Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
2,406 Truyện
Thiên Mệnh Học Lộ

Thiên Mệnh Học Lộ

10 6 3

Trong triều đình Đại Sở thời kỳ hậu cải cách, Hàn Lâm Viện - nơi đào tạo những trí giả phụng sự quốc chính - dần biến tướng thành nơi tranh đoạt quyền lực ngầm. Các học đồ bị chia bè kết phái, giám học biến thành công cụ chính trị, và thư tịch cổ bị dùng làm mật mã cho mưu đồ phản nghịch.Trịnh Kính - một cựu Thái phó từng bị gạt khỏi chính sự - trở lại học viện theo chiếu triệu đặc biệt của nhà vua, với nhiệm vụ bí mật: "Thanh lọc Học chính". Nhưng ngay khi đặt chân vào Hàn Lâm, ông đã bị ám sát hụt - bởi một mũi độc tiễn ghim trúng bình phong, và chính nội bộ Bộ Hình bị thao túng đứng sau.Từ đó mở ra cuộc điều tra ngầm giữa các tuyến nhân vật:Những học trò chính trực như Lý Sơn, Nhật Hạ.Những kẻ thao túng học lý như Lạc Bạch - giám học kỳ cựu, Phan Quang - học trò thiên tài nhưng âm mưu.Và Thái tử - người từng bị đuổi khỏi Học viện, nay ngầm liên minh với thế lực bóng tối để giành lại ngôi vị.Qua các tầng âm mưu, mật lệnh cổ, và những bí thư giấu trong ống sáo, Lý Sơn - một học trò tưởng như bình thường - dần trở thành người nắm giữ "Lục pháp Tâm Thư": bộ luật cổ xưa có thể biến Hàn Lâm Viện thành trung tâm điều khiển quốc chính. Nhưng triều đình lại ra lệnh đình chỉ điều tra, đẩy họ vào ngõ cụt..."Khi quyền lực viết lại sự thật, ai là người còn giữ được trí tuệ tự do?"…

Ngọc Trong Gỗ

Ngọc Trong Gỗ

5 5 5

Lần đầu tiên Mộc nhìn thấy Lâm là khi sang Nhật du học. Gương mặt của vị thầy giáo hướng dẫn du học sinh Việt Nam này với anh trai cô cực kì giống nhau, nếu không phải biết bố mẹ chỉ sinh có hai người con là cô và Trình thì có nói bọn họ là hai anh em sinh đôi Mộc cũng tin. Tuy nhiên sau khi bình tĩnh lại cô đã ngay lập tức cảm nhận được sự khác nhau giữa hai người. Nếu như phong cách và khí chất của anh trai cô luôn toát lên vẻ không đứng đắn thì Lâm lại mang đến sự trầm lắng, nhã nhặn, đôi khi lơ đãng lại có thể khiến cô cảm nhận được sự lạnh lùng nguy hiểm. Thời gian qua đi, quan hệ giữa hai người luôn là sự mập mờ không tài nào chọc thủng đi lớp màng mỏng manh ấy.Cho đến ngày nghỉ phép về nước, anh trai đến đón cô về nhà. Hai người đàn ông trông rất giống nhau, gặp nhau lại không có gì là vui vẻ.Thế rồi cả hai người đột ngột biến mất. Một tuần sau, anh trai xuất hiện trước mắt cô, cả người toát lên điên cuồng vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó đã điều chỉnh tâm trạng mang cô đi dạo quanh thành phố trước khi quay về."Gỗ hoa, không phải bất cứ bài thơ nào cũng có thể tùy tiện đọc lên đâu."Âm thanh lạnh lẽo của anh trai khi nói ra những lời này làm cho Mộc cảm thấy rùng mình. Rốt cuộc, sau tất cả mọi chuyện, cho dù là biết rõ bản thân bị lợi dụng, cô cũng phải cắn răng theo lao để tìm ra chân tướng năm xưa bị che giấu...…

Thủ Lĩnh Bạc ( Học Đường - Bạo Lực )

Thủ Lĩnh Bạc ( Học Đường - Bạo Lực )

