Họ gặp nhau lần đầu ở trước cổng nhà cô gái Mọi thứ bắt đầu từ ngày ấy...đều được cánh cổng chứng giám ! Phải chăng trước cổng nhà cô ấy là một nơi lưu giữ kỉ niệm của họ sau này để mỗi khi cùng nhau nhìn lại môi sẽ mỉm cười hạnh phúc ? Hay chỉ là một dấu ấn trong đời của họ rồi cũng bị lãng quên, để lại đó bao nhiêu kí ức đẹp đẽ ngày họ còn yêu nhau ? Cùng theo dõi truyện để xem kết thúc họ sẽ là một cặp uyên ương hay là đường ai nấy đi nhé ! Cảm ơn !…
Lâm Thiên Thanh, là một cô gái xinh đẹp nhưng bị oan phải ngồi tù 5 năm. Trong suốt 5 năm, cô luôn vô hồn và chỉ tiếp xúc với riêng Vương Hạo Nam, người cảnh sát phụ trách cô. Khi ra tù, cô phải chịu sự dày vò của Đặng Quân, chồng sắp cưới của chị gái cùng cha khác mẹ của cô. Được một thời gian, cô đã dứt áo ra đi đến một nơi xa thật xa, mà không hề biết rằng mình đang mang cốt nhục của Đặng Quân. Trong một lần tai nạn, cô đã xảy thai và được chính chàng cảnh sát năm xưa cứu mạng và đem về nuôi. Cuối cùng cô cũng đã thật sự mở lòng với anh và không hề biết Đặng Quân đã yêu mình. Chuyện tình tay ba chính thức bắt đầu.…
Đây là lần đầu Bột viết truyện nên còn sai sót nhiều :) Mong các bạn bỏ qua và ủng hộ truyện nha :*P/s: Lịch đăng truyện là Chủ Nhật hàng tuần nhé :3 _Bột_…
Truyện lấy bối cảnh là trường trung học Ames Syney. Đây là một ngôi trường chứa rất nhiều bí ẩn và khó khăn. Thư Mộc là một cô gái lạnh lùng, cô là một thiên tài du học ở nước ngoài về học ở trường này. Cô vốn dĩ không tiếp xúc với ai cả nhưng từ khi chàng trai Thế Dương xuất hiện cô dần dần thay đổi. Nhưng kì lạ chàng trai này là người lạnh lùng, học giỏi giống cô nhưng lại khiến cô lộ nụ cười rạng rỡ đầu tiên của mình ra. Hai sát thủ lạnh lùng sẽ thế nào khi đang yêu thì các bạn theo dõi truyện nhá!by:Thừa Di. Yêu cầu đây là công sức của mình mọi không sao chép dưới trường hợp nào…
- Chúng ta hứa với nhau nhé Phi Phi cười tít mắt liền giơ ngón út nghoe nguẩy trước mặt Thiên Vũ - Hứa gì ??? Thiên Vũ khó hiểu nhìn cái đứa ngốc trước mặt mình - Hì hì , cậu đưa tay đây . Lời hứa này cũng không quá khó Cô liền kéo tay anh ngoắc vào tay mình rồi nói :- Nếu có một ngày một trong hai chúng ta có tình cảm với người kia thì tình bạn chúng ta sẽ kết thúc Phi Phi vừa dứt lời mặt Thiên Vũ liền biến sắc nhưng chỉ trong tíc tắc lại trở về như cũ - Lời hứa này có quá ngốc không nhỉ ?? Nhưng dù sao cậu cũng chẳng bao giờ thích một đứa ngốc như tớ đâu ...- Ừ ... chắc vậy Liệu hai người có thể vượt qua rào cản là lời hứa từ khi còn nhỏ hay không ?? Mong các bạn ủng hộ và theo dõi mình nha Yêu nhiều ❤️❤️❤️ Aji_BksBìa truyện : cover by Heart_Team…
