Bạn Cùng Bàn Sao Lại Im Lặng Như Vậy
Thanh xuân của chúng ta như tia nắng vào ngày mới,rực rỡ lúc bình minh và phai màu lúc hoàng hôn. Nhanh chóng đến mức khó có thể nhận ra,chỉ khi nhìn lại mới thật sự cảm thấy tiếc nuối.…
Thanh xuân của chúng ta như tia nắng vào ngày mới,rực rỡ lúc bình minh và phai màu lúc hoàng hôn. Nhanh chóng đến mức khó có thể nhận ra,chỉ khi nhìn lại mới thật sự cảm thấy tiếc nuối.…
Hẳn trong thanh xuân của mỗi người đều có ít nhất một hình bóng để ta luôn dõi theo. Thực sự những tình cảm nhỏ bé ấy cũng có những có cái đơm hoa kết trái, có cái lụi tàn sau những ngày rực rỡ ngát hương. Dù đã hạnh phúc hay cách xa nhưng khi đến một khoảng thanh xuân đã từng yêu hết mình, dâng hiến những ngây thơ cho sự mộng mơ một thời chắc ai cũng sẽ mỉn cười thật tươi. Tuổi trẻ mà, hãy yêu đi, hãy hết lòng đi để dù cho có đã qua thì ta cũng sẽ không bao giờ nuối tiếc! _EnaNey_…
Những cảm xúc không tên, những lời yêu thương không thể nói, những lời hứa hẹn không thể trao cho nhau và cả những nỗi đau không thể bộc lộ. Đây chính là yêu đơn phương, Khuê đã yêu như vậy không hy vọng bởi những e sợ quá sớm. Truyện chỉ là chút dư vị tình đầu cho ta vững tin bước tiếp vào chặng đường đời tiếp theo.…
Nam chính: Trần Cao Nhật HoàngTính cách: Sói đội lốt cừu, học giỏi, đẹp trai, đặc biệt là rất rất yêu bé Ỉn...Nữ chính: Nguyễn Vũ Minh Chi Biệt danh: ỈnTính cách: Vô tri, đôi lúc hơi hướng nội, hay khóc nhè , xinh gái, hoạt bát...…
**Giữa cái nắng ấm áp và dịu nhẹ của mùa thu, có hai cô cậu thanh niên đang tay trong tay tản bộChợt cô quay sang hỏi:"Nếu một ngày anh mất hết tiền tài và danh vọng, anh có muốn sống tiếp không?"Anh khẽ nhíu mày, khó hiểu sao cô lại đặt câu hỏi kì lạ như vậy, không suy nghĩ nhiều anh nhẹ nhàng ghé vào tai cô:"Chỉ cần em là đủ!! "Giọng nói vừa trầm vừa ấm của trai thủ đô ngọt ngào phảng phất bên tai, vô thức mặt cô đỏ bừng lên vội đẩy anh ra(còn típ)***Tác giả: iam_ngânnTruyện còn nhiều thiếu sót và đôi lúc cũng có chút nhầm lẫn và hơi mâu thuẫn, mong mọi người thông cảm và góp ý ạXin Chân Thành Cảm Ơn(^∀^●)ノシ…
Câu chuyện dựa trên cuộc đời của tôi, người thật việc thật đến 96%. Hãy trân trọng tuổi trẻ của mình, chọn đúng lối rẽ cho cuộc đời, trẻ trâu vừa thôi, vì từng giây từng phút sẽ không có lần thứ hai.Mỗi người sẽ có một cái nhìn khác nhau về một việc nào đó, vì vậy những người bạn của tôi nêu có đọc câu chuyện và cảm thấy mình là thằng nào đó trong này thì xin hãy tôn trọng tôi mà nghĩ rằng "chắc nó chừa mình ra" hoặc " đoạn nàychắc thuộc 100 - 96 = 5% hư cấu đây mà"…
Về chàng trai luôn chờ đợi chân ái, một người khiến mình rung động thật sự.....* Đây là tác phẩm đầu tay nên mình chưa đủ khả năng viết sâu về lứa tuổi học trò, khai thác nhiều khía cạnh khác, cho nên bộ truyện rất nhẹ nhàng, không cao trào. Nó chỉ đơn giản là kể lại một mối tình của nhân vật chính thời cấp 3, là một đoạn hồi ức tươi đẹp trong cuộc đời của mình.…
Tôi không tin vào câu "duyên phận ý trời" đâu, nhưng cho đến khi tôi gặp anh, mọi thứ như được ông trời sắp đặt sẵn, cuộc đời tàn nhẫn với tôi bao nhiêu thì anh đến xoa dịu nỗi đau cho tôi bấy nhiêu. Nếu có thể quay lại khoảng thời gian chạy trốn nỗi buồn ấy, tôi sẽ chấp nhận anh bằng tất cả sự chân thành của một trái tim luôn ẩn chứa nỗi sợ hãi này. -Linh-…
