Dự báo thời tiết hôm nay có nắng ở trong lòng emNgười con gái ở bên cạnh anh không đòi hỏi anh bất cứ thứ vật chất nào, thì anh phải dành cho cô ấy thật nhiều tình cảm. Trong tay anh có thể không có gì nhưng trong lòng nhất định phải có cô ấy.Lê Ngọc HiềnTrần Hoàng Gia Hiếu…
Thời thanh xuân của bạn có ai là người đã thắp sáng nó chưa,người đặc biệt mà bạn nhớ mãi ấy.Minh Anh cô gái với gương mặt như hoa héo tàn,lúc nào cũng buồn bã do chưa thể vượt qua cú sốc lớn,cô dành nhiều thời gian ở nhà để ngủ.Bỗng một ngày cô gái khi cô ngủ dậy,nhìn thấy lại đôi giày cũ của mình nó là thứ mà cô nghĩ là mình sẽ không bao giờ thấy nó lại nữa.Mang nó,cô chạy ra ngoài.Thời gian như trôi ngược về năm cô Mười Bảy Tuổi,cũng dưới cái nắng nhẹ sắp tàn của buổi chiều này hồi ức của cô hiện ra.Hãy theo chân Minh Anh đi về hồi ức cũ ấy để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.Đôi giày và cô gái có mối liên kết gì với nhau.…
Đây là câu chuyện nói về những năm tháng học cấp III và thời thanh xuân của cô học trò nhỏ Hạ Nghê Kỳ. Chuyện rất nhẹ nhàng. Đôi lúc hài hước nhưng không có những tình tiết bất ngờ gây hồi hộp như những câu chuyện thanh xuân vườn trường khác.Viết truyện tùy theo tâm tình tác giả, nên không có lịch đăng cố định. Nếu có hứng tác giả sẽ viết thành một bộ ngôn tình thanh xuân đầy cẩu huyết. Mọi chi tiết góp ý về truyện xin nhận ở phần bình luận. Thích thì các bạn có thể bình chọn. Không thích cũng không sao chỉ cần đọc thôi là được. Xin chân thành cám ơn.…
Đây không hẳn là truyện, chỉ là một vài dòng chữ gửi cho người con trai cùng lớp mà năm ấy mình điên cuồng theo đuổi. Cậu ấy chỉ đơn giản là người mình thích ở thời tuổi trẻ nổi loạn, chẳng phải là ngoại lệ hay là duy nhất!! Nhưng cậu ấy là người mình thích lâu nhất _3 năm cấp 2!…
Mỗi thời điểm của mỗi người đều có một đối tượng khác nhau để yêu. Khi còn bé thì lại muốn một người đẹp, nhắn tin với mình mỗi ngày, la cà mọi nơi với mình nhưng khi lớn lên thì lại từ bỏ những hình tượng đó và muốn chạm đến một người trưởng thành, cho mình sự chắc chắn trong tình yêu, một nơi "bình yên" nhất của mình khi về đến nhà. Vậy rốt cuộc sau khoảng thời gian chật vật giữa những tiêu chuẩn của bản thân, đâu mới là người phù hợp nhất với mình? Tụi mình thật sự, đã ổn đến mức nào?…
"Mai mốt có chuyện gì... hay lỡ đâu sau này có ai tốt với mày hơn tao, thì... cũng đừng bỏ tao lại một mình nha, Trí Đạt?"Gió lay nhẹ cánh cỏ, như bàn tay thời gian khẽ vuốt tóc hai đứa trẻ. Dưới tán cây già loang bóng chiều, một câu nói ngập ngừng cất lên, run rẩy như tiếng thì thầm của tuổi thơ sợ bị quên lãng."Thôi đi. Một mình mày là đủ khổ tao rồi, Ái My!"Câu trả lời vang lên, nghịch ngợm như nắng trốn qua khe lá, nhưng đâu đó trong tiếng cười ấy đã có một vết nứt nhỏ - nứt từ trái tim của một đứa trẻ biết thương.Ngày ấy, cả hai cùng nghe, cùng cười, cùng gật đầu như thể lời hứa được rót vào máu thịt.Nhưng khi đã lớn, khi đã đi qua những mùa đông lạnh buốt, qua cả những lần nhìn nhau mà chẳng còn đủ can đảm để gọi tên. Liệu lời thề trẻ con năm xưa còn đủ sức níu hai trái tim đã biết tổn thương về chung một nhịp?…