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Trần Vũ Nhật Hoàng sẽ bước vào cuộc đời tôi. Càng không nghĩ rằng bản thân sẽ được yêu bởi một người như thế.Ý tôi là, Trần Hoàng đẹp trai vl, nhà thì giàu và 10 điểm tinh tế. Mà tôi thì điển hình là một đứa bê tha và không biết chăm sóc bản thân. Chỉ sau khi gặp Trần Vũ Nhật Hoàng, được nó cưng như trứng thì tôi mới tìm được phiên bản tốt hơn của mình.Giống như đang bị cảm cúm, người thì nóng rồi lại lạnh, nôn nao và được dỗ cho uống thuốc.…
"Cao Hà Phương, tao thích mày!"Phương bối rối, đỏ mặt phừng phừng, đầu óc ong ong nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, nhưng rồi nó cũng đủ bình tĩnh để hỏi Vũ về điều mà nó luôn muốn biết bấy lâu nay."Chờ chút nhưng mà mày thích tao hay thích acc clone của tao vậy?"Vũ: ....--------------------------10/11/2023…
Chisana Sakura ( Tiểu Bản Anh ) - Một cô bé đáng yêu , tốt bụng nhưng hay khóc nhè . Ban ngày cô là học sinh , ban đêm lại là một idol . Với cuộc sống bận rộn như vậy , Bản Anh không có thời gian quan tâm đến những người khác . Mọi người nhận xét cô là một cô bé lạnh lùng và trầm tính . Dần dần tính cách của Tiểu Bản Anh thay đổi , cô sống trong cái vỏ bọc mà mọi người đã tạo ra cho cô ... Yoshio Rev - Một cậu học sinh học rất giỏi , gia đình giàu có lại nam tính và đẹp trai , khiến bao nữ sinh say đắm . Nhưng thật sự cậu là một người nhút nhát , tính tình giống con gái , thể lực rất yếu . Rev rất sợ mọi người biết sự thật , luôn cố gắng để che giấu khuyết điểm của mình ...Một ngày nọ họ tình cờ gặp nhau trên con đường ... Bánh xe định mệnh bắt đầu quay ...…
16 tuổi- cô đỗ vào trường cấp 3 có tiếng ở Thượng Hải. Yêu thầm anh trong 1năm17 tuổi- cô và anh bắt đầu thân thiết. Từng ngày để ý, anh từ từ thích và đem lòng yêu cô 18 tuổi- sóng gió ập đến với cuộc sống của cô và anh.Bố mất, nhà ở quê của cô bị niêm phong. Sức học của cô kém hơn. Rồi.....Anh đi nước ngoài, bỏ lại cô không một lời từ biệt. 19_20_21_22: cô thi Đại học ở Bắc Kinh. Cô dặn lòng sẽ quên anh bằng bất cứ giá nào. Một ngày, anh trở về. Cô trở thành thực tập sinh ở tập đoàn của anh. Mỗi ngày đi làm, nhìn thấy anh, lòng cô đau nhói. Cô nhận lời yêu một nhân viên trong tập đoàn đó.24 tuổi: cô kết hôn- đó là cách cô quên anh. Cô hạnh phúc cũng là lúc anh mất đi tất cả. Tiền, quyền, hạnh phúc... tất cả bỏ anh đi. 25 tuổi- cô ly hôn. Anh tìm tới cô như một người bạn năm xưa. Anh ngỏ lời muốn bên cô quãng đời còn lại.....…
Kim Tuệ Băng là 1 cô gái sống cùng với mẹ tại miền quê hẻo lánh. Mặc Tiêu Hào và Kiều Tuyết Nhi là bạn thân từ thuở nhỏ của Tuệ Băng. Hai cậu ấy xinh đẹp, học khá giỏi và gia đình giàu có, nhưng Tuệ Băng ngược lại vừa xấu xí lại còn học rất tệ và gia đình không giàu. Không lâu sau mẹ cô đã qua đời vì căng bệnh tim. Sau 1-2 ngày thì có một chiếc xe màu đen sang trọng đậu trước nhà Tuệ Băng, và bảo ông ấy là cha của Tuệ Băng và muốn cô cùng cha lên Bắc Kinh sống cùng ông