Cuộc sống đối với hắn bây giờ vốn là vô nghĩa, nhưng cậu đã xuất hiện khiến tim hắn rung động lần nữa, và đến một ngày, hắn ôm cậu vào lòng, khẽ nói vào tai cậu "Hãy ỡ bên tôi mãi mãi"... Và câu chuyện cứ thế tiếp diễn...…
Bạn ơi , nếu bạn muốn sống một đời mà không phạm sai lầm nào , làm gì được nấy , thì bạn ảo tưởng hoặt là bạn hèn nhát nhất cuộc đời.Một người mà lúc nào cũng sợ thất bại , làm gì cũng sợ sai lầm là 1 người sợ hãi thực tế , trốn tránh thực tế và suốt đời không bao giờ có thể tự lập được . Bạn sợ sặc nước thì bạn không biết bơi ; bạn sợ nói sai thì bạn không nói được tiếng nước ngoài ! 1 người chẳng sợ chịu mất gì thì chả có được gì . Sai lầm cũng có 2 mặt .Tuy nó đem lại tổn thất , nhưng nó cũng đem lại bài học cho đời . Khi tiến bước vào tương lai , bạn làm sao tránh được sai lầm ? Nếu bạn sợ sai thì bạn chẳng làm gì .Người khác bảo bạn sai chưa chắc bạn đã sai , vì tiêu chuẩn đúng sai khác nhau. Lúc đó bạn chớ ngừng tay , mà cứ tiếp tụi làm dù có gặp trắc trở.Thất bại là mẹ của Thành công....! Tất nhiên bạn khoing phải là người liều lĩnh , mù quáng , cố ý mà phạm sai lầm . Chẳng ai thích sai lầm cả . Có người phạm sai lầm thì chán nản . Có kẽ sai lầm rồi thig tiếp tục sai lầm thêm.Có người phạm sai lầm thì chán nản .Có kẽ sai lầm thì chán nản.Có kẽ sai lầm thì chán nản.Có kẽ sai lầm rồi thì tiếp tục sai lầm thêm Nhưng có người biết suy nghĩ , rút kinh nghiệm , tìm con đường khác để tiến lên Những người sáng suốt dám làm , không sợ sai lầm , mới là người làm chủ số phận của mìinh 🌸*Lời nói*Do lần đầu tiên RyaViwe tham gia và cũng lần đầu tiên RyaViwe viết chuyện nhé !Mong các bạn bấm nút theo giõi RyaViwe chân thành cảm ơn và RyaViwe sẽ cố gắng viết thật nhiều câu chuyện…
Một cô gái mạnh mẽ luôn mang trong mình những khát vọng, ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Và rồi chính vì chuyến đi của cuộc đời này mà cô đã gặp đi một anh chàng ca sĩ . Cô gặp anh có phải là định mệnh ko? Các bạn hãy đến xem nha!!!…
Một Giang Chiêu động lòng ngườiMột người chồng , một hộ vệ . _______________________________________________Gió đưa em về bến đỗ tình xưaGió đưa tôi ngã ngã vào lòng emTình ta chung quy như màu áo mớiTuy vừa mới mẻ lại đẫm nỗi đauNăm anh tròn mười bảy tuổi đem lòng hâm mộ nàng công chúa qua màn hình lớn, năm anh hai mươi bảy tuổi nắm nàng trong tay . Giang Chiêu theo tâm ý tốt tính hiền lành lại đâu ngờ do đó mà bản thân lại hút được vô số mối lương duyên, bước qua bao nhiêu bước chân lại để lại phía sau bao nhiêu đắng cay.*Tác giả:Hoàng NghiThể loại:Hiện đại, nổi tiếng, nghệ thuật, tâm lý, ngôn tìnhTình trạng:Chưa hoàn thành Ngày:28/9/2024…
Để nói lời yêu chỉ mất 3s nhưng để chứng minh điều đó thì phải mất cả cuộc đời. Họ yêu nhau rồi đến với nhau, tưởng rằng sẽ hạnh phúc đến cuối đời nào nhưng nào ngờ lại bị một kẻ thứ ba xen vào khiến họ lỡ bước vô tình bỏ qua nhau. Liệu họ có đến được với nhau hay mỗi người một ngả.…
Sẽ ra sao nếu thế giới biến đổi? Động đất? Sóng thần? Hay zombie chỉ có trong phim trở thành hiện thực? Tất cả đều bắt đầu từ cơn mưa màu máu, liệu đây có phải là sự xót thương cuối cùng của chúa dành cho nhân loại?…
Thiên Vân Hi là dị chủng nấm, một hôm cậu có đc hình hài con người và đi vào thế giới loài người. Cậu bị bắt phải chơi một trò chơi mang tính mạng rợn. Kẻ thắng được quyền sống, người thua phải chết.…
Câu chuyện kể về một cô gái tên MON đang yêu thầm anh chàng dù không được đẹp trai nhất lớp cũng không phải học giỏi nhất lớp ngoại từ môn Ngoại ngữ . Mỗi khi nhìn thấy cậu cười cô thấy rất vui . Là cố gắng học vì cậu để xứng đáng với cậu nhưng một ngày nghe tin cậu ấy có bạn gái . Không biết MON sẽ đối mat với chuyện này thế nào khi đêm nào cô cũng nghe tiếng ai đó gọi tên mình và nói : - HÃY CHỜ TÔI , MON TÔI SẼ ĐÓN EM . Là sao ??? Mời các bạn đọc truyện tiếp rồi sẽ rõ…
Thể loại: Thanh xuân Tình yêu. Ngược tâm Câu chuyện là những dòng nhật kí đau thương của cô gái Phương Hạ kể về những rung động đầu đời đối với Triệu Bân- một thầy giáo dạy toán của cô. Có lẽ đó sẽ là một câu chuyện đẹp nếu như anh là một người đàn ông chưa có gia đình. Nhưng số phận cứ mãi trêu đùa côĐể rồi những ngày tháng cuối đời cô chỉ biết đắm chìm trong tuyệt vọng, đau khổ " Mỗi đêm khi nhắm mắt em đều rất sợ, sợ mình sẽ ngủ đây mãi mãi không bao giờ tỉnh lại được nữa. Như vậy em sẽ không đợi được đến lúc thầy đến thăm em. Nhưng tại sao lâu như vậy mà thầy không đến em đã đợi thầy rất lâu....rất rất lâu rồi....Em hỏi tôi tôi có bao giờ rung động với em không nhưng tôi chỉ biết im lặng nhìn em rời đi " Có tôi thừa nhận đã thật sự rung động trước em nhưng lại không thể nói cho em biết""Phương Hạ nếu như chúng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác một thời điểm khác thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn"…