Người viết: Phong 風Thể loại: gồm nhiều truyện ngắn, tản văn về tình yêu, tuổi trẻ.Nhân sinh là giấc mộng, chưa kịp hối tiếc thì đã qua mất rồi...Dũng cảm biết bao, kiên cường biết bao, cược tất cả may mắn có được để thích một người, đến khi quay đầu ngoảnh lại, giật mình. Năm dài tháng rộng, hỏi chăng người còn ở đó chờ tôi?…
Em đã từng sống không mục tiêu. Chỉ đến khi linh hồn nương náu tạm bợ trong chínnh thân xác mình mới biết mục tiêu sống của em là gì?!! Nguyện vọng cả đời em là được làm ánh trăng soi đường cho những linh hồn lạc lốitrong đêm. Để họ tự siêu thoát cũng chính là cho em thêm 1 cơ hội được sống trên thế gian này. Anh đã từng hỏi:"sống thế này có mệt không em, có lạc lõng không em??" Nếu không tìm được lý do để sống mới khiến em cảm thấy bất lực. Em tham lam cứu rỗi những linh hồn đó, mục đích cuối cùng chỉ là để được nhìn anh lâu thêm 1 chút, được ở bên anh lâu 1 chút. Em không hối hận. Dù có hồn tiêu phách tán, trái với tự nhiên, nghịch với luân hồi thì sao?? Em vẫn muốn được ở bên anh, dù chỉ là 1 ngày........…
đơn giản là những dòng tâm sự của 1 cô gái có tâm trạng bất ổn, "ngoài tươi trong mục", có thể xem đây là sự việc hư cấu, cũng có thể xem đây là sự thật-- --------------Đây là lần đầu tôi viết, nó chỉ đơn giản là sự giải tỏa cho tôi thôi, nên có gì mọi người bỏ qua aaa!! "tôi ước mình là loài sứa biển" Tôi không nghĩ sẽ có người đọc nó👾👾…
Fic: Thời Thanh Xuân Năm Ấy---------Cô gái ấy năm nay 17 tuổi, đã từng trải qua mối tình đau khổ trong quá khứ, cô đóng lại cánh cửa trái tim, không mở lòng với ai. Nhưng từ khi anh xuất hiện, chàng trai mà mọi cô gái mong ước, idol nổi tiếng khắp châu Á, anh bước vào cuộc đời nó từng chút một, thay đổi mọi thứ trong cuộc đời nó, anh khiến nó mở cửa trái tim một lần nữa....Anh yêu nó, lấy hết can đảm ra để thổ lộ nhưng bị nó từ chối phũ phàng.Nó yêu anh nhưng không nhận...Người em nuôi họ hàng nhà nó giữ gìn tình cảm bấy lâu đem ra thổ lộ với nó không màng đến hậu quả ra sao.Cô em gái ruột của nó lại có tình cảm với anh....---- Rắc rối a~ Mọi người ủng hộ nhé…
Em Không Ngốc Ai Ngốc?Thời Điểm Đào Hố: Những ngày nào đó của cái tháng 07/2017- giai đoạn ta vẫn là học sinh lớp 9 chuẩn bị vô lớp 10. (≧▽≦)Vì là bộ teenfic đời đầu nên không khỏi tránh việc copy và có một số chi tiết trùng khớp :((Truyện Nói Về An Bảo Như, Một Cô Nàng Hiền Lành (Cái Này Không Chắc À Nhoa > < ), Giỏi Dang, Thông Minh, Xinh Đẹp (Chỉ Tội Không Biết Nấu Ăn). Trình Độ "Tự Sướng" Khá Cao, Trình Độ Điên Có Thừa Và Nhìu Lúc Ngu Ngơ Y Con Nai Tơ.Nó Chuyển Từ Mĩ Về Việt Nam Học Để Thoát Khỏi Vụ Việc Xảy Ra Giữa Nó Và Lâm Thiên Phong Một Cậu Bạn Hot Boy, Đẹp Trai, Học Giỏi, Lạnh Lùng, Ít Nói (Trừ Bảo Như Và Em Gái Hắn Ra), Cũng Hơi Có Tính Chiếm Hữu Nha!Chỉ Số IQ Khá Cao, Là "Thanh Mai Trúc Mã", Bạn Thuở Nhỏ, Hàng Xóm Lúc Ở Mĩ (Sau Này Chung Nhà), Kiêm BFF Của Bảo Như Và Hoài Phương (Sẽ Kể Sau)Chuyện Gì Đã Xảy Ra ? Mún Biết Vụ Việc Đó? Đọc Đi Sẽ Biết,Đọc Rồi Sẽ Rõ 😘😜P/s: Lần Đầu Viết Truyện, Viết Tuỳ Cảm Hứng, Lúc Nhanh Lúc Chậm.