truyện nói chính về couple monki nha:vcác couplemon-kiracông-naT-up-Ginakenji-haileynơ-thiLưu ý : đây là truyện theo tuổi năm ngoái nên đến phần qua năm mới thì tui mới đổi tuổi nha đây là VD cho những ai chưa hiểu VD : 17 tuổi lớp 11 (ngta) 17 tuổi lớp 12 ( tui )Sang năm : 18 tuổi lớp 12 Khó hiểu nhỉ mà thôi lo lót dép hóng truyện đi mấy ku…
Tác giả: Trần Gia Tiểu Vương Tử. Nội dung nhãn: Hiện đại, giới giải trí, vườn trường, trọng sinh, nữ phẫn nam trang, sinh tử, sảng văn, 1x1, HE Diễn viên chính: Ngôn Thanh Nhiên, Mặc Khuynh Nhiễm.Văn án: Ngôn Thanh một khi sống lại cư nhiên lại biến thành nữ phẫn nam, lại còn là một nam sinh hèn mọn học ở trường hoàng lâm quý tộc. Bất đắc dĩ, nhìn trong gương tự đánh giá thân thể mới này. Đeo kính, da ngăm đen cái trán còn có mấy cục mụn do tuổi dậy thì, trong nháy mắt cảm thấy không ổn, nhất định phải thay đổi thân xác này thành nam thần!Nhìn tới gia thế li kỳ của thân thể mới này mà so sánh với chính bản thân mình cảm thấy thật quỷ dị, nhớ tới đời trước bản thân từng là thiên hậu giới giải trí đi tới đâu đều làm mọi người lóe mắt tới đó, vậy mà bây giờ lại là kẻ bị mọi người ghét bỏ...Đây là một câu chuyện về một nữ phẫn nam trang tập làm nam thần lại vô tình sa vào lưới tình với nữ thần có một tâm hồn thiếu nữ. Ngôn Thanh Nhiên tỏ vẻ muốn theo đuổi băng sơn mỹ nữ Hiệu trưởng đại nhân, nhưng vẫn là có chút độ khó, liền nhận một tràng cười nhạo đến từ băng sơn hiệu trưởng."Hiệu trưởng đại nhân nhanh đến trong bát của ta!""Ngươi mới đến trong bát đi! Không thể tìm cái bát to hơn cho ta sao?!" -----------------------------------------Vài lời tui nói: đây là bộ đầu tiên mình edit nên chắc chắn sẽ không thể không có thiếu xót, nếu mọi người thấy mình sai ở đâu thì bình luận nhắc nhở mình với nhé. Nếu Reup truyện vui lòng ghi rõ nguồn giúp mình~…
LƯU Ý:" truyện này chỉ tưởng tượng của mình, ko có thật ở ngoài đời và cũng sẽ có chút H++ nên mn cân nhắc khi xem."* 🎀Cp: cặp chính là GemFourth, và cp PondPhuwin, cp OhmNanon .🎀*mong mn ủng hộ mình nhé:))💓💓…
Tình yêu nào cũng phải trải qua thương tổn. Nếu chưa trải tức vẫn chưa hiểu hết được tình yêu. Một khi bạn đã quyết định yêu thì sẽ không có con đường nào bằng phẳng. Thậm chí ngay cả tình cảm đã được định sẵn từ lúc nhỏ cũng không hề dễ dàng như người đời vẫn tưởng. Yêu nhau là một chuyện nhưng có được ở bên nhau không lại là chuyện khác.Shinichi và Ran cũng vậy. Họ là thanh mai trúc mã từ bé, cả hai người đều có tình cảm với đối phương. Nhưng đến một ngày vì một sự cố mà Shinichi phải rời đi, vậy những lúc ấy Ran phải làm thế nào để vượt qua cô đơn và tin tưởng người mình yêu? Những khó khăn, nỗi đau thầm lặng mà một cô gái trẻ phải chịu khi yêu Shinichi là gì?…
