đoản văn BL
Tác giả: Ái Tỉ Thập Niêntập hợp các đoản ngắnnếu sau này có thời gian sẽ viết lại thành oneshotThật ra là lừa đấy, lười lắm không viết gì đâu toàn hưng trí đào hố xong bỏ xó thôi hà…
Tác giả: Ái Tỉ Thập Niêntập hợp các đoản ngắnnếu sau này có thời gian sẽ viết lại thành oneshotThật ra là lừa đấy, lười lắm không viết gì đâu toàn hưng trí đào hố xong bỏ xó thôi hà…
Tên truyện: Anh Ta Là Đại Thiếu Gia! Tác giả: Thư Kì Thể loại: Nhẹ nhàng, Romantic, School, Thanh xuân vườn trường Nhân vật: Hoàng Vũ Khánh, Lâm Kì và một số nhân vật phụ Văn án: Anh là đại thiếu gia quyền thế, kiêu ngạo. Tình yêu đối với anh không là gì cả. Con gái trong mắt an là một lũ nhàm chán, vô dụng. Vậy mà khi người con gái ấy xuất hiện đã khiến anh của trước đây biến mất không một chút dấu vết. Cô là ánh ban mai mùa đông...cơn gió thoảng mùa hạ. Cô gái ấy căn bản không có gì đặc biệt, nhưng lại là độc nhất vô nhị trong lòng Hoàng Vũ Khánh, chỉ bấy nhiêu cũng đủ biến Lâm Kì thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Ở tuổi 17, mọi cô gái đều muốn trở thành công chúa nhưng không có nghĩa là muốn trở thành một cô bé lọ lem, nhất là trong hoàn cảnh của Lâm Kì. Cô của tuổi 17 có một loại hạnh phúc khiến cho người khác phải ghen tị...nhưng đối với cô hạnh phúc ấy lại không hề hoàn mĩ.…
Lạc Dĩ Huyên - nữ sinh cấp 3 , Lâm Lãnh Hiên - người đàn ông 29 tuổi sắp gần 30 mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai . Chỉ vì một lần hắn không nhường chỗ ngồi cho cô mà làm cho hai người trở thành định mệnh của nhau . Muốn xem được cuộc tình của họ như nào thì vào đọc truyện nhé ! ^^…
Bộ này quen quá rồi Mèo không cần giới thiệu. Chỉ là nhà cô KhangNinh post chưa hoàn, Mèo post lại bản này đã hoàn cùng phiên ngoại nha. Truyện kinh điển.…
"hic, Jeongguk không thương anh ạ?"…
Lại hố mới đó. Đừng nhảy vào nữa nha các anh chị em. Té hố là không cứu được đâu nhé.Thận trọng!!!…
một quyển nhật ký cũ rích mà thôi...…
Câu chuyện về tuổi thơ, yêu thương và ước mơ bên chiếc bàn học cũ.…
Nỗi đau khổ của người khác giống như một hồ nước nhỏ. Nhìn thấy, biết đó, mà chằng rõ nông sâu. Người trong đó chịu dày vò như thế nào? Vốn dĩ chẳng ai biết được...…
Bài này lãnh cảm nữ chủ, yêu nghiệt nam chủ, HE.Chân chính thích một người, là không cần ngụy trang, không cần che giấu, liền có thể theo vừa mới thủ, nhất đầu chừng, nhất nhăn mày, cười trung nhìn thấy manh mối.Nàng yêu thản bằng phẳng đãng, nhưng mà toàn tâm toàn ý yêu thiếu niên lại càng lúc càng xa, cuối cùng khí nàng mà đi. Nàng theo Tây Vực đuổi tới trung nguyên, cho đến rốt cuộc truy bất động, rốt cục ngừng lại.Bởi vì này cả đời nhất thế, tổng có một người tên sẽ bị ngươi khắc vào trong lòng, trở thành trăm thử khó chịu chú ngữ, cho ngươi ở cam tâm tình nguyện quy định phạm vi hoạt động sau, vẫn đang có thể chịu oan tâm hủ cốt đau đớn buông tay, còn hắn muốn tự do...…
"Người ôm lấy tôi thật lâuĐủ cho tôi biết tình sâu nhường nàoĐêm nay sao tỏ trăng caoGặp nhau xin nói câu chào đầu tiên..."________Thích một người có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhưng khi khoảnh khoắc ấy trở thành một đời thì đó là yêu.Minh Nguyệt chỉ vì một nụ cười của Trần Nhật Dương mà bỗng nhiên rơi vào lưới tình. Cô quyết định bày tỏ nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Không bỏ cuộc dễ dàng, cô tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt của Nhật Dương để có thể chiếm được cảm tình của cậu ấy nhưng vẫn thất bại. Minh Nguyệt nghĩ rằng vậy là hết, cô đã cố gắng hết sức nhưng người ta không chịu thì đành vậy, cô phải chôn vùi mối tình gà bông còn chưa kịp bắt đầu này thôi.-----Từ chối thì từ chối thôi, người ta bảo làm người xấu thì sống thảnh thơi mà, sao phải lo nghĩ nhiều làm gì?-Ừ, sống thảnh thơi thật nhưng lương tâm không thanh thản nổi. Tao vẫn muốn làm người tốt hơn.Trần Nhật Dương muốn làm người tốt, vì Nguyễn Minh Nguyệt xứng đáng có được hạnh phúc bên người tốt nhất. Cậu không biết mình có phải người tốt nhất không nhưng cậu biết mình muốn trở thành người đứng bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt.___"Người có tình rồi sẽ về với nhau." Cậu luôn tin vào câu nói này, nếu người ấy không quay lại cậu sẽ không tiếp tục ngu ngốc chờ đợi nữa. Có lẽ, người ấy đã ở bên người mình yêu rồi.Cậu chúc phúc cho người ấy và giải thoát cho chính mình.…
Mọi việc chỉ là hiểu lầm hay sự thật?Kẻ thù hay là một ân nhân. Đôi khi những rắc rối, khó hiểu lại tạo nên một câu chuyện đẹp?…
Tản văn (nhiều cp)Viết chơi cho vui…
- Tự viết nha~- Ngược có, ngọt có, kiểu hài hài có lun.…
Sông Vong Xuyên có bóng Mạnh BàCầu Nại Hà trải muôn ngàn kiếpKiếp nhân sinh chỉ còn biệt ly......Nơi đếm tối, khi ánh trăng phủ lối khắp hang cùng ngõ hẻm, khi những bóng đen lấp lóe trong những ngõ vắng, có một cửa hàng nhỏ nằm đây, yên bình chiễm chệ như đấng vương tọa giữa lòng thành phố sầm uất, như chia âm dương thành hai chốn cách xa.Chủ cửa hàng là một cô gái trông mới ngoài hai mươi, áo sơ mi, quần jean xanh màu là dấu hiệu đặc trưng của cô. Nơi cô xuất hiện không bao giờ có ánh sáng, nơi cô hiện diện cũng chẳng bao giờ có đêm tối. Hiện hữu nơi nhân gian, địa vị của cô ở trong lòng u hồn lệ quỷ lại chẳng dung khinh thường.Cô nhận vật làm việc, không quan tâm đó là quỷ hay người, không quan tâm khách hàng giàu hay nghèo, già hay trẻ, nhưng lại quan tâm vào tâm tình của cô vui hay buồn, có hứng hay mất hứng, chỉ cần bạn đưa cô ấy vật quý trọng nhất của mình, bạn sẽ được mọi thứ bạn ao ước.Vậy... Liệu bạn có dám không?…