Đọc Và Cmt Ủng Hộ Nhiệt Tình Cho Mình Nha!!!!!!!!TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI https://www.wattpad.com/user/thichanduale (WATTPAD @THICHANDUALE). Vui lòng không đọc nếu bạn thấy truyện của mình được đăng tải ở những chỗ khác. Xin cám ơn!!!!!!!!#kyniemtuoitho#đangchonguoitabiettuimotthoitungviettruyenteen:3#thoitrechowcuatui🤧…
Thể loại: Lãng mạn kết hợp với hành độngNội dung: Lăng Bách Phong và Chu Bội Sam là thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ, mối quan hệ của họ luôn khăng khít, bền chặt trong suốt hơn 15năm. Nhưng không bao lâu, những biến cứ ấp tới khiến cả hai bị chia cắt, vì tương lai của cả một tập đoàn lớn mà Bách Phong phải du học Úc. Sau khi anh vừa cất cánh bay, các thế lực trên thương trường đã nhanh chóng lên kế hoạch xoá xổ tập đoàn Chu Thị và ám sát cả Chu gia, may mắn thay Bội Sam giữ được tính mạng, cô chìm trong đau buồn, tuyệt vọng lang thang khắp nơi. Một tiểu thư như cô giờ đây lại phải sống ở một khu ổ chuột dơ bẩn, cô làm việc rửa chén, nấu ăn tại địa điểm boxing chỉ dành riêng cho các băng đảng xã hội đen, thể loại người nào cũng có. Khi đang phụ bếp cô vô tình thấy một tờ báo có liên quan đến Chu gia trên kệ tủ gia vị, không ngờ thế lực hại cả nhà cô là Lăng Gia, nỗi hận thù trỗi dậy trong cô và từ đó cô dần dần lên kế hoạch trả thù. Mãi đến 6năm sau, mọi hiểu lầm mới được sáng tỏ, Bách Phong Bội Sam cũng có cái kết viên mãn…
Tác giả Khương Tiểu Nha cho ra mắt siêu phẩmTổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới, một câu chuyện ngôn tình ngược nói rằng "Đã mang thai con của tôi mà vẫn muốn bỏ đi à?" Anh giữ cô lại, ép cô giao đứa con cô sinh ba năm trước ra.Chưa từng sinh con? Vậy thì mang thai lần nữa. Vị tổng tài với gia khẩu vị quá nặng, cố chấp điên cuồng đoạt lấy tình yêu, cô vô lực phản kháng, từngbước đắm chìm.Ok, đứa con sau khi sinh cô sẽ giao cho anh ta rồi sau mọitruyệnanh ta rời đi.Nhưng anh ta đem cô trói lại rồiném lên giường, điên cuồng tứcgiận nói "Người phụ nữ này, ai bảo rằng chỉ sinh một đứa?"Nguồn: http://webtruyen.com/tong-tai-o-tren-toi-o-duoi/============Mãi mới tìm được mà đăng ↖(^ω^)↗ #Rin…
Trước hết cảm ơn bà con cô bác ghé thăm truyện. Lang thang tìm kiếm bộ truyện đáng để đọc quả thực rất khó khăn, nhất là với các lão làng ngôn tình như các bạn đây đã "gặm" hết những tác phẩm tuyệt thế. Nếu các bạn giống như trên mà chẳng may xui xẻo mò vào đây, chúng ta có duyên đấy😁😁 Thú thực tôi gà mờ lắm, nhưng bạn thiếu truyện tôi cần độc giả, bạn coi như tạm chấp nhận đến với tôi đi 😂.Dài dòng đủ rồi, tôi giới thiệu nhé! Truyện thuộc kiểu cưới trước yêu sau, khá nhẹ nhàng, cả truyện chỉ có 1 khúc cao trào,he. Còn về nội dung thì chúng ta tự tìm hiểu thôi chứ nói hết mất hay( dù tôi không biết nó có hay không)😅😅Cuối cùng, đa tạ các vị đã nghe tôi lảm nhảm, chúc các vị tìm được bộ truyện yêu thích. Nếu có bà con nào thực sữ lỡ dại dột đọc truyện của tôi xin cho nhận xét. Lời nhận xét của bà con vô cùng quan trọng với tôi!…
