[Vkook] Dù biết sẽ không có kết quả
" anh ta bị mù thật ư ?? " " đúng vậy... Thật sự là vậy " Ông trời không những đã cướp ba mẹ của hắn mà còn cướp đi đôi mắt ấy Sự thật quá tàn nhẫn…
" anh ta bị mù thật ư ?? " " đúng vậy... Thật sự là vậy " Ông trời không những đã cướp ba mẹ của hắn mà còn cướp đi đôi mắt ấy Sự thật quá tàn nhẫn…
mình gặp được một bạn người Jordan trên Ometv, cũng tình cờ và ngẫu nhiên như bao người, nhưng lần gặp định mệnh đó khiến mình không thể nào quên... Truyện này mình viết mang tính chất giải trí, một số chi tiết dựa theo câu chuyện ngoài đời thực mà mình được trải nghiệm.enjoyyyy…
Không có gì để mô tả cả.…
Đôi khi chấp nhận một người mới đến với mình là cách tốt nhất để chấp nhận quên đi một người. Khi chúng tôi gặp được người thuộc về mình mới cảm nhận được những tình cảm đầu đời kia chỉ mãi mãi là một quá khứ đẹp để ta mang theo sau này.…
" Áo trắng nghiêng chiều hạ, nắng vàng thêu thanh xuân "Tên truyện: Hạ vàng trên vai áo trắng.Nhân vật chính: Điền Hủ Ninh x Tử Du.Thể loại: Fanfic, đam mỹ, niên hạ, thanh xuân học đường, nhẹ nhàng, chữa lành.Tác giả: Vân Thư.- TRUYỆN VIẾT VÌ QUÁ MÊ OTP.- TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT. - CHUYỂN VER VUI LÒNG XIN PHÉP. KHÔNG BÊ LUNG TUNG.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🫶🫶…
Phá Kính Trùng Viên theo tiếng Hán có nghĩa là Gương Vỡ Lại Lành. Câu chuyện kể về một nữ Quý Phi phận mực chẳng son, số phận cô long đong, bị chính người mình yêu thương phớt lờ. Ấy thế nhưng đến một ngày, nam nhân ấy xuất hiện, đem lại cho cô niềm vui tiếng cười, tẩy sạch nuôi uất ức cho cô, nâng tầm vị thế...…
Ban đầu, tớ thật sự ghét cậu.Ghét cách cậu im lặng mà vẫn nổi bật giữa đám đông. Ghét đôi mắt không buồn không vui, như chẳng bao giờ bận tâm đến điều gì trên đời này. Ghét cả những con điểm tròn trịa của cậu - bởi tớ phải đánh đổi bằng những đêm dài và nước mắt, còn cậu thì chỉ im lặng, dựa đầu vào bàn mà ngủ.Ghét... vì tớ đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn luôn đứng sau lưng cậu.Tớ tưởng ghét cậu là đủ để quên cậu. Nhưng càng tránh, hình bóng cậu lại càng in đậm. Cậu bước qua đời tớ lặng lẽ, không cố ý, không ồn ào - nhưng từng chút một, từng khoảnh khắc nhỏ, cứ ở lại.Tớ không biết từ khi nào mình thôi để tâm đến bảng điểm, mà bắt đầu để ý ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào mình thôi ghét, mà bắt đầu... nhớ.Tớ từng nghĩ nếu có ghét một ai đó đủ sâu, thì sẽ chẳng thể nào rung động vì họ. Nhưng hóa ra, giữa ghét và yêu, chỉ cách nhau một khoảng rất mong manh - là một ánh nhìn dịu lại, là một lần lặng thinh giữa tiếng cười ồn ã của lớp học.Nếu có thể, tớ muốn hỏi cậu một điều - rằng giữa mùa thu năm ấy, liệu cậu có từng một lần ngoảnh lại, và nhìn thấy tớ đứng sau lưng?…
Yêu đơn phương là gì?Là một thứ tình cảm mỏng manh nhất!Là một thứ tình cảm dễ vỡ nhấtDễ chấm dứt nhấtCũng dễ đau khổ nhất---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tôi yêu anh ấy yêu tất cả của anh ấy nhưng tôi chợt nhận ra là do tôi ảo tưởng quá nhiều.Trong cuộc sống này làm gì có chàng hoàng tử nào sẽ yêu cô bé lọ lem?!…
