---- Nhất Thủy Tâm Anh ----Hắn-Một đại thiếu gia giàu có.Một vị chủ tịch tài giỏi,một người thủ lĩnh lạnh lùng.Hắn-Một con người của tạo hóa,một con người của thượng đế.Hắn-Lạnh lùng đến tàn nhẫn,vô cảm,mang trong mình dòng máu của thiên thần nhưng bỗng chốc lại biến thành một con quỷ.Hắn-Một con quỷ mang trong mình kí ức bi thương,đau khổ.Nó-Một người con gái hết sức bình thường.Nó-Yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên mà không hề hay biết.Nó-Con gái của quản gia nhà hắn.Nó-Xấu xí,luôn bị người khác khinh thường.TG : Đông Phương Nhược Phi@GuYue129_…
Tôi yêu anh rất nhiều, cũng hận anh rất nhiều, giá như tôi chưa từng gặp anh, giá như tôi chưa từng cứu anh. Thì liệu, tôi sẽ có được hạnh phúc... phải không, Tom!NVC: Analy x Tom Marvolo Riddle .Thể loại: Ngược , ngược và ngược .Tác giả: Alayz…
"Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nhưng những ngày tiếp theo, hôm nào đến lớp, chúng tôi cũng thấy những món đồ khác nhau đặt bên cửa sổ chỗ tôi ngồi. Hôm kia thì là gói bimbim mua ở căn tin, hôm qua là thanh kẹo KitKat, còn nay lại là một hộp Pepero vị White cookie. Điểm chung của những món đồ này là chúng đều được gắn trên ấy tờ giấy note với nội dung là những câu thả thính sến đến rợn người mà thường thấy trên mạng như là "Tình yêu của tôi dành cho Thanh Trà giống như bánh kem này, thật ngọt ngào và đáng yêu, chúng khiến tôi chỉ muốn ăn mãi mãi thôi" hay "Thầy toán dạy anh 1 giờ bằng 60 phút, 1 phút bằng 60 giây. Nhưng Thanh Trà ơi, thầy chưa bao giờ nói với anh rằng 1 giây không có em lại bằng tới 100 năm. Anh nhớ em!", lại còn cả "My heart belongs to you from the moment I met you, Thanh Tra" nữa."----Ngày viết: 18/2/2024 Ngày đăng: 25/4/2024…
Năm anh 23 tuổi"Mộc Miên, tôi thích em."Cô thì 15 tuổi"Chú đối với tôi, tôi không biết mình là có loại cảm giác gì."Năm anh 31 tuổi"Mộc Miên anh yêu em, chân thành yêu em."Cô thì 23 tuổi"Em cũng yêu anh, Nghiên Luân à." Nhưng muộn không, khi nói câu yêu anh?…
"Em không thể hiểu được, anh rõ ràng có phải gu của em đâu? Thế sao em lại yêu anh nhỉ?"Ánh Dương rảnh rỗi sinh nông nổi, tự nhiên lại đi đặt một câu hỏi hết sức dở hơi cho anh.Bảo liền gấp quyển sách đang đọc lại, nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt thể hiện rõ sự cưng chiều. Anh nở một nụ cười tỏa nắng, nhẹ nhàng đáp lại:"Định mệnh đấy."Tim nó lại không kìm được mà đập loạn nhịp, đây là người thường hay là thiên sứ vậy?Des bìa: me…
Sương ÔmêgaTrích dẫn:" Nếu em muốn tìm người em yêu nhất cần rất nhiều thời gian, tìm một người yêu em điên cuồng càng không đơn giản. Vậy mới thấy, tìm được một người có thể đáp ứng cả hai chẳng khác gì mò kim đáy biển. Em tìm được anh, chẳng phải là kì tích hay sao?" Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, có chút hành động…
"Hình như mỗi ngày tớ lại lỡ thích cậu thêm một chút mất rồi.""Nguyên không hề hay biết, cô đã nhận định cậu chính là mùa hạ đẹp nhất của cô. Khuê cũng không hay rằng, cô chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu.Hai người hợp lại, chính là sao trời mùa hạ."