"Thư Tình Không Người Nhận"Những lá thư không tên, những dòng chữ dịu dàng gửi đến một người chẳng hay biết. Giữa những trang giấy lặng thinh, một câu chuyện bắt đầu-nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng chẳng thể đoán trước được hồi kết.…
Giới thiệu: Hoàng An bắt đầu cuộc sống cấp 3 ở trường THPT Nguyễn Huệ, ngôi trường trọng điểm của thành phố chỉ xếp sau trường chuyên. Cô học cùng lớp 10A7 với người bạn thân của mình là Hoa Anh.Ở đây cô đã làm quen được nhiều bạn mới như Nhật Khôi, Gia Nguyên, Vũ Khang và nhiều nhân vật chưa được xuất hiện nữa. Sẽ có một tình yêu lãng mạn hay những tiếc nuối đang chờ Hoàng An ở thời gian này?Tương lai chưa biết trước được điều gì nhưng chắc chắn chúng ta sẽ đi cùng nhau, cùng nhau trưởng thành.Trích đoạn:"Tiếp theo đến lớp phó học tập, có ai xung phong không?" Thầy Phong hỏi.Gia Nguyên đã nhanh tay cầm tay cậu bạn của mình lên: "Thầy ơi, em đề cử Nhật Khôi."Người bên cạnh không kịp phản ứng, cũng bị cậu ta giữ chặt bằng hai tay không nhấc xuống được: "Cậu muốn chết à?" Quay sang trừng mắt nhéo mạnh."Được, vậy để Khôi làm lớp phó học tập, hàng ngày đi thu bài tập ở nhà của các bạn trong lớp mang đến văn phòng cho thầy nhé." Thầy Phong không để cậu có cơ hội từ chối. "Tiếp theo đến lớp phó kỉ luật.""Tôi đang giúp cậu đấy thôi, thấy cô bạn Mỹ Linh từ nãy đến giờ cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với cậu. Hai người một thủ khoa, một á khoa xứng đôi vừa lứa vậy còn gì?" Gia Nguyên nháy mắt vừa cười vừa nói: "Đây là có hội tốt để tiếp cận người đẹp, cậu hiểu không?""Biến."Coi như đã trả thù được vừa nãy, Gia Nguyên hớn hở cười.…
câu chuyện kể về một chàng trai được cho là đẹp trai và có rất nhiều cô gái vây quanh nên hắn rất kiêu ngạo, còn có thói quen thả thính dù là bất cứ ai. Một ngày hắn gặp được một cô gái kì lạ trong thư viện, cô gái đó thì rất ít nói và ngại tiếp xúc với người lạ cậu chuyện bắt đầu từ đó...~~~~~ •_•°đây là lần đầu mình viết nên có gì sai sót mong rộng lượng bỏ qua cho :">…
Trường THPT XYZ vốn là trường chuyên của thành phố, nơi hội tụ đủ loại con ngoan trò giỏi trên đời. Sự xuất hiện của những thành phần cá biệt, lập dị hay quậy phá gần như không có trong môi trường hoàn hảo này. Hãy tưởng tượng mà xem, nơi mà học sinh không bao giờ nói tục chửi bậy, luôn xưng cậu tớ, khômg bao giờ than phiền vì bài tập, hay thậm chí thành tích học tập đều tăm tắp? Suy cho cùng chúng cũng chỉ là sự tẩy não trắng trợn, nhằm nhào nặn ra đứa trẻ theo ý muốn của gia đình và xã hội. Nói "gần như" mà không nói "tuyệt đối"...có nghĩa là cái thành phần dị biệt kia vẫn còn tồn tại, chỉ là họ sống ẩn dật và không cho ai biết mình "khác biệt" mà thôi! Và cái nơi để những thành phần bất hảo đó có tên: Hội học sinh! Phải, cái nơi mà ai cũng nghĩ sẽ hội tụ của những kẻ thiên tài của thiên tài, hoàn hảo của hoàn hảo lại chính là nơi chứa chấp những con người lập dị của ngôi trường này. " Chúng tôi khác biệt, đơn giản vì chúng tôi không phải bản sao của bất kì ai."…
Trong những tháng ngày cuối cùng dưới mái trường cấp ba, cảm xúc trong tôi cũng bị cuốn theo sự tiếc nuối và hoài niệm của đám học trò. Để rồi khi ánh hoàng hôn rải trên làn tóc đỏ rực ấy, dáng vẻ Mẫn trên chiếc xe đạp quen thuộc khiến trái tim tôi nhói lên từng hồi.…
