Summary: "Loveless" là những dòng ngẫu hứng thoáng qua trong đầu về pondphuwin hoặc chỉ đơn giản là những dòng tự sự của mình khi mình quá nhớ hai cậu ấyCategory: Fluff, romantic, ngược, nc18... etcPairings: Pondphuwin Rating: 18+ Warnings: Lowercase, nhân vật nói bậyDisclaimer : Tất cả tình huống, chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng không áp dụng lên người thật ! Author : @ppwlovespace Time : 15:00 PMDay : 07/02/2024…
Làm thế nào mà lớp trưởng quyền lực lại thích một chàng học sinh mới." Em đại ca, mạnh mẽ anh iu không!?"Trong cuộc đời sẽ có những tình yêu mà ngây cả chính bản thân mình cũng không biết là đó là nên hay không nên yêu. Thật chất, giữa tình yêu không hề có ông tơ hay bà nguyệt sắp xếp mà là do họ hiểu nhau và định mệnh sắp đặt họ phải yêu nhau...."Có tình yêu nào dịu dàng như cơn gió mùa xuân mà không trải qua cái giá lạnh và cay đắng của mùa đông" Mời các bạn đọc truyện vui vẻ. Nhớ like và bình luận cho ad có động lực viết tiếp nha!!!…
THẦN HÔN ĐIÊN ĐẢOTác giả:Hồi SênhCV by Bảo NhưReup: Lam NemophilaMột vòng bát quái nhiệt điểm:Mới nhất cẩu tử cùng chụp: "hào môn phú thiếu Thẩm Phong phách chân nữ ngôi sao, thê tử Tôn Đình nhã trên đường đi gặp trang nhìn không thấy "Thiên Nhai nhiệt thiếp top1, nặc danh võng hữu xin giúp đỡ:"kết hôn một năm, lão bà vẫn không nhớ được của ta mặt "Nổi danh nữ tác gia Tôn Đình nhã sách mới đưa ra thị trường:"một cái mặt manh chứng hoạn giả mình tu dưỡng"Giải trí vòng bới nhất bới:" kế diễn viên nghi hi tới nay, trong vòng thấp nhất điệu nhà giàu thiên kim""Ta từng nghĩ đến tình yêu là các ngươi này đó tác gia biên đi ra tiêu khiển, thẳng đến gặp ngươi mới hiểu được, thì ra nhân thật sự sẽ vì một người khác thần hồn điên đảo."Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên hào môn thế gia tình yêu và hôn nhân giải trí vòngNhân vật chính: Tôn Đình Nhã, Thẩm Phong ┃ phối hợp diễn: Lâm Dịch, Tống Phỉ Nhi, Trần Thiếu Phong…
Tôi: Trần Khởi My- 18 tuổi. Anh: Nguyễn Văn Khánh (Kelvin Khánh)- 20 tuổi. Hoa (Mun):Bạn thân của My- 18t. Tronie Ngô Trọng Thành: Bạn thân của Khánh- 21t. CHAP 1 Trải qua bao năm cuộc đời nay anh 21 tuổi. Tôi biết anh qua một buổi họp báo tại trường Trung học Phổ thông và một số thông tin trên mạng xã hội. Tôi hâm mộ anh, tính đến nay cũng đã được một thời gian. Hôm trước anh có một buổi Fan metting toàn quốc tôi cũng đến. Vì hâm mộ anh đã lâu nên tôi xếp hàng nguyên buổi tôi để được gặp anh một lần. Anh là một ca sĩ theo nghiệp hát từ năm 18 tuổi nên có khá nhiều người biết đến và rất nhiều fan hâm mộ. Đương nhiên tôi cũng là một trong số đó. Lần đầu tiên được nhìn thấy anh, chào hỏi và chụp ảnh cùng anh cảm giác khó tả thế nào ấy. Tôi ko quên được nụ cười rạng rỡ, hình như tôi thích anh. Lần đầu gặp anh là như vậy.Anh về cúi gập người chào khán giả hành động ấy .. tôi ko biết diễn tả như thế nào cả, thật sự tôi bị hút hồn mất rồi.…