*Một chút spoil cho mọi người: 1. Khuê và Trang cùng nhau lấy xe ra về, đột nhiên Trang nói với nó: "Mày với thằng Nguyên có cái gì lạ lắm. Nãy tao thấy mày nhìn nó giống như...""Như gì?" "Như bị nó bỏ bùa ấy" "..."2. Thấy Khuê vậy, nó lấy chiếc mũ đang cầm trong tay để vào lòng bàn tay của Khuê."Mày đội đi" - nó nói với Khuê bằng một giọng nghe có vẻ không để tâm nhưng nếu ai tinh ý nghe ra thì đó thật sự là tràn ngập sự quan tâm."Hả", Khuê ngơ ngác nhìn nó, nói tiếp: "À, mày yên tâm đi, nắng hơn này tao còn chịu được. Cái này không nhằm nhò gì đâu".Nó sợ Nguyên không cầm lại nên đang định cầm mũ đưa lên trên. Thế mà Nguyên lại quay xuống, cầm lấy chiếc mũ trong tay nó. "Amen may quá cuối cùng thì nó cũng chịu lấy lại rồi", Khuê nghĩ thầm.Ừ thì nó nghĩ không sai, chỉ khác là sau đấy Nguyên không đội mũ lên đầu mình mà lại đội lên đầu nó."Giữ hộ tao một lát", rồi nó quay lại lên trên.Khuê không thể nhìn thấy gương mặt Nguyên lúc ấy vì tầm mắt của nó bị cái mũ che lại mất. Nó chỉ nghe thấy giọng nói dường như rất dịu dàng và nhẫn nại của người con trai trước mặt.…
Duy Việt căng thẳng không thôi, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, hai vành tai nhuốm màu hồng nhạt khả nghi. Chàng trai dè dặt khẽ chạm vào ngón tay của cô gái bên cạnh. Hạnh Xuân cuống cuồng muốn thoát khỏi bàn tay kia."Yên nào!"Anh hạ giọng khẽ dỗ dành cô gái bên cạnh, đôi tay thô ráp rụt rè vân vê những ngón tay nhỏ nhắn. Cảm nhận được cử chỉ dịu dàng trước nay chưa từng có, Hạnh Xuân hốt hoảng nhìn về phía anh, nơi ngực trái truyền đến những tiếng thình thịch liên hồi. Hóa ra đây là thanh âm của sự rung động mà người ta vẫn thường nói...Thanh xuân tựa như pháo hoa đêm giao thừa, chỉ chờ đợi một khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi, sau đó vụt tắt, biến mất trong màn đêm vô tận. Năm mười bảy tuổi, Duy Việt vẫn là một chàng thiếu niên ngang tàng và phách lối không ai bằng. Thế nhưng, chàng trai ấy lại lén lút đánh cắp bức ảnh thẻ của bạn cùng bàn rồi nhét kĩ vào cuốn truyện tranh yêu thích của mình.Mãi cho đến sau này, khi đứng trước cuồng quay tấp nập, hạnh phúc dường như là thứ xa xỉ. Bộn bề vô tình gột rửa những kiêu hãnh của tuổi trẻ. Tình yêu trở thành vết sẹo nơi đầu quả tim. Giấc mộng thuở thiếu thời mãi không chạm đến được.THANH ÂM NƠI NGỰC TRÁI VIẾT BỞI YÊN CHI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM. VUI LÒNG TÔN TRỌNG CHẤT XÁM CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER HOẶC SAO CHÉP Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
- Thế Thiên, có phải anh muốn chúng ta nối lại tình cảm nên mơi gấp như vậy không?- Cô nhầm rồi, tôi chỉ là muốn nói hai chúng ta đã chấm dứt một năm nay, cô đừng tìm Nhã Phương gây rối nữa.- Không thể. Bằng mọi cách em phả khiến anh từ bỏ nó. Nó có gì hơn em đâu, chỉ là một con nhỏ quê mùa- cô gái nọ cười nhạt- Tôi thật sự yêu Phương. Cô chỉ là một con nhỏ chen ngang chúng tôi mà thôi - chàng trai lạnh lùng đáp, xoay người muốn đi. - Đừng đi, em xin anh mà- cô gái như sợ người trước mặt chạy đi mất ôm lấy anh ta từ phía sau lưngĐáp lại cô chỉ là một tiếng cười nhạt, cô thẫn thờ buông cánh tay ra không biết nói gì thêm tuyệt vọng ngã khuỵu xuống đất, khóc rưng rức.Chứng kiến sự lạnh nhạt của chàng trai kia, sau khi hắn bỏ đi cậu vô thức tiến lại gần đưa cho cô chiếc khăn tay. Ai ngờ cô không có ý tiếp nhận mà gạt mạnh tay cậu ra làm nó rơi xuống đất. Tử Kỳ lại bình tĩnh nhặt lại khăn tay cầm lấy tay cô gái nhét vào, không nhanh không chậm mà nói:- Mẹ tôi nói không được để cho con gái khóc. Cô hãy nín đi.Đáp lại câu nói của cậu vẫn là tiếng khóc nức nở. Cậu bất lực kéo vali đi, mặc kệ cô gái ấy khóc mãi sẽ thôi.…
