"Bảo Bình, tớ thích cậu, thích từ lâu lắm rồi,..."Tôi bối rối rồi theo phản xạ đưa tay lên lau mặt."Đừng nói nữa, nước miếng của cậu văng lên mặt tớ rồi.""..."Đối với Bảo Bình, cuộc đời chỉ có năm cái khiến cô ta phải quan tâm mà thôi. Một là phải ưu tiên gia đình, thứ hai sẽ là bạn bè, còn vị trí số ba phải là thức ăn ngon, thứ tư là deadline. Và số 0, là Thiên Ân.…
Mỗi lớp học đều có một góc cửa sổ. Và mỗi góc cửa, đều ẩn chứa những tâm tư nhỏ bé. Bởi ở đó, sẽ luôn có một người đang thầm mến một người khác.Chi không bao giờ nghĩ rằng cậu bạn trầm tư, hay cúi đầu mỗi khi mình gọi tên - lại có thể mang trong mình một thế giới riêng tràn đầy cảm xúc như thế.Còn Lân, cậu không bao giờ ngờ rằng chỉ một lần che chung chiếc ô giữa cơn mưa đầu năm học, lại khiến trái tim cậu không còn yên lặng nữa.Từ những tấm thiệp không ký tên, những lần học nhóm lúng túng, cho đến những lần giận nhau vì một câu nói vô tình - tình cảm của tuổi 17 dần nảy mầm, lớn lên chậm rãi nhưng bền bỉ, như đóa hướng dương luôn nghiêng về phía mặt trời.…
-tác giả : Eva -Thư Đình Uyển Như -thể loại :tình cảm , lãng mạn , Số chương : 40 Hoàn chính văn Phiên ngoại kết thúc. * giới thiệu nhân vật :+ nó : Hạ Tuyết Nhi . 1 cô nàng trong sáng , lương thiện, dễ thương hoà đồng, hoạt bát , ngây thơ. +Hắn : Lãnh Hạo Phong lạnh lùng, bá đạo, học siêu giỏi, thông minh dc các nữ sinh yêu thích bởi vẻ lạnh lùng ngoại hình lí tưởng * tóm tắt truyện : Trong quá khứ 10 năm trước hắn đã từng cứu nó từ đó nó đã đem lòng yêu hắn . 10 năm sau nó gặp lại hắn .Lại không ngờ lần nữa yêu hắn . Và quyết tâm theo đuổi hắn , và liệu hắn có nhớ cô bé năm ấy hắn cứu 10 năm trước và hắn có bị nó chinh phục****Nói trước là lúc tớ viết truyện này là lúc mà mình bắt đầu biết đến ngôn tình và hoàn toàn không hiểu lắm, đọc cũng ít truyện chỉ cảm thấy mình muốn viết và chia sẻ với các cậu nên làm có sai sót gì các bạn thông cảm cho mình nhé ~------Chấp bút : 10/4/2018 ''Đây là câu chuyện đầu tiên mình tự suy nghĩ và viết ra mong các bạn ủng hộ nhiều ạ'' .…
Nguyễn Bá Kiên vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Trần Chí Hào. Hắn nhìn người con trai mà hắn đem trọn trái tim trao cho, ánh mắt trìu mến, nuông chiều mà mỉm cười."Tao cảm thấy mình rất hạnh phúc và may mắn, may mắn vì mày chuyển trường về đây học để tao gặp được mày, để tao được yêu mày. Cảm ơn mày đã yêu tao nhiều như vậy, dù không biết tại sao mày yêu tao, nhưng tao nhất định sẽ đối xử tốt với mày"Trần Chí Hào ngẩng đầu lên, hai người xoa xoa đầu mũi vào nhau, đôi mắt cậu long lanh tràn ngập sự tin tưởng, cậu nói."Tao cũng thấy hạnh phúc, bất kể là vì lý do gì không quan trọng. Mày chỉ cần biết trên thế gian này, ngoại trừ gia đình mày thì tao sẽ là người yêu mày vô điều kiện. Dù có phải chết đi để chứng minh, thì tao cũng cam tâm tình nguyện. Nếu có kiếp sau tao vẫn muốn được gặp và yêu mày, nguyện ở bên mày trọn đời, trọn kiếp"Bá Kiên hôn nhẹ lên bờ môi Hào, một tay khẽ đặt lên tay cậu, một tay nắm vào chỉ chìa ngón út ra."Vậy móc ngoéo đi, nghe nói làm như vậy sẽ tạo một sợi chỉ đỏ liên kết vô hình, một đầu dây cột vào ngón út của tao đầu còn lại thắt lấy ngón út của mày, như vậy kiếp sau dù có thất lạc thì chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau"…