Thể loại : học đường, hắc bang, song sinh, ngược tâm, bạch ngọt,....Mạch văn do nhiều nhân vật làm chủ cho nên ai cũng có thể làm nhân vật chính.Truyện do tác giả tự viết thỉnh không cần mang đi đâu.______________________________________________Nhìn vẻ mặt của Trịnh phu nhân, Hàn Tịch cảm thấy bà ấy có vẻ rất thích tranh phong cảnh của cô vẽ. Xem ra nhiệm vụ lần này Mặc Thiên giao cho cô coi như sẽ suôn sẻ. Chỉ là không ngờ Trịnh phu nhân sẽ đưa ra yêu cầu khiến cô họa lại chân dung của bà trong buổi chụp hình họa báo sắp tới. Chính là từ trước tới nay cô chưa từng vẽ chân dung hay trong tranh của cô có nét mặt ai đó cả. Không biết có thể học không sao cả.Nhưng kì lạ là mỗi lần cầm bút vẽ cô sẽ không chủ động được nhớ tới gương mặt của một người lạ lẫm mà cô chưa từng gặp mặt. Đó mới chỉ là bắt đầu cho đến khi cô bắt gặp ảnh ngược của chính mình đang cười nói vui vẻ đi trên phố. Có một ai khác ngoài cô đang sống trong cái thế giới của chính cô sao?…
đây là fiction về charoc của tôi, pừ li don't judge.WARNING ẤM DÂU(Nico 14-16, Chrollo 28-30) VÀ NỘI DUNG LỆCH CHUẨN.tôi biết, charoc của tôi tởm, tôi cũng biết bản thân tởm lợn thế nào. xin cảm ơn. không đọc được, mong hãy lướt qua.______________sinh nhật ấy, sinh nhật mà em chết.…
Anh : Lam Phong - nhà nghèo - học giỏi - đẹp traiCô : Trúc Lam - nhà giàu - xinh đẹp - có duyên--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cô và anh quen nhau được 1 năm nhà anh nghèo lắm, nhưng bù lại anh học rất giỏi nên được nhận học bổng và vô 1 trường danh tiếng ở Hà Nội =))Cô và anh đã gặp nhau từ ngày học đầu tiên, cả hai luôn bên nhau, anh luôn chở cô về nhà bằng chiếc xe đạp của mình. - Em chán ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ này rồi, em thích đi xe hơi - cô bỗng nói thế với anh- Ừ - anh chỉ đáp lạiTừ ngày ấy anh tránh mặt cô, cứ đi học về là anh đi làm thêm, kiếm tiền mua xe hơi.Cô đứng đợi anh thì một cậu bạn học chung lớp bảo là:- Lam à! Chưa ai đón cậu sao? Tớ đưa cậu về nhé - Minh Quân nói- Ừ! Cảm ơn cậu - Lam trả lời------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày nào anh cũng đi làm công việc quét sơn lên người, đứng như một pho tượng làm cảnh để mọi người chụp ảnh, rồi bỏ tiền vào túi của anh.Cô đâu hề hay biết-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quân từ ngày hôm ấy đã nãy sinh tình cảm với Lam, 2 người rủ nhau đi chơi.Đến pho tượng anh đang làm chụp ảnh, cười đùa với nhau vui vẻCô quan sát kĩ pho tượng rồi suy nghĩ: "Giống anh Phong lắm" Quân bỗng nắm tay cô kéo cô đi từ nơi này sang nơi nọMọi hoạt động ấy đã lọt vào tầm mắt anh. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------…
Hứa Hồng Cừ một khi xuyên qua, đi tới Tuyển thành này xa lạ nơi.Một khi đã như vậy, nàng quyết định trọng thập cũ nghiệp, khai cái bán đấu giá, đến hoàn thành nàng làm phú bà giấc mộng.Kết quả thái bình ngày không quá vài ngày, liền tao ngộ rồi bắt cóc...Hoàn hảo gặp họa sĩ Bùi Tử Dương đem nàng cứu.Nhưng nàng phát hiện vị này Bùi công tử như thế nào liền lấy ân nhân cứu mạng thân phận ở nhà nàng trụ hạ?