- Yêu mạng hay Yêu ngoài đời ? Hay Yêu từ mạng ra ngoài . Đây là câu chuyện tình của cô bé Ân San một câu chuyện tình cay ngọt ngào không kém phần bi thương .Ân San là một con người ít nói , lạnh lùng " một tảng băng không chịu tan " cô chỉ là một cô gái giản di , gia đình bình thường có một người chị gái luôn yêu thương cô , một người bạn thân cô luôn coi trọng để rồi phản bội cô , định mệnh cho cô gặp 4 chàng trai một lúc lại yêu cô Xảy qua nhiều biến cố cô lại chọn anh chàng Phong nhưng không như mong đợi anh lại biến mất bỏ cô và rồi ...…
Hạ đến, nhưng không phải mùa hạ của những nụ cười giòn tan hay ánh mắt lấp lánh. Sân trường vẫn tấp nập như bao ngày, nhưng giữa dòng người qua lại, hai ánh mắt từng chạm nhau như thế giới riêng giờ chỉ còn là khoảng không mơ hồ.Hạ An ngồi ở góc cuối cùng của thư viện, nơi ánh sáng nhạt từ ô cửa sổ hắt vào, tạo thành những vệt dài trên trang sách mở dở. Cô luôn tự hỏi liệu cậu có nhớ rằng nơi đây từng là chốn quen thuộc của cả hai, những ngày cùng nhau tìm kiếm tài liệu, hay chỉ đơn giản là im lặng bên nhau. Nhưng giờ, cái im lặng ấy không còn dễ chịu nữa, nó nặng nề và đầy khoảng cách.Gia Minh bước qua hành lang dài, nơi từng lưu giữ tiếng cười của cô gái hay cãi vặt với cậu mỗi lần tan học. Cậu không nhìn về phía thư viện, cũng không ngoái đầu, chỉ bước thẳng như thể sợ rằng, nếu dừng lại, những ký ức sẽ ào đến, cuốn lấy cậu lần nữa.Hai con người, từng ở rất gần nhau, giờ đây như hai đường thẳng song song. Thời gian vẫn trôi, trường lớp vẫn ồn ào, nhưng trong họ, mùa hạ đã dừng lại từ lâu.…
Người ta nói, tình đầu là tình khó phai, người ta cũng nói, cô gái khiến trái tim cậu thổn thức lần đầu sẽ chỉ là kỉ niệm của tương lai. Hai con người, hai sắc màu sống, hai đường thẳng tưởng chừng song song, mà giao nhau tại một ngôi trường đại học, một chuyên khoa IT. Để lại cho cả hai phút giây đẹp đẽ để khi nhớ lại thời đại học, họ cười và nuối tiếc rằng họ cho nhau một thanh xuân tươi đẹp mà chẳng thể cho nhau cái gọi là tình yêu vĩnh cửu.…
Đây là một câu chuyện về thanh xuân vườn trường, về tình yêu nhẹ nhàng tuổi ngây ngô, về sự sự rung cảm đầu đờiHạ Mộc Miên- một cô gái trưởng thành từ cái nắng ngọt, cái gió mơn man của cổ trấn. Mang trong mình sự phớt đời, ngây ngô, dịu nhẹTriệu Tử Ngôn - một chàng trai lớn lên trong sự hoa lệ của Bắc Kinh nhưng tính tình lạnh nhạtHai người họ, hai thái cực đối lập. Một sôi nổi, mãnh liệt. Một trầm lắng, nhẹ nhàng. Họ gặp nhau giữa nơi được gọi là thanh xuân vườn trường, gọi nhau bằng danh phận bạn cùng lớp và " gục ngã" trong một tiết trời nắng gắt của hạ chí" Tử Ngôn, cậu ấy à..." Mộc Miên ngập ngừng một lúc, lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời vẫn xanh như thế, nắng vẫn vàng như thế, những đôi chim sẻ vẫn vui như thế ." Cậu ấy, là chàng trai mùa hạ. Là chàng trai mát mẻ nhất trong tiết trời ko mấy dễ chịu này. Cậu ấy... là người tớ yêu nhất" Nói đoạn, Mộc Miên quay sang nhìn tôi nhoẻn miệng cười, đôi chân đung đưa qua từng vệt nắng in hằn trên đất . Trong ánh mắt ấy, tôi thấy Mộc Miên của tuổi 17, một Mộc Miên kiên định, dứt khoát mà tôi chưa từng gặp trước đây" Tại sao vậy?"" Tớ không biết nữa. Có lẽ đó là từ khi cậu ấy đưa cho tớ chiếc áo thơm mùi cây tùng đó, cũng có thể là khi cậu ấy cõng tớ đi suốt 7 km đường biển, cũng có thể là khi cậu ấy thay tớ đỡ một nhát dao. Cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, tớ đã quyết định rằng, sau này, nếu không phải là cậu ấy thì tớ sẽ không cùng ai bước vào lễ đường"…
