió nào đó đã thổi bay anh đi xa khỏi vòng tay tôi, xa dần khỏi cuộc sống của tôi.... Lộc Hàm... Tôi nhớ anh... Nhớ đến phát điên phát dại. Anh đang nơi đâu? Anh có khỏe và nhớ tới chàng trai sanh năm 94 kém anh 4 tuổi luôn làm nũng anh? Anh có nhớ những ly trà sữa tôi mua cho anh? Dỗ dành anh mỗi khi anh dận tôi? Về bên tôi đi được không? _NGÔ THẾ HUÂN bộc bạch tâm sự_…
bách hợp…
NGƯỢC NGƯỢC MÃI NGƯỢC NỮA…
Đây là fic đầu của mình, có gì thiếu sót ông mọi người thông cảm ạ:))Fic này là mình tưởng tượng thôi Lần đầu viết nên mình còn nhiều thiếu sót lắm ạ mong các bạn góp ý, đừng némđá mạnh tay ạ...Mình viết chủ ngữ tôi ở đây là Chanyeol nha mấy bạnKamsa^^…