2,493 100 36

Tác giả : bạch nhượctruyện được đăng ở dđlqđ, wapptad, santruyen.Thể loại: lãng mạn, ngược, học đường...Giới thiệu: Tôi tự nhận mình đủ mạnh mẽTự nhận mình đủ tuyệt tình Nhưng...Khi người đó nói....yêu...tôi.Tôi phải làm sao?Là quên đi thù hận hay sống mãi trong bóng đêm do chính tôi dựng ra.Nhưng yêu...không phải yêu...lại là sự trả thù.Đoạn ngắn: Trong khung cảnh tràn ngập mùi máu, đôi mắt tôi hiện lên sự lạnh lùng tàn bạo, vằn đỏ nổi lên đây chính là sự tức giận của tôi, nó đạt tới đỉnh điểm chiếc áo choàng bạc dính máu lạnh lẽo trùm lên một người đang nằm không biết còn sống hay đã chết.Giọng nói khàn khàn của tôi thốt ra "tại sao?".Sorry mọi người, mình quay lại rồi đây15/11/2022…

Nhật Ký Chinh Phục Thủ Khoa Chuyên Toán

Nhật Ký Chinh Phục Thủ Khoa Chuyên Toán

5 0 1

Trương Vũ Nhật Minh đỗ chuyên rồi, điểm cao lại chót vót. Tận 9,75 điểm chuyên. Mọi người đều tin tưởng cậu sẽ trở thành thủ khoa chuyên Toán của năm nay. Không bất ngờ lắm, bởi cậu ta từ nhỏ đã càn quét mọi cuộc thi toán học. Bây giờ thêm thành tựu mới vào góc tủ đầy ắp huy chương cũng chẳng sao cả.Còn con bé tên Lê Cát Vi An đó?Cô bé đó giờ có lẽ đang ở bệnh viện thăm mẹ. Mẹ nó lên cơn đau tim ngay ngày thi chuyên, mãi tới lúc gần thi người nhà mới thông báo, thế thì lấy tinh thần nó ở đâu ra? Nhà con bé khá hoàn cảnh, bố đi lái xe làm ăn xa, mẹ nó đôn đáo lo cho mọi chuyện trong nhà, còn bận rộn với hàng phở được đặt tạm bợ cạnh căn nhà trả góp hơn chục năm của gia đình nó.Bởi cú sốc tinh thần, điểm thi chuyên của Vi An không cao, nếu không muốn nói là gây thất vọng cho toàn giáo viên trong trường. Với số điểm chuyên 7,5. Vi An có lẽ sẽ trượt chuyên. Cô bé suýt soát đứng thứ 70/70 nhưng không may lại thua điểm môn chuyên so với đối thủ khác.Nhưng có vẻ bây giờ, Vi An cũng không quá quan tâm về vấn đề mình có đậu hay không, mọi tâm trí của nó đều dồn về mẹ, người hiện đang nằm trên giường bệnh. Con bé về nhà, nấu tí thức ăn để mang tới bồi bổ cho mẹ, dù gì viện phí rất cao, nhà nó cứ cái đà này cũng không kham nổi, nó đành đem đồ từ nhà lên để giảm bớt chi phí.Ở góc bàn học, một quyển sổ màu nâu bụi đã được mẹ nó đặt ngay ngắn tại đấy. Trước hôm thi mẹ bảo nó rằng bà đã tìm được quyển sổ nó làm mất dưới góc giường. Đó là cuốn nhật kí Vi An đã viết đầu năm lớp chín,…