-Đợi cho Hứa Hồng Cừ lần đầu tiên đấu giá hội cuối cùng nhất kiện chụp phẩm, nàng lạc chùy kêu hạ "Thành giao" thời điểm.Phát hiện cử bài cạnh giới nhân đúng là ở tại nhà nàng nghèo túng họa sĩ Bùi công tử.Hứa Hồng Cừ nội tâm: A, người này giả nghèo khả diễn thật tốt.Sau lại, một ngày kia, Bùi Tử Dương đem Hứa Hồng Cừ đổ ở sân góc tường hỏi: "Ngươi như vậy thích tiền, không bằng gả cho ta, về sau trong nhà tiền đều từ ngươi quản."Hứa Hồng Cừ nhìn nhìn Bùi Tử Dương: "Ta lo lắng một chút."Bùi Tử Dương nội tâm: Phu nhân của ta thật sự hảo nan truy【 cả ngày nghĩ tiền có thể sinh tiền tham tiền bán đấu giá sư x rõ ràng rất tiền càng muốn dựa vào tài hoa ngụy nghèo túng họa sĩ 】…
Cô là cô gái vô giá, cái giá của cô để người khác tìm được cũng thiệt là đắt nha. Một truyện ngôn tình hiện đại hay kể về cô gái làm cho Tổng tài như hắn đầu tư không ít tâm phế. Sau một đêm triền miên, cô rời đi, hắn dùng bảng quảng cáo lớn nhất thành phố, giăng biểu ngữ đầy đường ra giá trên trời tìm về...Quảng cáo đến toàn dân như vậy làm cho cô không thể không xuất hiện...... Cô tức giận hỏi hắn: "Anh muốn làm cái gì?" Hắn vô tình tàn nhẫn: "Đêm hôm đó, cô có mang cốt nhục của tôi không?" Nhìn thấy hai tròng mắt lạnh lẽo của hắn, cô quyết đoán trả lời... "Không có...""Cô tốt nhất không nên gạt tôi, bởi vì, cô gánh vác không nổi cơn tức giận của tôi." Sáu năm sau! Cô thành diễn viên được hoan nghênh nhất tại đêm trao giải Kim Mã, mang theo cô con gái cưng âu yếm đi lên nhận giải, cùng con gái ngọt ngào chụp ảnh chung trước người xem cả nước... Hắn ngồi ở trước TV, sắc mặt ngưng trọng, cô gái, cô chọc không đúng người rồi... Xem ra cô đúng là Vợ trước giá trên trời của Tổng giám đốc lá gan mới lớn vậy...…
- Cô: từ một con người hồn nhiên, trong sáng vì chuyện tình yêu mà bi quan rồi tự tử.- Anh: từ một người hám gái (quen 2-3ng cùng 1 lúc) trở nên chung tình và sống tốt hơn.- Anh và cô quen nhau năm cuối đại học. Chuyện tình yêu kéo dài 2 năm, sắp đám cưới thì bạn của cô đã chuốc nh say rượu và ngủ cùng anh rồi chụp hình lại (chưa quan hệ). Cô thất vọng và chán nản gần 1 tháng, bame cô kh có bên để an ủi nên cô tìm cách giải thoát cho bản thân....- Cô chết anh biết chuyện, anh kh tin, anh thề sẽ chờ đợi cô. 20 năm sau, anh đi gặp đối tác ở một cty. Vì mệt quá nên ngủ lại khách sạn gần đó. Ngay lúc này, cô cũng đi bar gần đó vì mệt cũng dô khách sạn. Anh vô tình vào phòng cô, vì dang say anh tưởng cô là người năm đó nên đã... Nhưng cô đã có chồng vào 2 năm trước (lúc cô 18). Phải lsao đây?MỜI BẠN ĐỌC TRUYỆN.…
Năm năm trước, Trần Trọng Văn từng nói: "Từ khi thích anh, em không còn viết nhật ký về bản thân nữa."Phan Xuân Bách tò mò hỏi: "Sao vậy? Em có thể kể cho anh lý do vì sao không?"Trọng Văn mỉm cười đáp: " Vì em chỉ toàn viết những điều về anh thôi, là vậy đó."Xuân Bách bật cười vui vẻ thầm nghĩ: "Sao em có thể đáng yêu như vậy chứ?"Sau đó anh hỏi cậu: "Nếu như nhật ký chỉ còn một trang cuối cùng, em sẽ viết về điều gì?"Cậu không đắn đo trả lời anh ngay lập tức: "Vậy thì viết về chúng ta đi? Có anh và có em. Nếu không đủ, em sẽ viết đến quyển khác, đến trang khác. Đến khi chúng ta già đi!"... Năm năm sau, Trần Trọng Văn không còn chủ động viết nhật ký nữa.Phan Xuân Bách cũng không còn xoa đầu Trọng Văn, khen cậu đáng yêu nữa.Xuân Bách chỉ đơn giản là về với biển nên không thể ở cạnh Trọng Văn, chỉ vậy thôi.... Có lẽ mọi người đều nói đúng:"Xuân Bách, cậu ấy sẽ vĩnh viễn sống trong tim Trần Trọng Văn."Một khi Trần Trọng Văn còn sống, cái tên Phan Xuân Bách vẫn sẽ tồn tại...."Dear Bach, my heart belongs to you..."…