ấy. Cuối cùng Tuệ Băng quyết định lên Bắc Kinh và nhập học vào ngôi trường của những gia đình giàu có. Không lâu sau Tuệ Băng gặp 1 chàng khiến cô đem lòng yêu cậu ta, cậu ta là Triều Lâm Dương. Cậu ta là một tay chơi khét tiếng trong trường cùng với vẻ ngoài đẹp trai, giàu có, học giỏi và quậy phá. Nhưng khi Lâm Dương biết được có một người đang thích cậu nhưng lại chẳng xinh đẹp nên cậu ta trêu chọc, đối xử tệ hại, ghét bỏ cô một cách thâm tệ . Và từ đó cuộc chiến và các bí mật dần được hé lộ ........…
Khi hiện thực quá đỗi mệt mỏi, con người ta thường tìm về với quá khứ. Nơi có những kỷ niệm xoa dịu nỗi đau tất tả của ngày thường. Nhưng với Hạ Vân, quá khứ còn đau hơn cả hiện tại. Cô thà quay lưng lại, gồng mình, hứng chịu tất cả những mũi dao kia cắt sâu vào tâm khảm. Còn hơn quay lại khoảng trời ấy. Nơi ngập tràn hình bóng anh , chói lòa hào quang và cũng khó thở bởi đêm đen đặc quánh ấy. Có những lúc vô thức lái xe xuyên cả đêm đen, cô vẫn luôn lặp lại trong trong trí mình mãi một câu hỏi trong suốt 8 năm qua. Nếu có thể, em có còn yêu anh không?Và rồi, trốn tránh bao lâu nay như một cô gái ngốc nghếch. Cô gặp người ấy trong bộ dạng chỉ có thể diễn tả bằng hai từ" chó cắn". Vậy mà, anh vẫn đứng đấy, cười thật tươi. Mặc sức bóp nát trái tim cô, tiện thể chà đạp thêm đôi chút lòng tự trọng còn sót lại mảnh cuối cùng. Anh, anh cũng tàn nhẫn thật.…
"Dù cậu là ai đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ yêu cậu, Syaoran!". Đó là câu nói của Sakura dành cho Syaoran- một người có dòng máu nửa người nửa sói. Tình yêu giữa họ thật đẹp, nhưng liệu số phận có cho họ bên nhau được hay không?....#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205)…
Một lớp học 12 người, là những con người đặc biệt trong ngôi trường cấp ba nổi tiếng về ca hát. Nhưng có 2 người chỉ học 2 tháng là đã nghỉ để đi đâu đó nhưng hứa với cả lớp là sẽ trở về. Chỉ còn 10 người, dù chỉ biết nhau có 2 tháng nhưng cũng tin vào lời hứa ấy. 12 người sẽ cùng vượt qua nhiều sóng gió để có thể cho cả thế giới biết tới nhóm nhạc " Horoscope " . -------------------------------Văn của mình còn rất kém nên có gì sai hay không hay thì mọi người cứ comment để cho em nó biết mà sửa sai. Cảm ơn mọi người ! Cứ ý kiến thoải mái nhe :D…
Truyện tự viết, ảnh tự làm_______=_=_______Nó á !!! Nó tên là Dược Anh Nhã nó là một con nhỏ gầy gò ốm yếu sinh ra trong một gia đình k mấy hoàn mỹ . Mẹ nó mất khi sinh nó ra ba nó biến mất khi cứu nó thoát khỏi một chiếc xe ô tô tải ở trên đg cao tốc năm nó 16 tuổi. Nó sống một mình k nương tựa vào ai . Nó nhập học vào ngôi trường nội trú năm nó 18 tuổi Ngôi trường đó chọn học sinh với 5 tiêu chuẩn : 1 Ngoại hình 2 Thông minh 3 Sáng tạo 4 Nhanh nhẹn 5 Quyết đoánCòn nó ... nó thuộc về tiêu chuẩn thứ 6 