Tâm Tình Năm Mấy Mươi

Tâm Tình Năm Mấy Mươi

39 8 8

Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…

Gặp Được Nhau Là Do Duyên Số

Gặp Được Nhau Là Do Duyên Số

61 5 6

Tôi, Vũ Hoàng Kim Chi. Là một đứa cuồng ngôn tình, yêu đồ ăn, thích ngủ và đam mê nghệ thuật. Từ khi còn nằm dưới móng chân của mẹ, tôi đã được sở hữu kĩ năng vẽ điêu luyện của ba. Ngoài giờ học, thường thì tôi sẽ nhốt mình trong căn phòng màu hồng của mình và đắm mình vào những câu chuyện tiểu thuyết, hiếm hoi lắm mới thấy tôi rời khỏi nhà ngao du phố xá với con bạn thân của tôi - Ngọc Hân, hoặc trừ khi đi học ở trường. Là một đứa cuồng tiểu thuyết ngôn tình nhưng tôi sống rất thực tế, chưa bao giờ hay mơ mộng về một tình yêu lãng mạn, trọn đời với một soái ca tóc tai vuốt vuốt, kun ngầu lạnh lùng vân vân. Đọc tiểu thuyết cũng như một thú vui tao nhã giết thời gian của tôi. Bất chợt một ngày nọ, khi tôi nhìn thấy đám du côn đang làm chuyện chướng mắt thì tôi đã tẩn chúng một trận tơi bời. Thế nhưng, hắn- Lâm Gia Kỳ, một kẻ đáng ghét, kì đà cảng mũi đã xen vào việc tôi đang làm vì thế mà tôi ghét hắn kinh khủng. Ông bà xưa nói câu nào là đúng câu nấy, chẳng hạn như " Ghét của nào, trời trao của nấy ". Đúng vậy, hắn nay lại trở thành cấp trên của tôi và cũng là chồng tương lai của tôi sau này. Nghe thật là ba chấm quá đi mất. Và bây giờ, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện ngôn tình của riêng tôi, bắt đầu với hôm " Trễ học " của tôi và Ngọc Hân. Chúc các bạn có những phút giây thoải mái và thư giãn cùng " Gặp được nhau là do duyên số "…

Kẻ phản diện và tôi cùng đưa nhau đi trốn

Kẻ phản diện và tôi cùng đưa nhau đi trốn

12 7 7

Tác giả: Đống Sắt VụnGiới thiệu: Đông Phong là tác giả tiểu thuyết về thời thanh xuân học đường ngọt ngào. Trong lúc về quê ăn Tết ở Nha Trang, cậu đã đánh một giấc khi đang ngồi trên tàu. Nào ngờ, vừa mở mắt ra, cậu lại vô tình lạc vào thế giới trong cuốn truyện tiểu thuyết mà mình sáng tác. Nhưng vấn đề ở chỗ, cậu lại nhập vai vào nhân vật sẽ chết vào năm mười tám tuổi!Về sau, khi được thấy tận mắt, gặp gỡ và nói chuyện với các nhân vật thật bằng xương bằng thịt, cậu đã quyết định muốn tiếp tục bám trụ nơi này lâu hơn để phục vụ cho mục đích sáng tác của mình, và phương thức kéo dài tuổi thọ của cậu là tiếp cận các nhân vật chủ chốt của cả bộ truyện. Thế nhưng, cuốn tiểu thuyết học đường ngọt ngào của cậu lại trở thành tiểu thuyết báo thù rửa hận lúc nào không hay...Cuối cùng, chúng ta hãy cùng chờ xem, vị tác giả nhỏ bé của chúng ta sẽ sống sót như thế nào trong bộ tiểu thuyết học đường ngọt ngào nhưng cũng không kém phần quái thai này nhé!Chú ý: Nhân vật chính theo Chủ nghĩa Khắc Kỷ, hãy lưu ý trước khi đọc.…