Tác giả: Liễu Sinh MiênVăn ánTrừ bỏ thụ bên ngoài ai đều là không khí thụ chính là điểm mấu chốt lười biếng công × tâm ngại thể chính trực người, thê diện than thụ.Đột phát kỳ tưởng, tưởng viết cái siêu cấp ngắn.Bổn văn bối cảnh tu tiên, bởi vì tác giả lười, cho nên hết thảy đều là kịch bản  ̄ω ̄!Lộ trí viễn xuyên qua đến mỗ bổn nữ cường tu tiên tiểu sách vở bên trong, nhân vật tên dễ nghe điểm là cái Đại sư huynh, trên thực tế chính là cái pháo hôi.Bởi vì trong sách mặt hắn đã kêu Đại sư huynh.So với hắn tiểu nhân kêu hắn Đại sư huynh, duy nhất so với hắn bối phận đại sư phó kêu hắn đồ nhi. Lộ trí viễn nhịn xuống lần nữa muốn hỏi hắn trên danh nghĩa sư phó vấn đề xúc động: Vì cái gì Nhị sư đệ ngươi kêu hắn triết tu, Tam sư đệ ngươi kêu hắn mộ dật. Ta lại bị kêu đồ nhi?!Nhưng mà này đó đều không phải trọng điểm.Lộ trí viễn tỏ vẻ, đến bây giờ mới thôi, hắn đã kiến thức tới rồi sử thượng nhất xả cốt truyện.Nam chủ số 3 một tay đem hắn cái này pháo hôi Đại sư huynh ôm vào trong ngực, đối nữ chủ biểu thị công khai chủ quyền: "Hắn là của ta. Khuyên ngươi không cần có điều mơ ước."Mơ ước, cá trích, cá trích ngươi cái đầu nha!Lộ trí viễn mặt vô biểu tình, rất muốn khuyên mộ dật đi Vong Xuyên hà tẩy tẩy hai mắt. Nhân gia nữ chủ coi trọng chính là ngươi, ngươi vì cái gì muốn xen vào việc người khác tới giúp ta lập cái hẳn phải chết flag?!…
☘️Tên truyện: Bộ Truyện Sau Khi Happy Ending☘️Tác giả: Thuần Vu. ☘️Dự kiến hồi kết: 50 chương. Văn án:Hà Điệp sau khi xuyên vào một quyển sách, cô cẩn trọng làm người, không chọc nam nữ chính. Cuối cùng sống hạnh phúc bên người chồng hiện tại của mình. Có một mối tình thanh xuân và kết thúc bằng một hôn lễ hoành tráng.Cứ nghĩ rằng đây chính là Happy Ending của cô, nhưng cho dù cô có tránh xa cốt truyện đến nhường nào đi chăng nữa, dùng tất cả để chống lại vận mệnh thì bánh xe vận mệnh vẫn sẽ lăn bánh và đi đúng với bánh răng của nó. _________"Chi Nguyên, cứu em!" Sân bay bị tiếng hét này chấn động cho ngơ ngác, đến cả tên tội phạm cũng bị chấn cho yên lặng vài giây. Hà Điệp là người cảm thụ rõ nhất, bàn tay của cô bị buông lỏng, sau đó bàn tay ấy quyết đoán thả tay của cô ra. Cô bị vứt bỏ, bởi chính người chồng của mình?Hà Điệp ngơ ngẩn nhìn bàn tay trống rỗng, bé củ cải bất an mà nắm lấy một bên cánh tay của cô. Sự ấm áp mềm mại như một tiếng chuông khiến cô thanh tỉnh lại, cô ngồi thụp xuống bế lấy bé củ cải lên sau đó quyết đoán muốn rời khỏi nơi này. Nhưng bước chân của cô lại không nghe lý trí mà đứng ở đó như trời trồng.…
Author: GitcheeCouple: Kim Tại Hưởng - Tuấn Chung QuốcWarning: 18+•|| Tình cảm của em nhẹ nhàng sâu lắng. Thứ mà anh khao khát muốn có được . Cầu xin em cho anh một lần thử. Được đấm chìm trong thế giới của em ||•…
"Nếu em chưa sẵn sàng để yêu thì anh sẽ đợi,bọn mình cứ từ từ thôi,em nhé!"Hải Đăng nhìn thẳng vào đôi mắt Ngọc Hà ,anh cứ len lỏi từng chút,từng chút một vào trái tim cô. Nhịp tim cô đột ngột tăng lên,mặt cũng dần ửng đỏ.Cô biết bản thân sắp không xong rồi.…
-Cô tên là gì?-Cứ gọi tôi là Kẻ Dẫn Đường-Bộ cô không có tên à?-Vậy gọi tôi là Tuyết tỷ đi-Thế--HỎI MẸ GÌ LẮM THẾ, NÀY GIỜ ĐƯỢC CHỤC CÂU RỒI ĐẤY , TÔI BẢO IM MỌE MỒM MÀ ĐI MÀ, THÍCH VÀO LÒ THIÊU KHÔNG LẮM HẢ?…