Giới thiệu:Người ta nói, tình yêu tuổi học trò là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, vì nó mang cái vẻ ngây ngô mà đơn thuần. Người ta nói, tình đơn phương là cái tình đẹp, nhưng lắm mộng nhiều mơ nhất. Trùng hợp thật đấy, tôi có cả hai thứ tình kia, và đều chỉ hướng về một người.Tôi tưởng rằng khi cậu ấy rời xa thủ đô, tình cảm của tôi với cậu đã nhạt dần. Phải, nó nhạt như nắng Hà Nội đầu xuân vậy. Nhưng khi hạ đến, cái nắng đó rực rỡ trở lại, và tim tôi cũng thế."Cảm ơn Dương đã về với tớ, cảm ơn cậu đã đem nắng đến vào thời điểm tớ tuyệt vọng nhất."----------------------------------------------------Thể loại: ngôn tình, truyện ngắn, hiện đại, thanh xuân, yêu thầm, thuần Việt, chữa lành. Nhân vật chính: Hà Gia Linh, Phạm Minh Dương, Khải Tuân.----------------------------------------------------Lời nhắn 1: Tác phẩm đầu tiên mình lấy bối cảnh Việt Nam, và mình cũng không sinh sống tại Hà Nội, nên mọi tư liệu cùng các sự kiện đều được mình tham khảo trên mạng và từ một vài người bạn sống tại thủ đô của mình. Vậy nên nếu truyện có điểm nào sai sót, mong mọi người góp ý, xin đừng công kích mình nhé. Lời nhắn 2: Mình đổi tên thành Kem Vani ạ, mọi người có thể gọi mình là Vani, hoặc tên cũ là Jin (JinRuan) cũng ok nhen.Lời nhắn 3: Follow Facebook của mình để cập nhật thông tin về truyện nhé.…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…
"Anh nói xem. Có phải khi con gái theo đuổi con trai trước liền mất giá và không được trân trọng không?""Có lẽ là vậy." Anh nhìn cô đáp.Trâm Anh khẽ cau mày."Anh cũng vậy sao?"Nói xong cô nàng hậm hực đi nhanh về phía trước. Đăng Nguyên liền chạy theo ôm chầm lấy cô từ phía sau."Em đâu có theo đuổi anh. Là anh âm thầm quyến rũ em."…
Ánh Dương có một người bạn chơi từ thuở cởi truồng tắm mưa. Cậu ta tên Hoàng Minh Đức, con của cô giáo dạy trung tâm tiếng anh và lớn lên tại ngôi nhà có cây phượng vàng hoa nở rực rỡ mỗi độ xuân sang. Khi học mầm non, Ánh Dương rất thích chơi với Minh Đức vì cậu ta là một cậu bé tròn ủm, da dẻ hồng hào, có má bánh bao và hay đút cơm cho Ánh Dương ăn. Khi học cấp một, Ánh Dương bắt đầu không thích chơi với Minh Đức nữa, vì cậu ta luôn mách mẹ rằng "Bạn Mít không lo học, mà toàn lấy vọc bi của con chơi thôi ạ."Khi học cấp hai, Ánh Dương chuyển sang hơi hơi ghét Minh Đức, vì cậu ta càng ngày càng lớn phổng phao, thậm chí cao hơn Ánh Dương gần một cái đầu. Khi học cấp ba, Ánh Dương ghét cay ghét đắng Minh Đức, vì cậu ta không còn là bé Cún Con đáng yêu ngày nào. Nhưng cuối cùng, điều khiến Ánh Dương không ngờ nhất là mối quan hệ của mình và cậu bạn nối khố sẽ là một vòng lặp éo le. Từ "thích thích" thành "ghét ghét" rồi lại "thích thích" và kết thúc bằng lời từ biệt:"Một ngày nào đó, mình sẽ gặp lại nhé Ánh Dương!"--------------------------------------------------"1m68 Gặp 1m86" nằm trong chuỗi truyện học đường "Em và Bảo Lộc".…