Mặt Trời Nhỏ Của Em

Mặt Trời Nhỏ Của Em

8 1 1

Tôi là Trần Ngọc An Nhiên.Không được may mắn như các bạn khác, tôi sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc. Từ nhỏ tôi đã luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ. Nó diễn ra thường xuyên đến mức tôi đã coi nó là một điều tất lẽ dĩ ngẫu trong gia đình mình. Nhiều lúc tôi oán thán ông trời, tại sao lại đối xử bất công với tôi như thế? Tại sao tất cả các bạn khác đều có một gia đình hạnh phúc của riêng mình, còn tôi thì đến một điều nhỏ nhặt như thế cũng không có được? Ha, tôi cũng tự cảm thấy chính mình thật đáng thương. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trên cõi đời này mới phải.Và rồi năm tôi lớp 11, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi theo mẹ chuyển lên Hà Nội sống cho gần nhà ông bà ngoại. Có lẽ ông trời cũng chưa tuyệt tình đến mức như vậy khi đã để cho tôi gặp cậu vào năm 17 tuổi - cái độ tuổi thơ mộng nhất của tuổi học trò. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại thích cậu nhiều đến như thế, chỉ biết nụ cười của cậu như ánh sáng Mặt Trời chiếu soi vào những vết thương trong tâm hồn tôi, từ từ giúp tôi chữa lành nó, và cũng chính cậu đã dắt tôi bước ra khỏi vũng bùn lầy tăm tối của cuộc đời...Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên tôi, để những năm tháng thanh xuân ấy của tôi trở nên thật ý nghĩa! Cảm ơn cậu rất nhiều, Mặt Trời nhỏ của tôi!------------------------------Thanh Hóa, 23/8/2023Bìa: @canva…

Bầu trời màu xanh lam - Ấn phẩm trà sữa cho tâm hồn số 159 - Tác giả : THALE

Bầu trời màu xanh lam - Ấn phẩm trà sữa cho tâm hồn số 159 - Tác giả : THALE

22 0 1

Buổi lễ trưởng thành cho khối Mười Hai , bạn ôm đàn trên sân khấu hát khúc Million years ago của Adele . Hát chưa hết bài , bạn đã buông tay trên phím đàn , khóc nức nở . Cô bạn cùng lớp dẫn chương trình hôm đó , đứng sau cánh gà cũng nắm chặt vạt áo dài , đôi mắt đỏ hoe ." I only wanted to have fun Learning to fly , learning to run I let my heart decide the way When I were young ... "…

Trọng sinh tôi bị tra nữ theo đuổi một lần nữa

Trọng sinh tôi bị tra nữ theo đuổi một lần nữa

40 3 2

Tác giả: XámVăn án: Hết lòng vì người mình yêu cuối cùng nhận lại sự phản bội, Như Lan và Tố Như cãi nhau trên sân thượng của trường THPT X, nơi cả hai người theo học. Tố Như không những không thừa nhận lỗi lầm mình gây ra, còn là người gián tiếp khiến Lan rơi xuống từ sân thượng chết đi. Nhưng cuối cùng... Lan lại không chết?Tỉnh dậy, xung quanh là bốn bức tường quen thuộc, trên lịch là ngày 05/09.Như Lan giật mình, đây không phải là ngày khai giảng 3 năm về trước sao?Mình... trọng sinh rồi!! Như Lan vui mừng, thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cô cơ hội sống lại.Lần này, cô nhất định sẽ không bao giờ dây vào người con gái tên Tố Như kia nữa! Thế nhưng, có gì đó sai sai. Kiếp trước Như Lan gặp Tố Như năm lớp 11, thế quái nào kiếp này ngày khai giảng đã gặp nhau rồi vậy!? Cp chính: Nguyễn Hoàng Như Lan x Nguyễn Ngọc Tố Như (gxg) Cp phụ: Ngô Bảo Long x Phạm Uyên Bác (bxb), Đặng Hà Vi x Đỗ Khải Uy (bxg)Đây là bộ truyện mình chính thức tự sáng tác nha, nên hy vọng mọi người đón đọc và góp ý để giúp cho mk tiến bộ hơn trong việc sáng tác. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ( ◜‿◝ )♡…