(Minseok là trapcoser (cosplay nhân vật nữ), giả gái)cp phụ: on2eus, fakenutfic nì thấy cũng đáng iu nên đănggcó 1 vài thuật ngữ, nếu muốn hiểu cậu chịu khó tra nhée, không nhiều đâu ạ…
Truyện Độc Quyền Kiêu Sủng của tác giả JUNE H. Xoay quanh nhân vật Nhật An được một gia đình giàu có nhận nuôi và từ đó mọi khuất mắt trong quá khứ lần lượt ngoi lên ánh sáng...Cũng tại nơi này, cô gặp anh - vừa là mặt trời, vừa là chuỗi bi thương....Trích đoạn:Cô mở mắt ra, ánh nắng nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc đen dài của cô. Căn phòng chìm đắm trong sự dịu dàng, ấm áp của màu nắng sáng mùa xuân. Cô rướn người ngồi dậy, chiếc giường trải drap trắng tinh cùng đống mền gối che ngủ đi cơ thể nhỏ nhắn của cô gái.Như thường lệ, cô đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế dài trong góc phòng, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Anh đã thức trước cô tự bao giờ. Anh ngồi đấy, trầm tĩnh lật từng trang sách, nắng mai phản chiếu qua cặp kính trên sóng mũi cao ấy khiến cô không nhìn rõ được đôi mắt của anh. Cô chìm đắm vào việc ngắm nhìn con người này, dáng vẻ thư sinh, dịu dàng ấy tràn ngập trong tâm trí cô.…
Truyện do tác giả tự nghĩ ra Thể loại : kinh dị , siêu nhiên…
ngắn rất ngắn vì nó chỉ là đoản…
Hehee…
Anh Dạ Tước và cô Tĩnh Nhuệ hai người yêu nhau say đắm nhưng vì một hiểu lầm mà anh đã đối xử với cô như một con ở.Anh đem tình nhân về nhà không thèm quan tâm đến cảm xúc của cô.2 năm làm vợ chồng thì cô có thai.Lúc cô mang thai cũng là lúc ả tình nhân của anh cũng có thai.Anh quan tâm cô ta không thèm khó ngàng gì đến cô.Vì vậy một bi kịch đã xảy ra trong cuộc đời cô khiến cô hận anh.Cuộc tình của họ sẽ đến đâu mời mọi người đọc.…
Từ hai mươi sáu tuổi phong hoa chính mậu nữ thầy thuốc xuyên thành năm mươi hơn tuổi Quốc công phủ lão thái quân, Cố Khanh tỏ vẻ áp lực rất lớn.Tuy rằng Cố Khanh đồng thời cũng kế thừa Khâu lão thái quân ký ức, nhưng cái này lão thái quân quả thực chính là hương dã thôn phụ đột nhiên trở thành hào môn phu nhân điển hình, hoàn toàn không có nhiều ít có thể học tập cùng tham khảo địa phương. Cái này tính tình cổ quái lão phụ nhân thậm chí liền tự đều không quen biết mấy cái.Bất quá cũng may mắn là như thế này, Cố Khanh mới không có lòi hoặc là bị trở thành yêu nghiệt bám vào người cấp thiêu chết.Đi đường sẽ suyễn, tay luôn run, liền ho khan sẽ băng nước tiểu, ăn chút hương cay đồ vật đều sẽ dạ dày đau, cố khanh tỏ vẻ xuyên thành lão thái thái không hạnh phúc.Khâu lão thái quân cháu đích tôn Lý Duệ ở âm mưu trung giãy giụa, cố khanh quyết định giúp đứa nhỏ này một phen.Lý Duệ: ( cuồng loạn ) cầu ngài lão đừng động ta!Cố Khanh: ( đào đào lỗ tai ) lão thân liền thừa điểm này lạc thú lạp.Xem văn phải biết:Này văn nhẹ nhàng hướng, xin miễn bái bảng.Không nên hỏi bà cố nội như thế nào yêu đương, tác giả căn bản là không chuẩn bị làm bà cố nội yêu đương.Nữ chủ có mình tưởng...…
Ai anti thì biến, chứ tui đây không thích ai anti vào chửi à…