Vân án.Lần đầu tiên thấy nàng ,nàng mà không để ý tục lệ ,cưới vợ nàng tiến phu gia .Lòng bàn tay tương giao ,chóp mũi tương khứu, chẩm liêu nhất trứ thác nước đổ khó hốt .Lần thứ hai gặp nàng, nàng chỉ đại mi khinh tú ,thân tiệt nàng với chỗ rẽ, không lưu tình mặt ,đảo mắt bóc nàng tỉ mị cải trang .Lần thứ ba cố nàng ,nàng chính tố tay cầm bút ,cười vì bản thân họa mi ,Miệng cười như hoa , thập phần mỹ , cũng nhìn không ra một tia chăm chú .Trần Mặc Hoan ngươi cũng biết , từ gặp phải của người kia nhất khắc khởi ta Khương Ly Y liền biết ,, kiếp này kiếp ta đã định trước thành một cái kinh thế hãi tục nữ tử .Chỉ là niếu như nói gặp phải Trần Mặc Hoan là Khương Y Ly khóe tay tỉ mỉ thiết kế , như vậy này bàn kỳ đi tới cuối cùng sinh tử một ,nàng không ngờ kinh bat đầu bất xác định này thắng đươc thân ,đến tột cùng là ai?Nhân vật : Trầm Mặc Hoan ,Khương Y Ly | Trầm Dật Nghiên,Cúng Thất Tuần.…
Tập hợp những đoản văn nho nhỏ đáng yêu mà bạn Mi ngẫu hứng viết ra thôi. Ngọt có, ngược có, HE có, SE có, OE chắc cũng sẽ có luôn. Không chau chuốt, không hoa mĩ, lời văn của bạn Mi ngắn gọn dễ hiểu lắm, nên đoản bạn Mi viết cũng không hay đâu. Vì là ngẫu hứng, nên cũng có nghĩa là việc ra chap mới nhanh hay chậm hoàn toàn phụ thuộc vào cảm hứng và tâm trạng bạn Mi, nên mong các bạn đừng hối thúc nhé! >< Tất cả chỉ là hư cấu, không nhằm mục đích công kích bất cứ tổ chức hay cá nhân nào nhé >< Đừng ném đá tội nghiệp lắm!!LÀM ƠN KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH!!…
ĐẠI HỌA SĨ (大畫家)Tác giả: Thuyên ThạchThể loại: đô thị, hiện đại, ly kìVăn án:Van Gogh: Tôi ước mơ về hội họa, tôi vẽ lấy giấc mộng của mình.Phương Dật: Tôi ước mơ về hội họa, nhưng kinh nghiệm của người khiến người khác phát sợ. Tôi sẽ không vẽ giấc mơ của tôi, mà chỉ khắc họa những kích động tức thời trong chính con người mình. Mã Đế Tư: Tôi đã sớm đạt tới kĩ năng thuần thục, thế mà hôm nay tôi phải nghiên cứu một chút thủ đoạn biểu diễn, cứ như chính mình phải học lại. Phương Dật: Tôi đem tài năng tài cao cho những ai khó chạm đến được, nhiều khi tôi phải kiềm chế không được thể hiện loại tài năng này, thậm chí là khoe khoang nó. Đến nỗi biểu hiện thủ đoạn sao? Đối với tôi mà nói đó là thủ đoạn đi liền với hội họa.Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.…
Lục Hy Tuyết là một thiên tài trong kinh doanh + Khoa Học + Hóa học và là một sát thủ cấp cao của thế giới với chỉ số IQ 500 nhưng EQ chỉ là con số 0Lục Hy Tuyết đọc một cuốn tiểu thuyết có tên là "Thiên thần em là của bọn anh" mà phát cuồng lên.Khi đọc xong cuốn tiểu thuyết cô thấy đói bụng nên xuống nhà kiếm thứ gì đó để ăn, nào ngờ đang đi thì chẳng may trượt chân. Thế là thăng thiên😢😢😢Khi tỉnh lại thì cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà cô thù lúc nãy.Nhìn anh trai mình cô đã hứa là sẽ bảo vệ anh và tránh mặt toàn bộ nam nữ chủ. Cô sẽ tránh được những chuyện như nữ phụ tránh mặt nam chủ để rồi làm nam chủ yêu mình, nữ chủ thù ghét mình rồi hãm hại mình nhưng lại được nam chủ bảo vệ.Bà đây không thèm!Nam chủ hay nữ chủ mà làm cô khó chịu hay hãm hại anh em cô bằng mọi giá cô sẽ cho tất cả xuống địa ngục.Nói là làm là tính của cô nhưng... khi tiếp nhận kí ức của nguyên chủ cô đã thay đổi... cô sẽ trả thù những kẻ giết cha mẹ, hủy hoại gia tộc của Lục Hy Tuyết.Hai là tất cả những gì Lục Hy Tuyết đã chịu cô sẽ lấy lại tất cả không thiếu thứ gì.😈😈😈…
Mình không phải là người viết chuyên nghiệp và mình viết để thỏa lòng đam mê viết lách của mình.Mình mong mọi người sẽ ủng hộ như theo dõi , góp ý .... để mình sẽ tốt hơn và hoàn thiện tác phẩm cũng như đam mê của mình❤…