"Trước giờ Phương Linh đều tự hỏi bản thân mình sống để làm gì? Để nối tiếp ước mơ dang dở của bố mẹ hay để làm cái bóng cho anh trai mình? Dường như cô chỉ tồn tại chứ chưa từng một lần cảm nhận niềm vui từ việc sống. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua như thế, như một thước phim nhạt nhẽo lặp đi lặp lại nhiều lần. Vậy mà khi Đình Quân xuất hiện, mỗi ngày của cô đều là một chuỗi sự việc phiền phức. Linh từng ghét nó đến điên đầu, nhưng rồi dần nhận ra, bản thân mình lại có ý nghĩ khác với Quân...Cậu ta sẵn sàng kéo cô từ cửa tử về lại hiện tại, dù điều đó có thể ảnh hưởng đến cả cậu. Cậu cũng chấp nhận làm chiếc ô cho cô che đi những cơn nắng gắt mùa hạ, những mưa bão cuộc đời. Đình Quân cũng chấp nhận bên Phương Linh dù chẳng được đáp lại. Bấy nhiêu đó mà cô vẫn chưa thể xóa bỏ rào cản tâm lí đã ở sâu trong trí óc. Vậy tự hỏi phải làm sao để họ đến được với nhau. Hay đó là do duyên phận đã lựa chọn cho họ...?"…
"Gu tớ đơn giản lắm, phải chiều tớ như em bé cơ" "Tớ cũng đang có nhu cầu chăm em bé đây""Gu của tớ là mấy anh goodboy cơ""Trùng hợp ghê tớ cũng là goodboy hàng thật giá thật đấy"Cậu ta cúi đầu thấp xuống mặt đối mặt với tôi, khựng một lúc nhìn nhau."Có vẻ như chúng ta sinh ra là để dành cho nhau rồi" Tôi quay đi trước, mặt đã đỏ hơn cà chua "Mày khoải"Vậy mà tên kia vẫn lẽo đẽo theo sau cho được, thiết nghĩ ngươi nên đổi tên thành Lươn Nhật Huy mới đúng với bản chất của mi, chứ gút boi cái con khỉ ấy mà goodboy. __Bìa: mạng…
Sau khi xuất bản cuốn nhật kí đầu tay "Mập mờ cũ của tôi là Manhunt", Cát Ân lại một lần nữa khẳng định vị thế của một "bà hoàng drama" qua quãng thời gian "yêu xa" đầy biến động với Nam vương cuộc thi sắc đẹp. Song hành cũng với những mẩu chuyện dở khóc dở cười thuở trẻ, đâu đó trong thâm tâm, Cát Ân vẫn ôm ấp một hoài bão được sống thật là chính mình, được chinh phục những đỉnh cao chừng như rất đỗi xa vời. Liệu rằng bao ước vọng của một thời nhiệt huyết có còn sống mãi trong lòng cô gái trẻ hay đã sớm bị thời gian mài mòn cho đến tiêu tan?(Truyện dự kiến 30 chương)…
Một ngày nắng đã mang cậu đến, ngày mưa lại mang cậu đi, liệu gió có đem cậu quay trở lại? Trần Nguyễn Đăng Huy đến với tôi vào một ngày nắng nóng hiếm hoi của mùa thu, như một làn gió mới mang theo cái cảm xúc tôi chưa từng biết, cái tình thương tôi chưa bao giờ được cảm nhận. Cậu ấy là người thứ hai trên thế giới yêu tôi bằng cả tính mạng. Và Trần Nguyễn Đăng Huy rời đi vào một ngày mưa phùn se lạnh, để lại đây tòa thành tình yêu mới xây được một nửa... ______ Bìa: Pinterest…
Thời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau.***Vào đúng ngày thứ sáu ngày 13 kẻ thù không đội trời chung của cô chuyển vào lớp " Vương Gia Kiệt, tao ghét mày" Cũng vào ngày này 1 năm sau " Bé nhỏ đừng ghét tao nữa" Gia Kiệt nắm lấy tay cô ánh mắt rưng rưng " Vương Gia Kiệt, có thôi đi không? " Bé Linh đừng ghét tao nữa thì tao bỏ ra" Cô bất lực nhìn Gia Kiệt đang không ngừng lắc tay mình. ***Bìa: Tiểu Tinh Tinh Ngày đăng: 16/8/2023Hoàn: 6/2/2025…
Tên truyện: Tinh Tú Mùa HạTác giả: Dâu TâyNgày đăng: 05/02/2024"Thích anh, nhưng lại chẳng dám nói raAnh thậm chí còn không để em vào mắt.Thế nhưng,...Em cứ nghĩ chính mình mới là người đuổi theo ánh dương năm đó, nhưng không ngờ rằng ánh dương ấy mới là người đuổi theo em"…