Tác giả: Đạm Vân. Thể loại: đam mỹ, nhất thụ đa công, tuấn công mỹ thụ, xuyên không, không ngược, HE. 'Sống giữa dòng đời vạn biến, muốn hạnh phúc xin hãy nghe theo lời của trái tim. Bởi vì ... không có bất kì vật gì có thể bộc lộ được cảm xúc của bản thân chân thành hơn nó cả. Tuỳ Tâm Sở Dục.'…
Trong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc..."Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy không thể quay lại nữa."Bìa: Hi Bờ Lu Gơ23/08/2023…
"Anh, anh ơi, thì ra em không có bố mẹ"."Thì sao?"."Em... em là trẻ mồ côi. Em... em không có gì cả"."Con ngốc này. Mày không thiếu cái gì hết. Ngoan, đừng khóc, có tao là đủ rồi!".…
Hai con người độc lập với hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau vô tình gặp gỡ tại một buổi tiệc sinh nhật, cùng tham gia một trò chơi, trải qua một thử thách kéo dài 60 giây và bị đối phương cướp mất nụ hôn đầu.Cứ ngỡ sau khi buổi tiệc kết thúc, cả hai cứ thế lướt qua cuộc đời nhau mãi mãi. Thế nhưng cả Lâm Uyên và Trường Vũ đều không ngờ rằng chỉ một tháng sau đó, bọn họ gặp lại nhau ở một nơi khác với những danh phận khác, và khi đó câu chuyện của họ bắt đầu.***Thể loại: Teenfic, học đường.Truyện teen motif cũ, nhiều drama theo hơi hướng phim ảnh quá đà. Không gần gũi và thân thuộc. Nên cân nhắc trước khi đọc.…
"Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng ai đồng ý và lúc kết thúc chẳng ai để ý, mỗi mình tự biên tự diễn với chính mình mà thôi"Sẽ rất đau khi yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau hơn khi yêu một ai đó mà không có đủ dũng cảm để nói cho người ấy biết mình đã yêu như thế nào...Các bạn cùng đọc truyện nha!!! Tác giả: Anh Boss…
Mùa hạ năm ấy, tiếng chuông trường reo lênTiếng chuông trong lòng tôi... cũng vậy! __________"Chị gái, năm đó thi đại học, chẳng phải chị chỉ là á khoa của trường thôi sao, kém thủ khoa tận 1 điểm, sao lại tới đây chia sẻ kinh nghiệm mà không phải anh ấy chứ?" "Em gái nhỏ, chị không đứng nhất, nhưng hạng nhất thuộc về chị... em còn muốn hỏi thêm gì nữa không nhỉ?" "...." Gặp được cậu ở những năm tháng lưng chừng tuổi trẻ ấy, thế giới bỗng nhiên trở nên thật dịu dàng, mùa hè tới cũng nhuộm màu dịu êm.…
Người ta kể rằng năm ấy có hai đứa trẻ lặng lẽ thương nhau giữa một mùa hạ không tên.Nắng rơi như tơ, gió chao qua mái hiên, còn ánh mắt họ - dịu dàng như một khúc ca đã cũ.Có người bảo, cuối mùa hạ năm ấy, sân trường yên ắng lạ thường,Hoa rụng kín bậc thềm mà không một cơn gió nào thổi qua.Người ta không kể tiếp - như thể có điều gì quá đẹp để nhắc lại.Chẳng ai rõ ràng về những người đã từng đi qua hành lang ấy có ánh mắt dịu dàng đến thế nàoChỉ thỉnh thoảng, khi gió thổi qua hiên trường,sẽ có tiếng ai khe khẽ hỏi:"Phải chăng... mùa hạ ấy đã đi cùng họ rồi?"11 năm...1 năm quen biết từ nhỏ9 năm xa cách1 năm yêu đương..._________11 chương chính1 vĩ thanh1 ngoại truyện : cặp chính He, cặp phụ Oe…