Gió thu thoảng qua nơi đây, mang theo cả hương thơm của hoa và cỏ dại. Nó rũ mắt nhìn xuống những chiếc lá thu khô rơi xuống mặt hồ, hình bóng chàng trai ấy chẳng hề mờ phai theo thời gian[ Nó rơm rớm nước mắt hỏi khẽ :" An Trường.. mày sẽ không quay trở về nữa.."Trường kéo nó lại ôm chặt lấy như muốn hòa vào làm một" Tao đi nhanh thôi, Trăng nhỏ đợi tao nhé?" ] Nó men theo con ngõ nhỏ năm ấy vẫn hay đến, nỗi nhớ chẳng thể nào nguôi. Nó nhớ nụ cười ấy, nhớ vòng tay ấm áp khi nó cô đơn nhất, nhớ nụ hôn đầu tuổi 17.... Đến lúc này nó ngồi khẽ xuống dựa vào bức tường, mắt nó đỏ hoe " Nguyễn Nhật An Trường ! 8 năm rồi.. "Tác giả: LhuongCre ảnh: Pinterest…
Mỗi thời điểm của mỗi người đều có một đối tượng khác nhau để yêu. Khi còn bé thì lại muốn một người đẹp, nhắn tin với mình mỗi ngày, la cà mọi nơi với mình nhưng khi lớn lên thì lại từ bỏ những hình tượng đó và muốn chạm đến một người trưởng thành, cho mình sự chắc chắn trong tình yêu, một nơi "bình yên" nhất của mình khi về đến nhà. Vậy rốt cuộc sau khoảng thời gian chật vật giữa những tiêu chuẩn của bản thân, đâu mới là người phù hợp nhất với mình? Tụi mình thật sự, đã ổn đến mức nào?…
When Love Comes | Khi Tình Yêu Đến là bộ truyện gồm nhiều câu truyện ngắn kể về tình cảm của những cặp đôi trong những hoàn cảnh rất khác nhau, điểm chung duy nhất là họ dành tình cảm rất chân thành cho đối phương của mình, họ muốn được ở bên nhau, quan tâm và chăm sóc cho nhau, tạo nên những kỉ niệm đẹp về tình yêu của họ.Tác giả: Elena. Ngày bắt đầu: 11/8/2018. ×××Mình muốn viết truyện dài nhưng đang gặp khó khăn với việc bắt nối các diễn biến chính cũng như xây dựng tính cách nhân vật nên tạm thời sẽ chỉ viết truyện ngắn thôi. Mong mọi người ủng hộ :3…
tác giả : Hạ Vũ thể loại : đoản văn. ngẩu hứng, tình yêu và những kỷ niệm tuổi thanh xuân Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ có một thời thanh xuân để nhớ, dù có trưởng thành bao nhiêu, dù những bộn bề ngoài xã hội đã khiến ta bận rộn bao nhiêu thì khi ngồi lại, tận hưởng dư vị của cuộc sống, chỉ cần một tách cà phê và một bản nhạc nhẹ nhàng du dương cũng đủ khiến ta nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, những ký ức đẹp mãi mãi đọng lại trong lòng mỗi người, tuổi thanh xuân thật đẹp tôi ước gì thời gian mãi dừng lại ở năm tháng ấy. Thanh xuân như cơn mưa rào, cơn mưa ghé qua cuộc đời ta gột rửa những nổi buồn nơi đáy lòng và cuốn trôi đi những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân ấy. Dù là ai đi nữa ắt hẳn sẽ một lần ướt mưa.…
Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô giá, đó chính là thanh xuân.Đó là khoảng thời gian ta được phép trải nghiệm,thử thách bản thân hết lần này đến lần khác mà không phải ngại ngùng hay lo nghĩ bất cứ điều gì.Đó cũng là những giây phút tự do,không ràng buộc nhất trong một đời người,tự do chọn món ăn trong một quán nhỏ cạnh cổng trường,tự do chọn phân ban,từ đó chọn một người bạn thân hay thậm chí là từ đó chọn một người để bản thân yêu cũng như hi sinh không cần hồi đáp...…
Truyện kể về thời thanh xuân của hai nhân vật Thiên Như và Ưng Mạnh. Thanh xuân của họ không giống như bao người khác. Họ phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả tuổi trẻ đầy sức sống để giam mình trong phòng tập thực hiện ước mơ mình theo đuổi. Và định mệnh của họ bắt đầu khi chuyến bay đó cất cánh...…