Đặc biệt__________ Còn anh cuộc đời chỉ vì một đứa đặc biệt ấy mà anh đối đầu với tất cả học sinh trog trường chỉ vì nó mà vị hôn thê 17 năm trời của anh cũng chịu buông tha anh để đi du học .Anh là một ng con trai trên cả tuyệt vời mấy nữ sinh trong trường đều gọi anh là Đại Thần nhưng anh lại chán gét cái xưng đó . Anh cực kì may mắn khi sinh ra là một đứa con độc nhất vô nhị của tập đoàn "Hoắc Thị " .Anh tên là Hoắc Lãnh nhưng nó lại gọi là "Pizza" .... Why?????=__________=Mối tình kết thúc vui vẻ hay buồn đau đều là do con nhỏ tác giả và ny nó😆😆😆…
Tuổi học trò là khoảng thời gian đáng nhớ của đời người, và chính tình yêu ở lứa tuổi này đã góp phần làm nó thật khó để quên đi. Cũng như các bạn bè đồng trang lứa, những cô cậu nam nữ sinh ở trường cấp hai DNT có lẽ đều đã từng có thứ tình cảm tuyệt đẹp ấy. Thời gian trôi qua cũng đồng nghĩa với việc con người bị già đi và theo đó, tính cách của mỗi người cũng bị thay đổi. Bằng những sự việc ở dưới, tôi sẽ giúp các bạn khám phá và tìm ra sự thật bấy lâu nay không ai để ý ở trong lớp học "lớn" nhất DNT.***TRUYỆN CÓ VÀI CHI TIẾT HƯ CẤU, cân nhắc trước khi xem***…
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé đã đem lòng yêu một chàng trai kém hơn mình 2 tuổi.Chàng ôn nhu để ý nàng từng ly từng tíCòn nàng, như một chú mèo hoang, chỉ cần không vừa ý một tí liền nhào lên cắn chàng.Chàng không khó chịu, nhưng ngược lại, chàng trừng phạt nàng bằng một nụ hôn....Bằng một cái kéo tay, Nguyễn Tuấn Dương thừa cơ hội ôm trọn tôi vào lòng. - Một ly trà sữa có được không?Mặt dù trong lòng tôi đã sướng điên lên rồi, đã rất lâu rồi tôi chưa được em ôm thế này. Tôi nhớ em lên đến phát điên, nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch.- Không thể.Trong bầu trời đêm hôm ấy, ánh mắt em chứa đựng cả ngàn vì sao, tôi sợ nếu nhìn thêm nữa mình sẽ chẳng còn một lối thoát nào mất.Nhưng dường như, tôi cũng chẳng thể tìm cho mình một lối ra nữa rồi.- Thế, một ly trà sữa và một cái hôn?…
Thụy Anh là một trong mười người tham gia dự án "Nhật ký thường nhật trên mặt trăng mùa 7". Đối với Thụy Anh, tham gia dự án có lẽ là cách tốt nhất để thoát ly khỏi thế gian tràn ngập bất hạnh. Cuộc đời này đã đủ khổ sở, cô không muốn tiếp tục duy trì nó, cũng không muốn vì nó mà hành hạ tinh thần lẫn thể xác. "Cô có ý định trở về trái đất không ?" Vũ đặt trước bàn cô một cốc ca cao nóng. "Hiện tại thì... tôi không có lý do để trở về." Cô nhâm nhi thứ chất lỏng nóng hổi ngọt ngào được bày sẵn ra trước mắt, đôi mắt to tròn cong lên biểu lộ sự yêu thích. "Hãy nhớ về tôi khi cô cần một lý do." Vũ mỉm cười thật dịu dàng. Đối với anh mà nói, Thụy Anh hiện tại chẳng khác nào một chú chim bị thương ở cánh, và việc được sống ở mặt trăng khiến chú chim ấy như quên đi vết thương của mình