『DuongHieu』too good to be friend
"Ai Đó Khẽ Cười Khiến Anh Như Thằng Ngơ""Bên Nhau, Ta Còn Không Một Giây Do Dự Nào"Trần Đăng Dương x Trần Minh HiếuSinh Viên Năm 2 x Sinh Viên Năm 2☆Textfic…
"Ai Đó Khẽ Cười Khiến Anh Như Thằng Ngơ""Bên Nhau, Ta Còn Không Một Giây Do Dự Nào"Trần Đăng Dương x Trần Minh HiếuSinh Viên Năm 2 x Sinh Viên Năm 2☆Textfic…
Nhiều chuyện ngắn, ko liên quan đến nhau…
Tôi thề là tối đó tôi chỉ định đặt báo thức.Nhưng bằng một cách nào đó rất... ngu ngốc và đầy định mệnh, tôi lại bấm nhầm vào tên của Anh Tú - người mà tôi đã mất tận 3 tháng để giả vờ không thích nữa.Chuông reo.Tôi nhìn màn hình - đầu óc dần trở nên hoảng loạn.Đầu tôi: Cúp đi. Cúp ngay. CÚP NGAY!!!Ngón tay tôi : ...đứng hình."Alo?"Giọng Tú vang lên, hơi trầm, chắc đang ngủ nhưng bị tiếng chuông của tôi đánh thức.Tôi đóng băng."Ờ... em gọi nhầm." Tôi nói nhanh, chuẩn bị cúp máy."Ừ, anh biết." Anh Tú trả lời tỉnh bơ. "Nhưng gọi rồi thì nói chuyện chút đi."".....?????"…
lowercase.Alexithymia, hiểu đơn giản là hội chứng mù cảm xúc.…
"mệt sao? lại đây chị ôm."update 1/5/2026: vô tình thấy đới ngôn trên threads nên publish lại fic ngày ấy mình đã từng yêu họ như nào. nhớ quá huhu…
Một báu vật không tồn tại - hay là một lời dối trá đã tồn tại quá lâu?"Khi Robert - một tay săn cổ vật khét tiếng - được mời phá một vụ án đổi lấy tự do, anh tưởng đó chỉ là một ván cờ nhỏ. Nhưng từng cái chết anh điều tra lại dẫn đến một bí mật lớn hơn:Một chiếc nhẫn giống nhau. Một chiếc khăn tẩm độc. Một đạo diễn giấu mặt.Từng bước, Robert tiến gần hơn đến "Đôi Mắt Vô Hình" - cổ vật mà cha anh từng theo đuổi cho đến tận cái chết.Và để chạm tay vào sự thật...Hành động, suy luận, và một kẻ thám tử không phải để cứu người - mà để tìm ra chính mình…