Nguồn ảnh: https://x.com/Aheng28451728/status/1743392331838202029?t=VuBIM4D0am1ZHVdotjLotg&s=19Nơi đây sẽ đăng hàng FengXing và HengRen, cả hàng FengRen và HengYing nữa :DTất cả đều là hàng mình tự đẻ tự húp, tại ít hàng quá...Notes: thằng Phong trong này là chúa toxic, ông hoàng cờ đỏ, chúa tể gia trưởng luôn nhé :D em Hằng thì đỡ hơn, ít ra biết yêu mà không toxic với gia trưởng như thằng kia, nhưng vẫn cờ đỏ nha :D đây là headcanon của mình, chưa biết ai rượt ai đâu nhá.Mà đừng lo hãy cứ nhảy hố đi nhé, hố được lấp lại đàng hoàng rồi mới đăng lên :DCảm ơn vì đã ghé qua đây.…
Tác giả : Phong Vô Quan NguyệtEditer: Sơ ÂnVăn Án: Ở kiếp trước, hắn cố chấp cuồng thân ở bi kịch vực sâu, yêu thầm đến phát điên.Thẳng đến cô bị người mưu hại,bị chửi bới rồi nhảy sông tự sát, hắn mới sa đọa nhập ma trở thành kẻ điên.Một kiếp này, cô trùng sinh về mười bảy tuổi.Mười sáu tuổi hắn còn tại phía trước thời kỳ ủ bệnh, lạnh lùng quái gở, yêu cô thành hoạ.[ bị cố chấp cuồng yêu hai đời, kia là cô tai hoạ ngập đầu ]Hắn cùng người đánh nhau, nắm đấm ngoan lệ, quyết tiệt.Cô sinh khí: "Nhanh lên! Cho người ta xin lỗi!"Hắn hừ lạnh: "Em không có sai."Cô tức giận đến phát run, chất vấn: "Vậy người kiacó lỗi gì? Ngươi hạ thủ như thế hung ác, cần thiết hay không? !"Hắn đã cuồng vọng lại lạnh lùng, phảng phất thân ở vực sâu vạn kiếp bất phục, tiếng nói trầm thấp khàn giọng."Không ai dám ở trước mặt em nói thích chị."Đời trước, cô tránh cái kia hung ác nham hiểm thiếu niên như sợ mãnh hổ.Sau khi sống lại, cô tránh không khỏi cố chấp thiếu niên ,hắn cướp đoạt thận trọng từng bước.#1v1, trùng sinh sân trường, song C, HE#Chị em ( không máu mủ)…
Thanh xuân của em đâu chỉ cứ mãi chạy theo anh.Tớ vẫn tự hỏi tại sao tôi từng yêu cậu nhiều đến thế, tại sao lại đau khổ khi cậu ra đi như thế. Phải chăng cái rét ở khu quân sự Hòa Lạc ngày ấy đã khiến con người cần cái hơi ấm của người khác, bỗng dưng rung động, xao xuyến, bỗng dưng muốn ở cạnh cậu...Phải chăng chỉ vì lúc đó cậu cũng đang "Một mình" ?Cái ánh nắng hiếm hoi cuối đông ở đó, cậu cứ trách tôi sao không chụp lại, sao không lưu giữ lại khoảnh khắc đó. Cậu biết tại sao không, ánh nắng hoàng hôn ấm áp đó sẽ mãi là kỉ niệm trong lòng chúng ta hoặc có lẽ chỉ là của riêng mình tớ thôi, không là của ai cảCậu có người yêu mới chưa? ngày hôm nay của cậu thế nào rồi???Có còn nhớ đến tớ hay chỉ lạnh lùng gọi cái tên lạnh nhạt "người yêu cũ " ấyHòa Lạc ngày ấy bỗng dưng đẹp lạ lùng khi cậu ở cạnh tớTớ muốn viết cho thỏa nỗi lòng tớ, cho bao hoài niệm, bao kí ức đẹp sẽ từ đây mà đi, từ đây mà không còn dằn vặt tớ nữa."Bên cậu nắng chưaBên tớ thì vẫn mưa~"Gửi cho nỗi lòng các bạn đã, đang và sẽ có những mối tình ở những khu quân sự thân yêuVà dành riêng cho cậu - chàng trai bên tớ tuổi 18[Câu chuyện như những trang nhật ký ghi lại tâm trạng, khoảnh khắc đẹp]…