mà tha hồ bay nhảy. "Anh dự định quay về sao ?" Thụy Anh có chút hụt hẫng nhìn anh."Vốn dĩ là vậy nhưng không ngờ lại xảy ra biến số." Anh thành thật trả lời. Câu trả lời khiến cô gái tỏ vẻ mong chờ: "Biến số ? Ý anh là ?""Là cô !" Anh xoa nhẹ vào mái tóc mềm của cô, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự: "Đừng gượng cười khi cảm thấy không thoải mái, cũng đừng khóc vì những gì đã qua. Hãy ở bên cạnh tôi... cho tôi thấy con người thật mà cô luôn cất giấu !"Thị giác bỗng nhoè đi vì bị màn nước ẩm ướt chắn mất tầm nhìn, Thụy Anh khóc rồi ! Từ lúc thành niên đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc lớn đến vậy, mọi nỗi buồn, mọi sự ấm ức như được trút hết ra ngoài, một trận khóc này quả th…
Người ta nói: Tuổi trẻ là những năm tháng rực rỡNgười ta nói: Thời học sinh là tuổi hồn nhiên ngây thơĐối với tớ: Cậu là mặt trời của tớ, nếu thiếu đi tớ sẽ chếtĐối với cậu: Tớ chính là một mầm non cần che chở và bảo vệ..........................................................................................................................Tớ sớm biết có ngày hôm nay nên rất sợ ngày này sẽ đếnNếu như được cầu nguyện, chỉ cầu cho người mà tôi yêu nhất sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời"Rõ ràng là rất yêu người ấy nhưng không có cách nào vượt qua khó khăn trước mắt"…
Chào bạn đọc, đây là tác phẩm đầu tay của mình, rất mong bạn đọc cho ý kiến. Mỗi tuần mình sẽ ra một phần mới😘 Cảm ơn các bạn😚😚😚Hoàng Minh: là chàng trai trong mơ của mọi cô gái nhưng lại mắc hội chứng sợ nhóm máu B một di chứng sau mọt tai nạn 15 năm về trước.Lam Vân: cô sinh viên năm 3 giàu hoài bão đam mê với nghề báo, cá tính mạnh mẽ che đi tuổi thơ đau buồn, lạc quan , thích khám phá những nơi nguy hiểm hang ổ tội phạm, và cô là người mang nhóm máu...Hai con người xa lạ, họ có liên quan gì tới nhau, 15 năm trước một tội ác che dấu đi những gì...?…
- " Cậu có biết nỗi khổ của một người luôn phải đeo những chiếc mặt nạ không ? "Dù yếu đuối, đau khổ họ cũng không thể xóa bỏ lớp mặt nạ đó. Phía sau đó là một tâm hồn mong manh nhưng lúc nào cũng phải chống lại cái sự vô tâm của Thế Giới, thật lạnh lẽo ! Họ đã trải qua rất nhiều, chịu đựng rất nhiều...cái sự thống khổ ấy. Nhưng ...ông trời không muốn cho họ hạnh phúc. Tại sao nỗi khổ cứ đeo dai dẳng họ không ngừng ? Tại sao họ lại không có hạnh phúc ? Liệu " Bầu trời có còn ôm bi thương cất vào tim " hay " Bầu trời vẫn còn có nắng !!!"- ..." Chắc với tôi... điều ấy thật xa vời, những mong ước hoài bão vẫn cứ thế trôi đi và người vẫn cứ thế tiến về phía trước. Khoảnh khắc nhìn ánh Mặt Trời rực rỡ cứ từng bước, từng bước bước ra khỏi bầu trời ngày giông bão. Tất cả đã kết thúc ! Người luôn rời đi không chút do dự. Họ đã lừa dối tôi. Tôi chưa từng hạnh phúc ! "…