"Thanh xuân như một ly trà. Ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân"Đúng như câu nói ấy thanh xuân trôi đi thật nhanh , trôi đi theo dòng thời gian để không bao giờ trở về được . Có lẽ vì vậy mà mọi khoảnh khắc của thời thiếu niên tươi đẹp chúng ta luôn gửi gắm vào cuốn băng xinh xắn nhất cất cẩn thận trong đầu để mà sau này nhớ lại một thời tuổi trẻ điên cuồng .Cũng như bao người Trần Thanh Phong - nhân vật chính trong chuyện , cũng có câu chuyện thanh xuân của riêng mình bên những người bạn thân thiết . Với những kỉ niệm bên cô bạn gái Ngô Cẩm Anh . Chào mừng mọi người đến với cau chuyện " HỒI KÝ THANH XUÂN " và mình là Minh Thư tác giả câu chuyện này . Chúc mọi người đọc ngon miệng !…
- Ê Khoa, nếu mày có được một điều ước mày sẽ ước gì?- Sao mày hỏi thế?- Trả lời đi...- Tao ước được nắm quy luật của tạo hóa.Tôi ngơ ngác nhìn Khoa. Nó vẫn đang nhìn đăm chiêu về phía ánh sáng của đoàn tàu. Tiếng rít lên của còi tàu vang trong gió. Thật ồn ào, nhưng tôi vẫn cố nghe được câu trả lời của cậu ta. 'Quy luật của tạo hóa? Đùa chắc?!?'. Tôi đã nghĩ trong đầu như thế. Sự tò mò đã kích thích tôi khiến tôi phải buộc miệng hỏi:- Chi vậy ba?- Để tao có thể dừng thời gian mãi ở khoảng khắc này, để thanh xuân của tao với mày không còn là ký ức, và tao muốn ở bên mày Anh ạ...…
Với tôi, cậu ấy là những rung động đầu đời, là viên kẹo ngọt tôi muốn ích kỷ giấu đi, là món báu vật quý giá mà ông trời đã ban cho tôi nhưng cậu ấy cũng là nỗi đau, là nhân vật chính trong vở kích đơn phương của tôi. Còn với cậu ấy... có lẽ tôi chỉ đơn giản là cô bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên với cậu, hay chỉ đơn giản là một kẻ tạm thời chung đường."Con người ta đó, một khi tích đủ thất vọng rồi sẽ tự khắc rời đi. Tạm biệt cậu mối tình đầu của tớ."…
Mây ở trên cao, hỏi Gió đã đi khắp mọi phương trời:-Tháng Tư có gì ?-Có Nắng-Nắng tháng Tư như thế nào ?-Thật ấm áp...~-Tháng Tư có gì ?-Có Hoa.-Hoa tháng Tư như thế nào ?-Cả một vùng tràn ngập sắc hương, thật đẹp.~Mây trầm lặng, Gió hỏi:-Từ trên cao, cậu thấy tháng Tư có gì ?-Có một cô gái, đứng ngẩn ngơ ở sân bay, mắt nhìn đăm đắm lên bầu trời này...-Cô gái ấy nhìn theo ai ?-Có một chàng trai vừa đi đến một nơi nào đó rất xa, vạn dặm cũng không ngoảnh đầu lại...-Cô gái ấy nói gì?-Cô gái ấy thở dài, hợp ly ly hợp, sao lại là tháng Tư nữa chứ...~~ Ân, ngươi biết cô ấy ?-Tháng Tư ba năm trước...…
Mọi người xung quanh nhìn tôi một cách bình thường như bao người khác, nhưng họ không biết rằng tôi rất khác họ. Lần đầu tiên chạm ngõ cuộc đời, không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết rằng những năm qua đã là quá sức chịu đựng với một người trẻ. Tôi sinh ra để thuộc về nơi này, hay ở một nơi khác nữa, nơi nào đó xa hơn Trường Học. Đây mới chính là nơi tôi thực sự được học hỏi, một trường học đúng nghĩa hay có chăng là nơi người ta thực sự cảm thấy thoải mái và gắn kết, nhà.…
Cuộc gặp gỡ tình cờ đã kéo duyên phận của hai con người xa lại lại với nhau, vốn dĩ cứ nghĩ xa lạ vô cùng nhưng lại thân quen đến mức như đã từng gặp nhau rồi vậy có lẽ đó là duyên phận ,không tình kiếp trước . Cùng sống cùng cố gắng cùng học tập cùng tiến bộ vô tâm vô tư họ bước vào thế giới của nhau và rồi cuối cùng thời gian 3 năm kết thúc ...................…