Hai đất nước, hai gia tộc. Một bên vì lợi ích, một bên vì tư lợi cá nhân. Cuộc hôn nhân chính trị với những con rối bị sai khiến cứ thế diễn ra. "Tình yêu đôi khi không thể đem lại sự thanh thản như những gì người ta nói, đôi khi nó chỉ đem lại hận thù, nước mắt và vô vọng không lối thoát." "Một bể máu tươi chứa đầy hận thù so với nó tình yêu không là gì cả.""Nhảy đi, múa đi, trò chơi ái tình đêm nay vẫn là một ngọn lửa đang thiêu đốt lý trí. Muốn dập tắt nó đừng rời xa tôi" Tái bút: Nếu reup hãy ghi nguồn và tên tác giả đầy đủ.…
Tôi lọ mọ trong góc tủ của phòng mình, đây là nơi chôn giấu trăm triệu bí mật của tôi từ thời còn chưa biết gì về đời tới lúc trải qua bao nốt thăng trầm của cuộc sống.Bên trong không có gì ngoài bụi, khiến tôi phải lết tấm thân ra ngoài mà ho sặc sụa, đã bao lâu kể từ ngày cuối tôi đụng vào nó rồi nhỉ?Tôi không nhớ rõ chuyện ấy lắm, chỉ nhớ thời điểm gần nhất tôi đụng vào nơi đó là năm cuối cấp ba. Ngày tháng thì không rõ, nhưng lí do tôi bỏ mặc góc nhỏ ấy thì vẫn nhớ như in trong đầu.Quyển sổ nhật kí thời ấy của tôi vẫn còn trong đó. Nó chi chít chữ viết, nhưng tôi không nhớ gì về nội dung bên trong cả. Kí ức ấy bay biến đi từ khi tôi lặn lội vào đời rồi. Một lần nữa trở lại, tôi cổ vũ mình bò vào nơi vừa tối vừa bụi ấy để lấy một thứ quan trọng. Tôi đánh số trên mỗi hộp giấy để tiện lấy ra lấy vào, hình như thứ quan trọng ấy ở thùng số tám. Sau một hồi chật vật với đống đồ bên trong thì tôi cũng đã an toàn ra ngoài. Bên trên thùng giấy được dán một miếng dán số tám đè lên lớp băng dính trong bám đầy bụi.Tôi nhanh tay mở ra, mong chờ thứ quan trọng ấy xuất hiện. Nhưng thứ đập vào mắt tôi sau khi thành công mở thùng giấy là một quyển sổ giày cộp với vẻ ngoài xinh xắn đã bám bụi gần hết. Bên góc phải tấm bìa mà tôi cho là xinh xắn xuất hiện một dòng chữ nhỏ, cuối câu còn có một hình trái tim được viết bằng mực đen."Đinh Trần Đăng Khôi và Vũ Hoà Minh Chi ♡"____________________23/08/2023Bìa : internet, des by Dương Hoạ Hi Linh…
Năm ấy, thu ở Đà Thành chấp bút, điểm nhẹ những nét, thay họ viết lên đôi câu tâm tình - một đời khó quên._Sinh ra trong một gia đình mà ai cũng phải ngước nhìn, ba là bác sĩ danh tiếng, mẹ là giáo viên mẫu mực, Yến An không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một học sinh xuất sắc - ít nhất là trong mắt ba mẹ cô.Đứng trước kỳ tuyển sinh, ba cô kỳ vọng cô sẽ thi đỗ vào trường top đầu của thành phố. Nhưng kết quả bài thi thử môn toán gần đây của cô lại khiến ông thất vọng. Để cứu vãn tình hình, ông gấp rút tìm kiếm một gia sư giúp cô cải thiện điểm số.Nhờ sự giúp đỡ của người gia sư ấy, Yến An không chỉ vượt qua kỳ thi một cách ngoạn mục mà còn xuất sắc đỗ vào ngôi trường mà ba cô hằng mong đợi.Thế nhưng, ngày đầu tiên bước vào lớp học, cô không khỏi bất ngờ khi anh gia sư từng cùng cô thức trắng đêm với những bài toán khó giờ đây lại là bạn cùng lớp, ngồi ngay phía sau lưng cô._"Tao nhớ bốn tháng trước Mai An ngoan ngoãn, nghe lời lắm mà nhỉ?"Đôi tay đang cắt trái cây của An khựng lại trong thoáng chốc khi nghe đến cái tên "Mai An". Cô im lặng, tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt có chút dao động.Duy Khang vờ như không thấy thái độ đó, giọng điệu trêu chọc pha chút trách móc."Kèm cho Mai An vào trường Thanh Hạ mà bây giờ lại lạnh lùng với tao."Cô dừng tay, đặt dao xuống, hít thở một hơi dài, quay lại nhìn Khang, giọng bực bội."Mày... do mày lừa tao!""Tao lừa mày cái gì nhỉ?" Cậu bước tới gần, cúi đầu xuống thấp, ánh mắt hai người giao nhau. _Edit bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước…