Ngược Nắng

Ngược Nắng

9 2 1

"Ngược Nắng" là câu chuyện tuổi mười ba, mười bốn, độ tuổi người ta chưa đủ lớn để hiểu hết những điều đang chờ phía trước, nhưng cũng không còn bé để chẳng cảm thấy gì.Ánh Thy, cô bé sống nội tâm, hay quan sát, thích ngồi yên bên cửa sổ để nghe mưa rơi và ghi lại mọi thứ bằng những nét chữ nghiêng nhẹ. Minh Nhựt, cậu bạn mới cùng lớp, hoà đồng, tự tin, nhưng lúc im lặng lại mang vẻ gì đó khó đoán, như thể trong lòng có những cánh cửa không dễ mở.Họ gặp nhau vào đầu năm lớp 8, khi trường đổi lớp và mọi mối quan hệ phải bắt đầu lại từ đầu. Ban đầu chỉ là sự quan sát lặng lẽ, vài lần vô tình chạm mắt, vài câu chào nhát gừng trong vai trò tổ trưởng - lớp phó. Nhưng rồi chính những việc nhỏ nhặt như ghi điểm thi đua, đổi sổ tổ, trực nhật chung hoặc những lần tranh cãi lại khiến hai người dần chú ý tới nhau, âm thầm hơn bất cứ lời nói nào.Không ồn ào, không lời hứa hẹn. Chỉ là những buổi sáng đầu thu đầy nắng nhẹ. Chỉ là những lần ngồi gần mà chẳng ai chủ động bắt chuyện. Và những cảm xúc non nớt nhưng chân thành, chạm tới rồi rút lại, giống như mùa mưa đầu mùa đến mà không báo trước, và đi khi người ta còn chưa kịp cầm ô.…

Mặt trời mọc đằng đông

Mặt trời mọc đằng đông

7 0 1

Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…

Chôm Chôm Nhỏ

Chôm Chôm Nhỏ

5 0 2

Lầu 5 ký túc xá nữ, phòng 509 - nơi bắt đầu một cuộc đời sinh viên mà tôi (Quế, 18 tuổi, thích mì gói vị kim chi và... con gái) không bao giờ ngờ tới.Ở một nơi mà mỗi phòng nhét tận 10 người, số phận run rủi cho tôi ở một mình một phòng - thiệt luôn. Ba đứa còn lại - Vân, Nhi và Mai - ở phòng kế bên.Lần đầu tiên gặp Vân, tôi thấy người đâu mà tóc tomboy, áo sơ mi đen mặc cùng với quần tây đen, tai nghe lúc nào cũng gắn một bên tai - ngầu lòi như trong truyện tranh.Nhưng mà... ai ngờ đâu, người đó mặc quần con thỏ màu hồng chấm bi, hoạ tiết củ cà rốt.Mọi chuyện bắt đầu từ lần bốn đứa tụi tôi rảnh rỗi lập nhóm nấu ăn chung ở ký túc xá. Từ chỗ lạ hoắc, thành thân thân. Rồi từ chỗ thân thân, thành rủ nhau trốn khỏi cái nơi ký túc chèn ép đó để ra ngoài thuê trọ riêng.Và từ lúc sống chung... tôi bắt đầu để ý Vân nhiều hơn một chút.Nhìn cái dáng ngủ xấu quắc cũng thấy dễ thương, nghe cười khúc khích trong bếp cũng thấy vui trong lòng.Không biết từ khi nào, chúng tôi đều thích nhau - chỉ là, không ai nói ra trước.Nếu cậu hỏi: "Chuyện tình mình bắt đầu từ lúc nào?"Chắc là từ khi tôi thấy quần con thỏ của Vân.…

Này ! Có Nhớ Tôi Không ??!

Này ! Có Nhớ Tôi Không ??!

138 16 2

- Tên truyện: Có Biết Tôi Là Ai Không ??!- Tên khác: Này ! Có Nhớ Tôi Không ??!- Tác giả: Mong Ne (Neyu)- Thể loại: Truyện dài- Tình trạng: Đang sáng tácVào mùa xuân nọ, có hai sinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Trùng hợp thay, Diệp Mộc Yên và Triệu Khôi sinh cùng một ngày, ở cùng một phòng sanh, nhà cũng chỉ cách nhau một hàng rào bằng những bông hoa tigon xinh đẹp.......- Sao nay ngoan vậy ? - Hắn nháy nháy con mắt.- Tao có làm gì đâu ? - Nó tỏ vẻ khó hiểu.- Chủ đi đâu, pet theo đó. haha ! - Hắn cười tao, chạy thật nhanh nhưng ngẩng cao đầu tỏ vẻ hãnh diện....- Nín đi, lát chở đi chơi!Hắn cốc đầu "yêu" nó một cái. Chưa đầy 2 phút sau, nó nín hẳn.- Ngoan. - Hắn dịu dàng vẹo má nó...."Chỉ cần mày hạnh phúc thôi"...."Chỉ 3 năm thôi, 3 năm thôi, mày nhất định phải đợi tao, nhất định tao sẽ quay về, nhất định là như thế..."..."Đã bao lâu rồi ? Sao mày vẫn chưa về ?"---------------------------------------------------------…