"Khánh An, Kén An của tớ, đợi mãi cũng đợi được đến ngày cậu trưởng thành rồi. Có muốn suy xét một chút không? Nể tình tớ tốt với cậu như vậy, cưng chiều cậu như vậy, cho tớ cơ hội thăng chức từ thanh mai trúc mã thành bạn trai có một không hai đi?"…
Văn ánCô là Lâm Hà Bối Ngọc- 23 tuổi- Là một nhà khoa học nổi tiếng với tri thức trời phú. Lâm Hà Bối Ngọc là con gái của Lâm Bối Lạc- tỷ phú giàu có nhất Châu Á. Lâm Hà Bối Ngọc với nhiều điều có tiếng nữa. ...Nhưng cũng chính là Lâm Hà Bối Ngọc đã ngu ngốc, tự kết liễu đời mình vì một tên con trai.....Trời cho nàng thêm một cơ hội sống... Cho nàng hay sứ mệnh của mình không đơn giản là để gặp được chàng... Một lần nữa yêu và yêu chàng say đắm...Giông tố đến với nàng và câu chuyện tình như thơ của nàng, đưa nó vào một trang mới của cuộc đời... Khó khăn trắc trở cản đường....Sứ mệnh của nàng bắt đầu...!!!…
- Lười thường xuyên, lâu lâu siêng đột xuất. Hoàng Thanh là type con gái trên. Não tuy nhiều to và nhiều nếp nhăn nhưng rất lười suy nghĩ.- Thiên Tú. Cái tên thần thánh cùng bản tính cũng không kém cái tên. Thường trầm tính và lắm lúc cũng rất là nhây. =)).Tình trạng: Đang hoàn thành.Tác giả: Sawai Mika.Chú thích: Mình viết truyện chậm lắm :b…
Cảm ơn cuộc đời vì đã để thanh xuân của tôi có sự góp mặt của những con người ấy. Chúng ta sinh ra vốn chẳng ai là hoàn hảo. Tất cả mọi người bước đến bên đời ta đều mang một ý nghĩa nhất định. Có người đến dạy cho ta một bài học trưởng thành, cũng có người đến để chữa lành tâm hồn đang dần héo úa của ta.Truyện được đăng độc quyền tại Wattpad------------------(13/8/2023)Edit: Iphigenia…
Đây là một chiếc fic sinh ra để dành cho những điều nhỏ bé. Kể về những chuyện vặt vãnh mà bọn mình đã trải qua mà thôi, dành tặng cho tình bạn đôi lần sứt mẻ, nhưng chưa từng rời đi. Mười hai chúng ta, có lẽ duyên phận đưa bọn mình gặp gỡ trên cuộc đời này là một điều may mắn. Dư vị tuyệt vời nhất đôi khi không phải tình yêu, đôi lần thứ khiến chúng ta lưu luyến nhất, lại là điều mà không phải ai cũng có thể tạo lên được. Cảm ơn các cậu đã tới, là một phần cuộc sống của mình.... P/s: Các cậu cân nhắc khi nhảy hố nhé. Thiên Ân…
Những điều bình thường, thân thuộc nhất, liệu bạn có bao giờ nghĩ rằng nó sẽ lấy mạng bạn chứ?Hoàn toàn có thể!Nhưng chỉ khi bạn thực sự biết và thực sự nghĩ về nó.Biết càng nhiều, mạng càng khó giữ.Nếu như khi bạn đang làm việc và trong một phút lơ đãng, bạn chợt nghĩ về những điều kinh dị...Nó sẽ xảy ra!Và bạn hãy cẩn thận, vì trên đời này, còn nhiều thứ bí ẩn thực sự chưa ai biết...Những câu truyện đáng sợ đầy ghê rợn, không có điểm dừng và tùy theo trí tưởng tượng của bạn về những cái kết...Nhưng tôi phải nói, rằng những câu truyện này sẽ không bao giờ có một cái kết thật hạnh phúc... không bao giờ...Nguồn edit: Mật ngữ 12 chòm sao…