Hello các bạn , câu truyện này là truyện đã được mik ấp ủ từ rất lâu rồi bây giờ mới có tinh thần để viết ra. Các bạn nếu đã đọc thì cho mik xin ý kiến nhá, Lần đầu viết truyện mà ......Một buổi sáng cuối cùng trong kì nghỉ hè của năm lớp 10 tôi đưa ánh mát của mình từ trong căn phòng luc nào cũng tối om của mình ra để nhìn cảnh hoạt động trong khu phố của tôi-Thật ồn ào.Tự lẩm bẩm lấy cái điều khiển tắt điều hòa đi mở của và đi xuống phòngCăn nhà vẫn vắng tanh như mọi ngày. Tôi cũng không căn nhà nhà vậy được bao lâu rồi nữa. Cái duy nhất tôi nhớ là lúc cuối cùng tôi nhìn thấy khuôn mặt ba mẹ tôi là tám năm trước. Chẳng buồn ăn cơm tôi lấy cây ghita của mình ra và chơi để xua tan cái cảm giác cô đơn đang bao vây xung quanh mình tiếng đàn vang vọng quanh căn nhà xua tan đi cái tĩnh lặng vốn có của nó.Hết bản nhạc cất chiếc đàn và lại đi lên căn phòng của mình nhìn lại cái ảnh tôi chụp cùng em người con gái đã đến và xua tan đi cái băng giá trong trái tim của tôi và cũng là người xây lại cái bức tường băng giá đó một cách chắc chắn nhất.Nếu các bạn đang hỏi tại sao tôi không bỏ cái ảnh đấy đi. Đơn giản rằng ai cũng là nô lệ của quá khứ dù ta có bước tiếp đi nữa quá khứ vẫn luôn bên ta như ánh sáng của các vì sao vậy không thể vứt bot nó khỏi bầu trời quá khứ cũng vậy ta luôn dành một chỗ trống cho quá khứ và chờ nó trỗi dậy vào thời khắc ta không mong muốn …
Hứa hôn từ trong bụng mẹ không phải chỉ là lời chót lưỡi đầu môi. Có khi, chỉ một câu nói bâng quơ của bạn sẽ quyết định cả tương lai của một đứa trẻ. Làm một người được hứa hôn từ trong bụng mẹ, Tiêu Chiến tỏ vẻ hứa hôn cái gì cực kì nực cười. Chưa nói đến việc đối phương khi sinh ra cũng là một thằng con trai, chỉ kể đến việc từ khi sinh ra đến khi đối phương qua đời thì anh cũng chưa từng gặp hắn một lần là cũng đã đủ hoang đường rồi. Những tưởng đối phương không còn thì tất cả có thể coi như một chuyện đùa mà cho qua, thế nhưng không, cha anh lúc nào cũng than thở giá mà nhà họ không đoản vận thế thì có phải hai nhà đã có thể thông gia rồi không! Thế giới này còn có chuyện gì có thể hoang đường hơn thế nữa được không? Thế nhưng câu chuyện hoang đường của cuộc đời anh lại không chỉ dừng lại ở đó. Khi một lần qua núi gặp sơn tặc suýt chết, được một người lạ mặt cứu thì Tiêu Chiến mới lờ mờ nhận ra tất cả chỉ là điểm khởi đầu! --***--Ảnh bìa mình tìm trên mạng. Ảnh gốc của tác giả Nhất Sơn Quỷ, ảnh gốc mình tìm được màu đen, mình đã chỉnh màu lại cho phù hợp nội dung của mình, rất xin lỗi tác giả. Mình không biết tiếng Trung nên không tìm được cách xin phép tác giả. Nếu có bạn nào cảm thấy khó chịu và có liên hệ với tác giả, tác giả cũng có ý kiến rằng không đồng ý thì xin báo lại với mình cùng hình chụp bằng chứng, mình sẽ đổi ảnh bìa khác. Còn nếu bạn xin phép giúp mình thì rất cảm ơn, mình chỉ dùng làm bìa truyện này do mình viết và hoàn toàn phi lợi nhu…
