Ở đây có 1 thế giới nhỏ, 1 thế giới nhỏ chỉ có 2 người! - Truyện này được ra đời sau những ngày thức đến 2h sáng đọc fic rồi giãy đành đạch 🐣- Tui hứng lên là viết thui chứ không phải dân chuyên nên câu từ còn lủng củng lắm huhu- Fic ngọt đáng iu lắm ó - Đây là OCC🌷Cảm ơn quý dị đã tới đọc nhaa…
Vui lòng không mang truyện đi nơi khác hay chuyển thể chưa xin phép bất kể dưới mọi hình thức. Mình cảm ơnnnChill chill thoi ạ, có gì cả nhà góp ý nhẹ nhàng tình củm giúp iem nhóe, iem xin đón nhận mọi ý kiến qua Insta ạ. À iem dịch thì có xôi có thịt chứ viết thì nỏ có, iem nỏ biếc viết đâu, thông cảm nhóe ạ huhu 🥹🥹🥹…
"Liệu em có thể nào vượt qua nỗi sợ, tin tưởng và yêu anh trọn vẹn lần thứ hai không ?"Đây là lần đầu mình chuyển ver, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua Truyện hư cấu, cũng như các tình tiết đều không có thật và không có ý xúc phạm ai...Mong mọi người ủng hộ ạ ❤…
Tựa Gốc : 三妻四妾Tác Giả : Diễm Tuyết Tuyết ( 焰雪雪 )Thể Loại : Đam mỹ tiểu thuyết cổ trang, giang hồ võ lâm, nhất công đa thụ (1×7), HETình Trạng Bản Gốc : HoànTình Trạng Edit : Hoàn - Chính Văn gồm 11 cuốn + Phiên Ngoại-------------------Bộ này ta lấy bên MarMar và Thủy Nguyệt Hiên, phiên ngoại của Yura và Hiroshimi. Link ta sẽ up đầy đủ trong phần truyện, đừng thị ta huhu…
Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của TôiKể về câu chuyện của chàng giảng viên đẹp trai Thừa Lỗi và cậu sinh viên đáng yêu Điền Gia Thụy.Từ sự cố nho nhỏ dẫn đến hai con người bắt đầu một câu chuyện tình yêu khá ngọt ngào.Sau đó lại nhận ra tình yêu đó không như mình mong đợi nên quyết định chia tay.Lúc đang có được thì cảm thấy tình cảm đó cũng thường thôi, chẳng có gì quan trọng.Nhưng khi mất đi rồi thì lại điên cuồng muốn nó quay lại như xưa.Thế rồi, chuyện tình đó có được happy ending như họ mong muốn hay sẽ là huhu ending đây?…
"Tình yêu là thứ không nên tồn tại trong nghành giải trí", và đáng sợ hơn là hiện thực sau khi mỗi người một ngả thì sự nghiệp của cả hai lại phất lên như diều gặp gió. Chỉ mong là đừng vì ngọn gió ấy mà quên đi lời hứa năm nào. Song Luân và Atus trong tình cảnh tương tự, nhưng có lẽ số phận cho em và anh được gặp nhau thêm một lần nữa tại chương trình ATSH.(Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có mối quan hệ gì tới thực tế)…
"Ơ thế...Hôm đấy em nói thích anh, là tỏ tình á?""Ơ thì là như thế còn gì? Anh nghĩ tôi thích anh như thế nào nữa?" ....warning: dựa trên người thật nhma không có thật, đừng mang đi đâu hoặc mang đến nhân vật chính nka huhuhuhuhu…
Tôi đã từng đặt bút viết Vũ Khúc Tình Ca với chuyện tình có chút ảo tưởng của tôi và người ấy. Nhưng giờ tôi lại nghĩ mình nên dừng lại. Mọi người nói tôi là đồ não cá vàng, hay quên. Tôi sợ rằng một ngày tôi sẽ quên mất việc tôi đã từng yêu một người thế nào, cũng quên mất luôn những chuyện chỉ mình tôi biết. Viết câu truyện này, tôi không nghĩ là nó sẽ rất dài. Nhưng có lẽ nó sẽ phần nào lưu giữ được ký ức về một thời đã qua. Những năm tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời, người đó đã xuất hiện, như một làn gió man mát thoảng qua, một mùi hương dịu nhẹ cho sớm mai... Thức giấc, hóa ra đã là chuyện rất lâu rồi. Thứ tình ấy, như một đóa Anh Thảo muộn. Kiên quyết dấu thật kỹ bản thân trước nắng mai, chỉ có thể thực sự sống một cách trọn vẹn khi đêm xuống, trăng lên. Hoa cứ vậy, tỏa ra quanh mình thứ ánh sáng dìu dịu, duy trì, thổn thức trong suốt một thời gian dài...…
Một Alpha trội, chỉ vì một câu nói đùa, cưỡng chế dùng thuốc chuyển đổi thể chất. Ngày này qua tháng nọ chịu đựng cơn đau do bài xích thể chất trong cơ thể gây ra. Cố gắng chịu đựng tròn ba năm cuối cùng chỉ đổi được một câu."Rác rưởi. Cút."Thiếu niên ôm cỏ lau vàng hướng về người mình yêu mà tươi cười, hiện tại chỉ còn là hồi ức.…