Giới thiệu:Tình cảm nhẹ nhàng, đời thường, thanh mai trúc mã, sủng, ngọt, có bối cảnh Việt Nam đương đại.Ký ức hiện tại đan xen, vẽ lên quá trình trưởng thành của những người trẻ và tình yêu của họ trong giai đoạn thực hiện hoài bão, hoàn thiện bản thân tìm kiếm hạnh phúc.Văn án:Người sống trong ký ức liệu có nhìn thấy tương lai?Hải Anh, một cô gái luôn làm sống lại những ký ức thời thanh xuân của mình để vơi đi nỗi nhớ cậu bạn thân Anh Khang, người đã mất liên lạc một cách bí ẩn sau kì nghỉ hè năm lớp 9, khiến Hải Anh ở trong trạng thái day dứt nhớ thương nhiều năm trời.Cô đã dùng mọi cách để tìm kiếm cậu nhưng đổi lại, cái Hải Anh nhận được lại chỉ là tin tức khiến cô suy sụp, khó lòng đối diện hiện thực.Sau những năm tháng chìm trong ký ức, Hải Anh quyết định để quá khứ ngủ yên, tiến về phía trước thì cô vô tình gặp được một người đàn ông rất giống Anh Khang trong buổi phỏng vấn xin việc. Những kỉ niệm khi xưa lại ùa về trong tâm trí Hải Anh.Liệu anh ta có phải là cậu bạn Anh Khang thuở nhỏ của Hải Anh hay đó chỉ là một sự trùng hợp? Mời các bạn đón đọc.…
- Ê Khoa, nếu mày có được một điều ước mày sẽ ước gì?- Sao mày hỏi thế?- Trả lời đi...- Tao ước được nắm quy luật của tạo hóa.Tôi ngơ ngác nhìn Khoa. Nó vẫn đang nhìn đăm chiêu về phía ánh sáng của đoàn tàu. Tiếng rít lên của còi tàu vang trong gió. Thật ồn ào, nhưng tôi vẫn cố nghe được câu trả lời của cậu ta. 'Quy luật của tạo hóa? Đùa chắc?!?'. Tôi đã nghĩ trong đầu như thế. Sự tò mò đã kích thích tôi khiến tôi phải buộc miệng hỏi:- Chi vậy ba?- Để tao có thể dừng thời gian mãi ở khoảng khắc này, để thanh xuân của tao với mày không còn là ký ức, và tao muốn ở bên mày Anh ạ...…
nội dung cũng như tên truyện khi không có việc gì làm con người ta sẽ tự rơi vào thế giới của chính bản thân mình sẽ suy nghĩ về tương lai về quá khứ hay hôm nay mình ăn gì cũng có thể là những người vừa lướt qua cuộc đời chúng ta họ thật đáng yêu nhưng cũng thật đáng ghét hey!!!!! mình thật sự không thích con bé đấy đây sẽ là những mẫu truyện nhỏ của những ngày thảnh thơi sinh nông nổi suy nghĩ về thanh xuân nó sẽ chỉ bình yên phẳng lặng dành cho những tâm hồn đang cần sự bình yên những người đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này họ cần một tách cà phê một quyển sách và dần đắm chím vào suy nghĩ của mình cho đến hết ngày…
Người lớn, thường sẽ cho rằng tình cảm và ước mơ tuổi trẻ là những câu chuyện vẩn vơ, không đáng để tâm... Nhưng có lẽ, họ đã quên chính bản thân mình cũng đã từng trải qua thời thanh xuân ngông cuồng trước thế giới, mọi sự truyền kì bất hủ đều xuất phát từ mốc thời gian đó... Một khi phong hoa nào giờ hóa mái tóc bạc, quay đầu nhìn lại sẽ thấy khoảng trời xanh có những con người cuồng dã với trái tim sôi sục như viên sủi trong cốc nước...…