Cp chính: FakenutThể loại: Hiện đại, ngược. Văn án.Năm nhất đại học Han Wang-ho bị bạn cũ năm cấp 3 bắt gặp đang chụp lén một người con trai khác họ liền tóm cậu lại sau đó sỉ vã đánh mắng cậu, chê cậu dơ bẩn rồi đập nát chiếc máy ảnh cậu dành dụm tiền mới mua được, lúc đó là người con trai ấy đã đến giúp cậu.Năm hai đại học Han Wang-ho lấy hết can đảm tham gia cùng một câu lạc bộ với người cậu đơn phương, không mong sẽ được chú ý chỉ mong có thể gần người hơn một chút. Năm ba đại học Han Wang-ho quyết định rời khỏi câu lạc bộ khi người con trai ấy công khai người yêu, cậu vốn tưởng việc nhìn thấy anh đi với ai không quan trọng, quan trọng là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh vui vẻ là được, nhưng là cậu đã tự đánh giá cao bản thân rồi, cảm giác đó còn đau gấp 10 lần so với việc tỏ tình bị từ chối.Năm cuối đại học Han Wang-ho quyết tâm ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh chỉ vì muốn bản thân có thể hiên ngang sau này cùng người mình yêu thầm đường đường chính chính đứng ngang hàng. Chỉ là một lần rời đi này lại là 5 năm sau đó. Tình yêu thời thanh xuân đối với cậu như một ly rượu nho thơm lừng, rõ ràng cậu biết uống vào sẽ say, sẽ khó chịu, sẽ đau nhưng vì mùi vị của nó thật sự quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi mê đắm khiến cho cậu không thể từ chối mà uống lấy uống để. Cậu vừa yêu, vừa kính trọng lại vừa ngưỡng mộ đối phương, biết bản thân không xứng cậu chỉ đành cố gắng, âm thầm chúc phúc cho người một đời bình an.…
Một lần được sinh ra mang nặng trọng trách của đấng thánh thần. Khi chị em ta được Người giác ngộ, có nghĩa là lúc lệnh trừng phạt buộc phải giáng xuống. Chúng ta như hai mà một, lang bạt trần thế suốt ba ngàn năm chỉ cần có chị, chặng đường nào ta cũng nguyện theo.Tham gia chinh phạt không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ được nhân loại ghi trong sử sách, cả đời này ta mãi nguyện trở thành thanh kiếm của chị.Khi nào thân thể này còn thở, con tim này còn đập và cơ thể vượt xa cả thần thánh. Ta và chị sẽ tìm đến sự Vĩnh Hằng.____________• Mintou & Minko •- OOC - Fanfiction- Không re-up- Nhớ đọc Tag trước khi đọc fanfic- Không sexjoke, không deadjoke, không bash, không tục tĩu gây ảnh hưởng tới bất kì ai kể cả người viết lẫn người đọc,...…
⚠⚠HÃY ĐỌC MÔ TẢ VÀ TIÊU ĐỀ TRƯỚC KHI ĐỌC⚠⚠+Truyện như tiêu đề, xoay quanh cặp bè lá nhưng con au lại đang vã+Truyện lấy ý tưởng + lời nhạc từ Rewrite the star+Khuyến khích nên vừa nghe nhạc trên vừa đọc+NOTP thì hãy lướt qua đời nhau, hoặc có thể vào list truyện đọc cp khác+Có nhận góp ý nhưng nói không với gạch đá-------“Cậu đã từng nói với tôi rằng cậu muốn thay đổi định mệnh?”“Vậy nếu chúng ta thật sự viết lại vận mệnh”“Rằng thế giới này sẽ hòa làm một”“Rằng chúng ta có thể chạm được nhau?”*****“Điều đó..ý tôi là nó có thể sao?”“Nếu chúng ta làm được, ngay từ đầu đã không để ai phải đau khổ”“Bọn họ chắc chắn sẽ giết cậu, còn tôi sẽ mãi trốn lủi ở thế giới bên này”“Vậy phải làm sao để thay đổi vận mệnh?”“Làm sao cậu có thể chắc chắn điều này?”*****“Nhìn vào mắt tôi! Điều đó có thể không?”“Miễn là có cậu, tất cả đều có thể”“Nó thật sự có thể thay đổi?”“Vậy hãy cùng nhau thay đổi nó-“BÙM…