Đuổi theo hồi ức

Đuổi theo hồi ức

45 4 37

Thể loại: Tình cảm, Học Đường, 1x1, Viễn Tưởng, Kì ảo,...Tác giả: CátSơ lược: Tôi là một đứa trẻ kì lạ. Không cha, không mẹ, không danh tính, không bạn bè, không gì cả. Vì vậy, mười năm trời tôi luôn là kẻ ngoài lề.Nhưng đến năm mười hai tuổi, tôi lại được gặp vài người. Cuộc sống của tôi cũng tốt hơn. Thời gian trôi qua ngày càng nhanh hơn. Lần đầu tiên, tôi có thể trải nghiệm cảm giác bình yên trong lời kể.Đáng tiếc, cuộc sống bình yên trong mơ đó tôi không giữ nổi nữa rồi." Bàng."" Hãy làm điều cậu nên làm.".....LƯU Ý: TAM QUAN CỦA NHÂN VẬT KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO TAM QUAN CỦA TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG HỌC THEO NHÂN VẬT, XINCAMONRATNHIEU.LƯU Ý 2: Nếu truyện có sạn hoặc sai sót ở đâu thì mong mnguoi comment nhẹ nhàng vui vẻ thư giãn, xin đừng đánh nhau, xin đừng cắn nhau. Xincamon…

[Tạm Drop] Tôi Không Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính

[Tạm Drop] Tôi Không Muốn Trở Thành Nhân Vật Chính

383 43 2

Lúc Thanh Tố mới sinh, thầy bói đi ngang qua phán rằng nó mang mệnh đào hoa. Thanh Tố không thích đào hoa, nó thích đào hố chôn mình.Hồi cấp một, Thanh Tố mặc váy đồng phục, tóc tết bím hai bên xinh xẻo, thằng ngồi sau giật tóc nó, thằng ngồi cạnh giấu giày của nó, thằng ngồi trên mượn tẩy của nó không trả, nó đấm cả ba thằng.Lên cấp hai, Thanh Tố vẫn mặc váy đồng phục, tóc dài ngang lưng thướt tha, thằng ngồi sau giấu giày của nó, thằng ngồi cạnh thả sâu vào cặp nó, thằng ngồi trên chuyên mách thầy nó ăn vụng trong giờ, nó đấm cả ba thằng.Sang cấp ba, Thanh Tố không mặc váy nữa, tóc cắt ngắn đến cội, gái ngồi sau ngẩn ngơ ngắm bóng lưng nó cả buổi, gái ngồi cạnh suốt ngày đòi ôm nó, gái ngồi trên hễ nói chuyện với nó là đỏ bừng mặt. Nó---Đương nhiên là Thanh Tố không thể đấm con gái, vì vậy, nó bỏ chạy.Song, chạy trời không khỏi nắng, vận mệnh khó dò, đào hoa khó cắt, trừ khi Thanh Tố xuống mồ, hoặc Thanos đột nhiên xuất hiện búng tay tiễn táng cả nhân loại về với cát bụi.Cách hai đương nhiên không thể xảy ra, nhưng Thanh Tố đoán chừng cách một cũng chẳng khả quan lắm. Duyên dương chưa suy, duyên âm đã thịnh.Nhìn cái phòng trọ ọp ẹp toàn yêu ma quỷ quái, Thanh Tố ôm Thánh giá rúc vào trong góc niệm Phật, miễn cưỡng rặn ra hai giọt nước mắt.…

