Ngọt Hơn Cả Đường
Tôi kéo cuốn sách đang dơ trước mắt xuống ngang mũi.Khuôn mặt hiền hậu, đẹp trai đến nỗi phát ra hào quang của người con trai đang ngồi gõ máy tính trước mắt tôi đây làm tôi nảy ý muốn chọc ghẹo.Tôi thở dài rồi nói:"Nè Minh Nhật, quên kể cậu nghe. Tuần trước tôi đi khám bác sĩ."Minh Nhật ngẩng lên nhìn tôi, mặt nghiêm lại, có chút lo lắng: "Hả? Sao lại đi khám? Ngọc Anh bị gì à? Bác sĩ nói sao?"Tôi cười nhẹ:"Bác sĩ bảo tôi bị hạ đường huyết.""Hạ đường huyết?" - Minh Nhật nhíu mày hỏi lại.Tôi gật đầu, rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu ấy. Tay chống cằm, tôi nhìn Minh Nhật, cố giữ chất giọng tỉnh bơ:"Ừ, nên chắc tôi cần... vài câu ngọt ngào từ cậu để hồi đường lại."Minh Nhật liền đỏ mặt. Tôi bật cười:"Nhìn cậu kìa, tôi đùa thôi mà-"Chưa kịp nói hết câu, cậu ấy bất ngờ hôn tôi một cái thật nhanh, rồi quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì."Vậy... vậy được không..?" - Minh Nhật lúng túng hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.Tôi cười, đáp khẽ: "Được."Tay chạm nhẹ lên môi, lẩm bẩm:"Cái này... chắc đủ 'ngọt' rồi."🪼🦋𝜗𝜚…