"trước khi gặp em thì anh chưa từng một lần phát điên..."đối diện phòng đăng dương, có một ông anh học it ở hust đã ra trường được hai năm.đối diện phòng quang hùng, có một thằng nhóc vừa mới tốt nghiệp quản trị kinh doanh ở neu. đã phát điên vì ghét, và rồi sẽ phát điên vì yêu.…
Matcha Latte - Chuyện tình anh và emTrần Đăng Dương x Lê Quang Hùngtextfic, văn xuôiTrưởng phòng ngốc nghếch x Anh chủ quán hay dỗi"Họ là bù trừ cho nhau""Cục nợ đó chứ bù trừ gì nổi""Trưởng phòng không cưa được crush là chúng ta thành trà xanh đó""Trưởng phòng thất tình rồi"…
Là một trong những nhân vật thụ chính trong truyện, Lê Quang Hùng thành công tránh được những tình tiết máu chó và có một cuộc sống bình yên trong ngôi trường quý tộc tư thục.Nhưng có một số việc trốn được một lần, chứ không trốn được cả đời.Khi kẻ công lược bị Trần Đăng Dương chơi đến xoay mòng mòng, gã giận dữ kể ra hết cốt truyện nhằm lôi tất cả các nhân vật trong truyện chết chung. Lúc này kẻ xấu mới chợt nhận ra rằng trong cái ngôi trường bình thường này có một con cún nhỏ thuộc về hắn.Yếu đuối, xinh đẹp nhưng quá xảo quyệt, có thể trốn ngay dưới mắt hắn tận ba bốn năm liền - Lê Quang Hùng.Hồi ký của ác ma: Không biết tại sao em ấy cứ khóc miết, mình có làm gì đâu, mới có nhìn thấy em ấy, bắt được em ấy, cầm tù em ấy... Sau đó ăn sạch vào bụng thôi mà.…
Trần đế muốn lập sủng phi của mình làm Hậu, lại không ngờ Tiên hoàng lưu lại di chiếu, lệnh hắn lập Lê Quang Hùng- con của Thừa tướng làm Hậu. Trần đế vì vậy mà chán ghét mọi thứ của người nam hậu này, cực kì nhục nhã, càng vì một lần hiểu lầm mà biếm y vào lãnh cung mười năm.Lại không ngờ rằng người mà hắn cưng chiều lại một lòng muốn hại hắn, liên hợp bức vua thoái vị, cuối cùng còn muốn phóng hoả đốt chết hắn. Chỉ có nam hậu vẫn luôn ở cạnh hắn, cùng hắn chịu chết. Trần đế trước khi chết thề rằng, nếu có kiếp sau nhất định phải làm một đế vương anh minh, phải cả đời trân trọng Quang Hùng, đối tốt với y, phải khiến tất cả mọi người ở thiên hạ đều tôn trọng Hoàng Hậu.…
- gu của cậu đăng dương là thế nào ạ?- chiều cao 1m68, rất háu ăn và phải tên là quang hùng❦ không áp đặt lên người thật❦ nội dung có chứa yếu tố "người lớn"❦ tổng hợp các đoạn hội thoại, được viết bởi một người nhạt nhẽo, vui lòng thả lỏng và thư giãn trước khi đọc…
Trần Đăng Dương: năm hai khoa kinh tếLê Quang Hùng: năm tư khoa kinh tế, thành viên câu lạc bộ âm nhạcĐỗ Hải Đăng: Năm hai khoa luậtNguyễn Thanh Pháp: năm nhất khoa truyền thôngNguyễn Quang Anh: Năm nhất khoa thanh nhạcHoàng Đức Duy: Học sinh lớp 12 *Trường cấp ba Vie đối diện trường đại học ATSH nên Duy hay bay qua trường gặp mấy anh với lại bé nó cũng là thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ âm nhạc dù chưa chính thức lên đại họcNguyễn Thái Sơn: Năm tư khoa truyền thông, trưởng câu lạc bộ âm nhạcTrần Phong Hào: Đang học lên thạc sĩ kinh tế, thành viên câu lạc bộ âm nhạcTrần Minh Hiếu: Năm ba khoa kinh tếPhạm Bảo Khang: Năm ba khoa kinh tế, thành viên câu lạc bộ kịch…
Trai thẳng báo thủ phải lòng anh cảnh sát rồi, phải làm sao đây?Couple xém chính: Jsol X Nicky Truyện chỉ là hư cấu, vui lòng không toxic dưới mọi hình thức.…
⚠️Chuyển Ver⚠️_Truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, truyện sẽ được gỡ nếu tác giả yêu cầu. _Vui lòng không mang truyện ra ngoài, xin chân thành cảm ơn.…
Thể loại: AOB, gả thay, hiểu lầm, chiếm hữu,Gỗ tuyết tùng cháy x Trà trắng Hương gỗ cháy + trà trắng va vào nhau tạo thành mùi như khói trà hoang dại, gây "mê man pheromone"---------------------------Không vì yêu - mà vì nghiện.Nghiện đến phát điên.Gã nghiện hắn - nghiện đến phát điênHoàng Đức Duy là của Nguyễn Quang AnhKhông ai có thể mang đi "món đồ" của gã khi chưa được gã cho phép------------Note: Nội dung truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng…
"Ngàn thước tơ đỏ trên tay, trói chặt nhân duyên ba kiếp..."Tương truyền rằng có một đôi "Hoa và Lá", sinh ra để yêu nhau, nhưng trời đất lại chia rẽ. Hoa phải rực rỡ rồi úa tàn; Lá phải xanh rồi rụng xuống. Chúng chưa bao giờ được ở bên nhau trọn vẹn trong cùng một mùa... Quang Hùng , một cành lá trong thân phận người, mang ký ức ba kiếp tìm lại "người kia" - một đóa hoa từng cười với y trong giấc mộng đầu tiên. Đăng Dương , một học giả lạnh lùng ở hiện đại, đột nhiên nhìn thấy ảo ảnh mỗi khi chạm vào một cánh hoa mẫu đơn đỏ: ánh mắt ai đó gọi tên hắn trong cơn mộng dữ, giọt lệ rơi bên cầu Vong Xuyên, và một nỗi đau như đang gặm nhấm linh hồn."Là ai nói hoa và lá không thể tương phùng?""Là ai nói sinh và tử chẳng thể dính líu?""Ba kiếp trôi qua, ta vẫn luôn tìm kiếm bóng hình ấy, mãi chẳng thể quên"…