(All Thiên Bình) Kỷ Niệm

(All Thiên Bình) Kỷ Niệm

116 26 10

Câu chuyện xoay quay về Nhã Thiên Bình cùng 11 sao nam khác."Đây là đâu vậy? Trần nhà đẹp quá!!!"Cô bất ngờ bật dậy dụi 2 con mắt long lanh của mk "Không, không thể nào" thân hình nhỏ bé vội vội vàng vàng nhảy xuống giướng tới bên chiếc gương đối diện. Tay run run chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, cô òa khóc hét lên:"AAaaaaaa! Sao ông trời đối xử bất công với tôi vậy chứ?" Cô khuỵa gối xuống khuôn mặt vô hồn mà nước mắt vẫn chảy ròng ròng. "Tiểu thư sao người lại quỳ dưới đất thế kia? tiểu thư có sao không?" một cô gài chừng chạc tuổi cô vội đỡ cô dậy khuôn mặt đầy lo lắng và hoảng sợ. *Sao số mk nhọ thế chứ? sao mk lại xuyên vào vai nữ nữ phụ độc ác mà mk căm ghét ? Mà cái kết lại khổ nhất nữa* Cô đang suy nghĩ thì cô gái bên cạnh hỏi:"Tiểu thư đói chưa? để em mang đồ ăn lên cho tiểu thư" Cô chỉ ậm ừ. Cô nhìn sang cái quyển lịch cạnh giường trong lòn hoảng hốt *Ít cũng phải phải cho mk xuyên trước khi quyển tiểu thuyết bắt đầu chứ, bây giở thì đã qua thời điểm bắt đầu rồi. Sao mk sống sót đây trời?* Nghĩ tới đó cô lại khóc tiếp, khóc cho số phận đen đủi của mkThể loại: nữ phụ, xuyên không,học đường tình cảm , npĐây là chuyện mk lần đầu viết nên nếu có sai sót gì thì mong các bạn thông cảm. Lịch đăng là thứ 2, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật…

Thanh Xuân Vui Vẻ Bên Cậu!

Thanh Xuân Vui Vẻ Bên Cậu!

32 2 2

(Tôi) Nguyễn Ngọc Hoài Thương: là một cô gái bình thường . Học lực thì bình thường, cũng chẳng có gì là đặt sắc, ngoại hình thì tàm tạm, ko hotgirl thì cũng ưa nhìn . Tính cách thì vui vẻ hòa đồng, có rất nhiều bạn, tôi nhí nhảnh và nhiều lúc nhoi nhoi . Nhưng nhiều lúc thì.... ( sáng nắng, chiều mưa, trưa sương mù) nhiều lúc mọi người bảo ko biết Tôi đang trầm tư chuyện gì và thậm chí lâu lâu Tôi còn không biết mình đang nghĩ gì nữa. Gia thế thì kha khá, ko giàu cũng ko nghèo. Tôi cũng là 1 đứa giỏi võ và nhất là Taekwondo, tôi là thành viên câu lạc bộ mà hắn là đội trưởng. Tất nhiên là Tôi đánh ko lại hắn rồi. Tôi là 1 đứa đam mê tiểu thuyết và ngôn tình, có thể dành cả ngày để đọc truyện. Nghe thì giống như tôi rất thích chuyện tình cảm nhưng ko đâu Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm bạn trai lúc còn đi học cả, Tôi nghĩ cứ từ từ cũng được. Thế nhưng Thanh Xuân của tôi trôi qua nhàm chán nhưng đến năm lớp 8 thì phút chốc thay đổi tất cả.....vì.... TÔI ĐÃ GẶP CẬU ẤY! (Hắn) Vương Đình Hiểu Phong: là thiếu gia tập đoàn Vương Thị lớn mạnh kinh doanh về mọi lĩnh vực. Là 1 kẻ sở hữu khả năng thu hút mọi ánh nhìn vì cái vẻ đẹp trai rạn ngời ko tì vết ấy mà hầu hết nữ sinh cả trường đều đưa mắt thèm thuồng, mong ước được làm bạn gái hắn. Là 1 kẻ lạnh lùng, ít nói, khó hiểu và (khó ưa theo ý tôi nghĩ thôi vì lúc đầu Tôi và hắn có vài mâu thuẫn) hắn ta là đội trưởng câu lạc bộ Taekwondo của trường và giành được nhiều giải thưởng danh giá. Hắn ta giỏi các môn thể thao . Hắn ta chuyển vào lớp Tôi n…

