tâm sự riêng tôi
đây là những lời nói mình không biết nên nói với ai nên mới viết lên đây thôi…
đây là những lời nói mình không biết nên nói với ai nên mới viết lên đây thôi…
chỉ là hình về yugioh thôi…
Chỉ có tình yêu thôi! Tuy vậy, chúng ta luôn biết rằng đó là thứ thuộc về cảm xúc, và dẫu cho những đắng cay hay đau khổ mà nó có thể mang lại, tình yêu vẫn luôn là một điều tuyệt đẹp trong cuộc đời của mỗi con người....^^…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
truyện ngắn mang bài học nên không dài hãy lưu ý truớc khi đọc…
Các cô là những black children - những đứa trẻ bị coi là tội lỗi hay cặn bã của xã hội. Trong khi các anh lại là những vampire dòng thuần - một giống loài cao quý đứng trên đỉnh của sự vinh quang. Một bên bị cả xã hội khinh bỉ còn bên kia thì khiến ai cũng phải khiêm nhường. Nhưng tình yêu đã đưa họ đến với nhau, có những khoảng khắc hạnh phúc tưởng chừng như vô tận và rồi cũng là tình yêu lại đưa họ rời xa nhau. Xa tới nỗi đủ để cho sự cô đơn và đau đớn ngấm hết vào cơ thể. Rồi liệu họ sẽ ra sao?..... Đức chúa trời sẽ giúp họ hay ngài sẽ để họ bị chia cắt bởi chính con quỷ mang tên chủng tộc xã hội? Nếu muốn biết xin hãy đọc câu chuyện của tôi. Tôi sẽ kể cho bạn về họ và tình yêu của họ. Vì là lần đầu tiên nên mong mọi người chỉ bảo. Yuki Ichigo…
đi xem khúc côn cầu 🏒, ún cà phê ☕, và mai mối mấy thanh niên trong trường với tui…
Câu chuyện viễn tưởng. Kể về một cuộc phiêu lưu tại vũ trụ vô tận. Của hai con người có liên kết mạnh mẽ. Và khao khác có được hạnh phúc.…
Phim hài…
Thanh xuân không phải là quá khứ, hiện tại hay tương lai, mà là cảm xúc.…
- " Liễu Hàn Chương, đào hoa đã tàn, tình đoạn thiên thu... Từ nay ta và chàng, ân đoạn nghĩa tuyệt "Nàng cửu vĩ hồ với nhan sắc tuyệt đẹp, gục ngã dưới những gốc đào đã sớm khô héo. Dòng máu đỏ tươi trên khóe miệng nàng càng làm cho bối cảnh thêm phần thê lương...…
Một " gia đình " dành cho các fan Yugioh trên Wattpad.Nếu mọi người muốn vào, thì nhanh chân nhé, Fam giới hạn người trong 10-20 thành viên thôi, càng ít càng tốt, nhưng ít mà đủ :))Welcome to YFF…
Ngã tư đường...Anh và cô dường như trở thành người xa lạ sau đêm hôm ấy. Chỉ một lời nói, chỉ một hành động cứ ngỡ rất nhẹ nhàng... anh nhận ra mình đã mất tất cả. Cô bỗng xuất hiện, đối diện anh, ngay ngã tư đường, ngày hôm nay.... cô vẫn xinh đẹp, vẫn khiến anh xao xuyến, nhưng sao lại xa xôi đến thế. Anh chợt bật cười, cười cho bộ dạng của mình lúc này và cười cho cái định mệnh trớ trêu của anh và của cô nữa...Anh đang nhìn cô, với một ánh mắt phức tạp, một biểu cảm vô hồn không rõ. Cô cố gắng mỉm cười, cố tỏ vẻ rằng mình vẫn ổn, vẫn bình thường và chẳng có gì đau khổ cả... Nhưng chợt nhận ra hành động vừa rồi thật vô nghĩa... vì giờ đây, anh chẳng còn liên quan đến cô, chẳng còn là gì trên cuộc đời của cô nữa. Tại sao phải quan tâm đến suy nghĩ của anh ta, trong khi anh ta còn chưa từng nhớ đến tâm trạng của cô. Thật nực cười!!!...Họ bước qua nhau như chưa từng quen biết. Bước qua như chưa từng có sự ràng buộc. Anh bước đi mà vô cảm. Cô bước lạnh nhạt như họ chưa từng gặp nhau. Họ đã đi qua như thế, phủi bỏ tất cả những kí ức, thời gian qua. Bỏ lại những hoài niệm như chưa từng sở hữu...Cô đi ngang qua anh mà lòng nhẹ tênh, trống rỗng. 60s mà đèn giao thông hiển thị dài như cả thế kỉ. Ừ! Cuộc đời chỉ giới hạn 60s để 2 con người đưa ra quyết định cuối cùng về quan hệ giữa chính họ, và rồi... họ lại bỏ lỡ nhau.-"Liệu, anh có được chấp nhận một lần nữa?"...
" trăm triệu hạt mưa rơikhông hạt nào nhầm chỗtất cả người từng gặpkhông một người ngẫu nhiên "…
25/7/23-??/?/??chuyện ngắn và răm mận không quá 150 chữ của Yoonmin Đọc và trải nghiệm 💛❤️🔥…