"Màu tím của hoa bằng lăng tượng trưng cho sự chung thủy. Mình sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa cậu!"Xuyên suốt câu chuyện của An Hạ và Anh Vũ là một màu tím đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng buồn man mác như màu của những đóa bằng lăng treo thành từng chùm trên cành cây mỗi độ hè về..."Thật tuyệt vì đã gặp được cậu trong những năm tháng đẹp đẽ nhấtCậu thật sự rất đáng quý với mìnhĐừng quên điều đó nhéVào một ngày thật đẹp trời nào đó, Mình sẽ gọi tên cậu một lần nữaĐến lúc ấy chúng ta sẽ lại ở bên nhauMãi mãi không bao giờ xa cách..."…
Lâm Hoàng Khánh HuyNguyễn Lam Tố NhưNghiệp quật không trượt phát nào. Sự tự vả không hề đau của Lâm Hoàng Khánh Huy.Có không giữ, mất theo đuổi lại...…
Tôi tự biết tình cảm của chính mình.Năm mười bảy tuổi, ai cũng nghĩ rằng Thanh Vỹ rất ghét học sinh mới là Đinh Hoàng , hắn là kẻ thù không độ trời chung của Thanh Vỹ. Nhưng thực ra, cô không ghét anh nhiều như thế, ngược lại, Thanh Vỹ rất thích Đinh Hoàng.Mỗi khi nhìn vào gương mặt ấm áp nhưng lại rất yêu nghiệt của Đinh Hoàng, trái tim Thanh Vỹ lại không chịu nổi, muốn nổ tung ngay lập tức. Mỗi lần như thế hắn đều cười nửa miệng:-" Đại tiểu thư đây ghét tôi đến mức cứ thấy tôi là tức đỏ mặt à?"…
Truyện kể về một cô gái từ lúc sinh ra đến khi cô trưởng thành cả một quãng đường dài cô gặp rất nhiều sóng gió, giông bão của cuộc đời. Có rất nhiều lúc đã làm cô như muốn khóc ra máu hay lúc như không còn nước mắt để khóc vậy. Cuộc đời thật bất công liệu cô có thể vượt qua hay phải '' dơ cờ trắng'' trong quãng đường này.…
Gia Đăng thích Nguyệt Vi 6 năm, yêu thầm Nguyệt Vi 8 năm, coi Nguyệt Vi là ánh trăng sáng duy nhất của đời mìnhCậu luôn âm thầm bảo vệ cho Nguyệt Vi. Là người lạnh mặt ấm lòng, Gia Đăng luôn quan tâm Nguyệt Vi nhưng mãi không chịu nhận, có khi còn nói chỉ là tình cờNhiều khi cậu ngầm tỏ ý chi Nguyệt Vi, nhưng Nguyệt Vi không hiểu, còn cố ý né tránh cậu nữa chứ"Mày ghét tao à? ""Không có ""Chứ sao tao thấy mày né tao như né tà vậy""..."…
Từ khi còn bé xíu, Vũ Tuệ Nhi và Bùi Hoàng Minh đã như hai mảnh ghép bị ép dính vào nhau bởi số phận dù anh lớn hơn cô 1 tuổi. Nhà sát vách, bố mẹ thân thiết, đến cả giờ ăn, giờ chơi cũng vô tình trùng lặp. Người ngoài nhìn vào đều cười bảo: "Đúng là thanh mai trúc mã."Nhưng chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu rõ-đó chưa từng là một câu chuyện dịu dàng như người ta tưởng.Tuệ Nhi ghét cái cách Hoàng Minh luôn chọc cô đến phát bực. Còn Hoàng Minh lại không chịu nổi dáng vẻ lúc nào cũng vênh váo, không chịu thua của Tuệ Nhi. Hai người gặp nhau là cãi, ở gần nhau là đấu khẩu, cứ như thể một ngày không gây sự thì sẽ thấy thiếu thiếu điều gì đó.Ấy vậy mà kỳ lạ thay-từ cấp một đến cấp hai, rồi từng năm tháng trôi qua-bóng dáng của người kia vẫn luôn ở đó.Sáng đi học, là thấy nhau.Giờ ra chơi, là nghe giọng nhau.Chiều tan trường, lại vô tình sánh bước cùng nhau trên con đường quen thuộc.Có những lúc, Tuệ Nhi tự hỏi... nếu một ngày không còn Hoàng Minh bên cạnh để cãi nhau nữa, liệu cuộc sống có trở nên quá yên tĩnh không?Còn Hoàng Minh, đôi khi cũng lặng nhìn cô lâu hơn một chút-nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi, tiếp tục cái giọng điệu trêu chọc quen thuộc như chưa từng có gì khác lạ.Người ta gọi họ là "thanh mai trúc mã."Nhưng họ lại tự đặt cho nhau một cái tên khác-"Oan gia."Chỉ là... oan gia này, dường như lại không thể tách rời.Vậy nên câu chuyện của họ sẽ đi về đâu?Là tiếp tục những trận cãi vã không hồi kết, hay một ngày nào đó, giữa những lần đấu khẩu quen thuộc, họ chợt nhận ra... đối …
1 số mẩu chuyện ngắn 1 chap tổng hợp lại. có hơi hướng u ám buồn bã. Tui cam đoan mk rất chăm đáp cmt nên mong mn tương tác vs tui nhìu nhìu nha ~(≧▽≦)/~…
Dịch bện này liệu có qua đi?Thân phận của họ liệu có thể được làm sáng tỏ?Nhân loại, liệu có còn có thể đoàn kết? Cùng đón xem tác phẩm này cùng tôi nhé!TBT…
Dược Thiên Yết- 1 cô gái sinh ra đã ngậm trong miệng chiếc thìa kim cương với cương vị là con gái của gia tộc trụ cột thế giới. Lưu Cự Giải- 1 chàng trai nghèo mồ côi cha mẹ không có việc làm và bị bắt vào chợ đấu giá nô lệ cho giới thượng lưu từ bé, đặc biệt anh lại là 1 kron( người mang đôi mắt màu máu) quý hiếm và cũng dơ bẩn. Đến gia tộc của Yết cũng đã là gia tộc thứ 8, anh đã nếm trải đủ mọi loại đau khổ, Giải không hiểu sao đã bị Yết- nữ chủ nhân của mình làm cho hết hồn một phen!"Tôi vốn không ưa việc ép buộc người khác. Thứ tôi muốn là yên tĩnh ,vậy thôi!""..."" Thế này nhé, tôi giúp cậu trốn thoát, cậu cứ đi thật xa vào chứ nhìn cậu như này tôi mềm lòng chết mất"Độ tuổi 17 tươi đẹp của 2 con người bỗng chốc nổi gió…
Tình cờ gặp gỡ tại nhà hàng buffe Masion Sen,chỉ có chúng nó mặc giống nhau, quả đầu poodle thật sự làm Diệu thấy ấn tượng. " Bé muốn anh lấy gì nữa không?" Đầu poodle cười, dịu dàng hỏi cậu bé 4 tuổi Nó ngẩn người, đầu xù cười đẹp thật, miệng cười tươi lộ niềng răng, mặt mũm mĩm, giọng nói nhẹ nhàng, đáng yeu vlll!! " Bạn gì ơi, kem cứng quá bạn tiện lấy giúp mình với" Nó cũng muốn đầu xù lấy kem cho, nó muốn nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa.. Dành cả tối stalk ig lớp người ta, vậy mà chả tìm ra tung tích gì hết!! Đầu xù à? Rốt cuộc cậu tên gì vậy?…