Tác giả : Trác Ngôn Khuynh HinhThể loại : Sủng , sắc , ngọt , ngôn tình - hiện đại , 419 , trâu già thích gặm cỏ non , bá đạo , nữ theo đuổi nam . Cơ trưởng x vô công rỗi nghề.Nam chính : Hắc Kình HạoNữ chính : Lục Cửu Ân Thế giới vốn rộng lớn , tìm được anh không phải là điều dễ dàng .Nhưng vốn dĩ em không cần tìm vì anh vẫn luôn ở nơi này , chờ em !Văn án :Vô phong bất khởi lãng , Lục Cửu Ân , con gái bảo bối của Lục gia vô cùng chán đời , nhìn ai cũng không thuận mắt , trong một lần ở sân bay đợi anh trai mình trở về liền đụng phải Hắc Kình Hạo , phải , cơ trưởng đẹp trai tài giỏi , tuổi trẻ tài cao của hãng hàng không Hắc Bạch , trăm ngàn mỹ nữ quay lén theo đuổi cũng không chiếm được trái tim lạnh như băng của anh .Lục Cửu Ân nhìn một cái liền thuận mắt người đàn ông này , quyết định ' nấu gạo thành cơm' với anh . Sau một đêm 419 với nhau , cô cứ nghĩ tỉnh dậy sẽ bắt anh chịu tránh nhiệm chỉ không ngờ anh còn dậy sớm hơn cô mà chuồn đi thầm lặng , ngay cả tiền cũng không bố thí cho một đồng , à , thật là một tên khốn chính hiệu ...Chưa bao giờ nếm trải sự nhục nhã như bây giờ , Lục Cửu Ân cuối cùng phải ra tay dùng mỹ nhân kế với hắn , quyết tâm kéo hắn về với mình . Lão thiên gia chớ phụ lòng người , tâm huyết cô đã đặt lên người hắn , liêm sỉ giờ này quan trọng gì nữa !" Tại sao cứ phải là tôi ?" " Thế tại sao không phải là anh ?"" Tại vì em không phải gu của tôi !"" .... Em không diễn nữa ! Đạo diễn , trả tiền cát xê ! Em đi về ! ""Chơi chán rồi sao ? Cát xê còn đợi đêm nay."…
Là những câu chuyện nhỏ. Những cột mốc quan trọng về Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.Ai không thích có thể không đọc.Au chỉ viết lại như 1 kỉ niệm của riêng mình.…
• Treasure x Yoshi• Warning: OOC, H+ (không phải chap nào cũng có)• Nếu ở đây có NOTP của bạn, xin vui lòng click back.• Nếu bạn không thích đọc truyện có H+, xin vui lòng click back.• Dù không phải chap nào cũng có, và mình đều sẽ 'warning' ở đầu mỗi chap, nhưng nếu bạn nào thật sự không thích thì xin vui lòng click back.• Đây là chiếc fic thứ 2 của mình được viết theo thể loại oneshot nên chắc là sẽ có vài sai sót, mong các bạn đọc giả có thể đóng góp ý kiến một cách tích cực để mình có thể phát triển thêm nhiều fic hơn trong tương lai <3Ngày viết: 10/07/2022Ngày hoàn thành: / /2024…
Ta chỉ muốn mọi người biết về couple này, đồng thời cũng muốn nghĩ ra một cái kết khác cho Outlast theo hướng đồng nghiệp văn phổ biến. Cho nên ai không thích kết game bị bẻ cong giống như vầy xin đừng nhấn vô...…
Blue Lock x male reader, truyện này mang yếu tố boylove, đam mỹ, nên mong những người ko yêu thích hoặc không chấp nhận thể loại xin đừng đọc. Truyện mang yếu tố pov, 2 pov đầu sẽ làm theo ý mik, và sau đó sẽ làm theo yêu cầu của người đọc…
Tác phẩm: Một giấc ngủ dậy ta thành ATác giả: Kỳ CửuThể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêuThị giác tác phẩm: Không rõPhong cách tác phẩm: Chính kịchTiến độ truyện: Còn tiếpTag: Đô thị tình duyên Ngọt văn Xuyên thưTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tống Du Nhiên, Hoắc Thanh Chi ┃ vai phụ: ┃ cái khác: 【 thế giới quan lấy bổn văn giả thiết là chủ 】Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận:3828 Số lần bị cất chứa cho đến nay:10637 Số lần nhận dinh dưỡng dịch:6330 Văn chương tích phân: 125,146,168…
trên đời này, thứ gọi là yêu thích hay ghét bỏ mong manh vô cùng. họ yêu thích rồi dần lãng quên, họ bực tức rồi mau chóng lãng quên; con người sợ bản thân mình bị lãng quên nhưng cuối cùng lại quên đi sự hiện diện của người khác.…