Gạo muốn há hốc mồm ra, Gạo muốn chất vấn, nhưng Gạo kìm được tất cả. Vẻ mặt Gạo lọt vào mắt Ngô Đồng chỉ là một thoáng ngỡ ngàng rất khẽ. Kể cả lời nói thốt ra từ môi Gạo cũng hờ hững, nhẹ tênh:- Sao mày không nói sớm hơn? Vào cái lúc mà tao vẫn còn thích mày ấy?Mật mã tình yêu muôn đời khó tìm ra lời giải. Gạo vì chần chừ, do dự mà vuột mất Ngô Đồng. Ngô Đồng lại bởi quá vội vàng, không suy xét kỹ mà trong thời khắc quan trọng đã trót bỏ Gạo lại phía sau. Có một thời điểm chín muồi trong tình yêu, thật khó để mà canh cho đúng. Sớm một lúc hay chậm một lúc cũng đủ sức khiến mật đường hoá tro than. Cả Gạo và Ngô Đồng đều là hai kẻ ngốc tính sai giờ, bỏ lỡ nhau trong nuối tiếc.…
Thuỷ Trúc, một cô gái bình thường đang trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo, vô vị của tuổi 25. Một biến cố phi thường xảy ra vào ngày sinh nhật đã làm đảo lộn cuộc sống của cô. Liệu những lựa chọn của Thuỷ Trúc là gì?........Gia Phúc ngập ngừng một lát rồi nhìn tôi hỏi, đây là lần đầu tiên ánh mặt chúng tôi đối diện trực tiếp như vậy."Mình làm bạn được không?". Câu hỏi của Gia Phúc làm tôi đứng hình, chẳng phải chúng tôi đã là bạn cùng lớp rồi sao?! Ít nhất về vỏ bọc bên ngoài là như vậy.Gia Phúc lặp lại một lần nữa, lần này cậu ta chìa tay về phía tôi. "Tớ muốn được làm bạn với Trúc". Giọng nói và gương mặt của Gia Phúc lúc này rất nghiêm túc. Điều này lại càng làm tôi thấy ngượng ngùng hơn. Tôi chưa bao giờ nhận được một lời đề nghị như vậy, tôi chưa bao giờ có bạn là con trai.…
''Nếu thằng đấy tỏ tình với mày,mày sẽ làm thế nào?''''Thì tát ,đánh rồi cho một bài.'''' Nếu tao tỏ tình với mày thì mày có làm thế không?''''Chuyện đấy sẽ không xảy ra nên tao không nghĩ đến''.................................''Tao thích mày,thích mày nhiều lắm,thế nên đừng coi tao là bạn thân nữa ,có được không?''''Điều đó không phụ thuộc vào tao ,bạn thân hay người yêu phụ thuộc vào mày và cô ấy.''…
Giữa dòng xe cộ náo nhiệt, giữa đại lộ đông người qua kẻ lại. Anh và em lẳng lặng nhìn nhau. Chỉ còn hình bóng người kia trong tầm mắt, thực thực ảo ảo hòa lẫn với ánh đèn màu, từng lớp như muốn xóa nhòa khung cảnh, độc nhất bóng dáng người thương."Sao em lại đến đây?"Anh hỏi nó, nhỏ nhẹ mà trầm ấm. Tuy chẳng thể lấn át tiếng xe nhưng với nó, thanh âm ấy rõ ràng, ngân dài đến vô tận. Nó đưa mắt, ngắm nghía từng hàng cây, dãy cửa hàng tiện lợi rồi buộc miệng thốt lên trong vô thức."Nhớ."...Lặng thinh.Nó liếc nhìn anh, con người vẫn đang ngơ ngẩn một chỗ. Trái tim nó nảy lên, một tiếng vang chệch nhịp, nó thở dài, trách cứ bản thân ngu ngốc."Còn anh, sao lại đến đây?" Nó lại hỏi, còn anh lại vô thức trả lời."Nhớ."Chẳng hiểu sao còn quẩn quanh nơi phố cũ, nơi chất chứa những hồi ức và tình yêu chớm nở. Có lẽ là không nỡ, hay vì yêu mà quay lại.10/6/2021#Nhiên…