(13 chòm sao) Bóng Rổ Học Đường

(13 chòm sao) Bóng Rổ Học Đường

4,462 163 3

Titles : 13 chòm sao - Bóng Rổ Học ĐườngAuthor : Tinh Lam TinhCategory : Học đường, đời thường, thể thao, ...Rating : 13+Summary :Đội bóng rổ nam Cao trung Zodiac. Đội bóng rổ nữ Cao trung Zodiac. Những niềm tự hào của Trường cấp III Zodiac. Tham gia vào một trong hai đội, là một vinh dự lớn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc dấn thân vào một trận chiến không hồi kết giữa hai đội. Nhưng những trận chiến không hồi kết ấy bắt nguồn từ đâu? Điều này chẳng ai biết cả? Họ không phải không hợp nhau, không phải bất đồng về suy nghĩ nhưng họ vẫn xem nhau là cái gai trong mắt. Mỗi lần hai đội chạm mặt nhau cứ như là giông tố lại ập đến. Họ không gây chiến với nhau về vấn đề bóng rổ thì lại nảy sinh xích mích ở vấn đề khác. Điều này đã trở thành thông lệ đối với những thế hệ thành viên của cả hai đội. Nhưng đến thế hệ thứ 33 này, họ lại bắt đầu đặt câu hỏi cho những chuyện kì lạ ấy và bắt tay vào việc tìm hiểu câu trả lời...Warning : Trong truyện có nhiều ngôn từ thô tục, cốt truyện không quá gây cấn hấp dẫn có khi sẽ lạt như nước ốc vì đây là truyện có yếu tố đời thường là chủ yếu. Dù tiêu đề truyện là về bóng rổ nhưng tác giả không am hiểu nhiều về bóng rổ nên những chi tiết trong các trận bóng hay những gì liên quan sẽ KHÔNG thể được miêu tả một các chi tiết và chân thật nhất. Yêu cần độc giả không phàn nàn hay yêu cầu về đất diễn của các nhân vật cũng như giới tính lẫn couple, vì các nhân vật đều có vai trò cố định trong truyện.Xin cảm ơn!…

Cá kia, đớp bánh gối nhanh đi!

Cá kia, đớp bánh gối nhanh đi!

66 0 4

"Thật là, cái gì mày cũng giành hết của tao... sao mày không giành lấy tao luôn đi !?"Đôi thanh mai trúc mã Duyên và Khánh đã thân thiết với nhau từ khi vắt mũi còn chưa sạch, hai đứa nhóc thân mật gọi nhau bằng những biệt danh nhí nhố. Duyên thích ăn bánh gối nên gọi là "Bánh gối", Khánh cung Song Ngư nên gọi là "Cá". Cứ vậy mà tình bạn kéo dài đến cuối cấp 2. Đối diện với cánh cửa chuyển cấp mà Duyên buồn rầu vì hai người phải chia xa vì nguyện vọng mỗi người một khác. Cô đơn suốt năm học lớp 10, khi lên lớp 11, Duyên bỗng bất ngờ bởi cậu bạn năm nào...Một tác phẩm nhảm nhí và máu chó tạo nên bởi sự kết hợp của MAKAMO và TohaĐây là một tác phẩm teenfic vui vẻ(?), không dành cho những người quá nghiêm túc. Nội dung được dựa trên 1 câu chuyện có thật nhưng cũng kết hợp với nhiều sự tưởng tượng xa vời, không áp dụng vào thực tế và cũng không để ám chỉ một cá nhân cụ thể nào. Mong mọi người đón nhận tác phẩm với tâm thế thoải mái.…