Ga 311 | 07:00 | Nocturne
"Và anh đã vùi mặt vào sự ấm áp là bờ vai em mà nghĩ rằng, được thôi, miễn là em thì anh sẽ không sợ điều gì." Standard Ticket | Seat PN07Mong cho mọi cuộc gặp gỡ trên tàu đều là định mệnh sắp đặt.…
"Và anh đã vùi mặt vào sự ấm áp là bờ vai em mà nghĩ rằng, được thôi, miễn là em thì anh sẽ không sợ điều gì." Standard Ticket | Seat PN07Mong cho mọi cuộc gặp gỡ trên tàu đều là định mệnh sắp đặt.…
Tổng hợp truyện của CP JaydickThể loại: nhiều, rất nhiều…
Lại một lần nữa tiếp xúc với đối phương, bọn họ vẫn vụng về như trước, gượng gạo cùng nhau xây đắp mối quan hệ lãng mạn.Return Ticket | Seat PN20Mong cho mọi cuộc gặp gỡ trên tàu đều là định mệnh sắp đặt.…
One shotAuthor: renjunparkTranslated by @walftdtbsonSource: https://archiveofourown . org/works/18657949Summary: "Làm sao một con người nhỏ bé như vậy có thể chứa cả vũ trụ ở trong đáy mắt như thế?"BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC HOẶC CHUYỂN VER.…
"Anh này, giữa tuyết trắng và ánh đèn lung linh, liệu ông già Noel có thể nhẹ nhàng mang anh đến bên em như món quà diệu kỳ của đêm Giáng Sinh không?"Child Ticket | Seat PN01Mong cho mọi cuộc gặp gỡ trên tàu đều là định mệnh sắp đặt.…
Một thế giới nhiều người như thế.Tổng hợp những truyện ngắn do tớ viết ra.Tác phẩm của Mây.…
Những ý tưởng vụt qua, tôi viết lại, tha hồ ảo tưởng, tự do mơ ước, vì đó là thần tượng của mọi người.…
"Từ nay về sau, cho phép em mỗi ngày, mỗi ngày, đều ở bên cạnh để giúp anh mở miếng nhựa của dao cạo râu, nhắc anh đi đứng cẩn thận, ăn uống đủ bữa."Child Ticket - Seat PN03Mong cho mọi cuộc gặp gỡ trên tàu đều là định mệnh sắp đặt.…
Uhm.......Sở trường táu tuy là viết ngọt được, ngược được, SE,HE,...........đều được hết...Nhưng con au đều nhận được rất nhiều nhận xét về mình từ trong mạng xã hội lẫn ngoài đời là.......Mày lầy, nhây vãi beep! :vNên táu sẽ nhanh nhẩu viết một bộ truyện hài về phim táu thích nhất_yugioh! Cảnh báo: văng tục rất nhiều, có thể sẽ nhảm nên ai không thích làm ơn click back giùm!Ps: phần nối tiếp của bên fic ảnh trước :)…
Nè bạn dễ thương, bạn có rảnh không ? Nếu có thì bạn hãy dành một chút thời gian để ghé thăm Artbook của mình nhé.Mình sẽ rất vui nếu bạn đến thăm đó.Chúc bạn một ngày tốt lành ~❤️ P/s : Mấy chap đầu là tranh cũ rồi nha, bạn hãy thử đọc từ dưới lên trên. Và một lưu ý là mình mình chỉ đăng tranh trên facebook và wattpad. Nghiêm cấm các hành vi đạo tranh hoặc thief tranh…
Nối tiếp quyển 2 thoi :)))NGHIÊM CẤM XEM CHÙA!!!!!!! NHỮNG AI KHÔNG THÍCH THÌ XIN MỜI OUT, ĐỪNG VÀO ĐÂY GÂY WAR VÀ CHÊ ỎNG CHÊ EO!!!!!!!! À, mình có nhận vẽ theo yêu cầu nữa nha.Btw, bạn nào muốn fanart con tui thì cứ hú một tiếng, tui sẽ ok cho.P/s: Tất cả trong đây là tranh mới :3Còn quyển Ặc búc số 1, 2 kia là tranh cũ hết nhé :3…
Tác giả: kricketotCp: Gellert Grindelwald/Albus DumbledoreLink tác phẩm gốc trên AO3: https://archiveofourown.org/works/17474285Trans: Cừu đi nắngBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng Không mang đi bất cứ nơi đâu. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ.…
" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "…
Sunghoon nhìn Minju một lúc lâu, chẳng có lý do gì để từ chối người mà cậu chờ đợi bao nhiêu năm như vậy. Cậu kiên nhẫn kể ra:"Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, cho đến khi ba tôi thành đạt trong sự nghiệp. Ba ngoại tình...ả ta cùng ba...một tay tiếp mẹ tôi đến cái chết. Tôi bị mẹ kế hành hạ, thường xuyên bị đánh đập, thường xuyên đi ra ngoài cho khuất mắt bà ta. Cho đến một hôm, khi bỏ đi như bao ngày khác, tôi gặp một cô bé hồn nhiên, ngây thơ...đến mức phát ghét. Nhưng tôi không ghét cô bé đó, ngược lại cô ấy đó đã khiến cuộc sống của tôi khác xưa. Một cô bé có nụ cười vô tư, đẹp như tuyết...như mùa tuyết năm ấy. Cô bé đó cùng bà, hai bà cháu họ đã cứu rỗi lấy tâm hồn tôi. Cho đến khi...tôi suýt giết chết cô ấy. 13 năm, sống trong dằn vặt, tôi cuối cùng cũng gặp lại cô bé đó. Nụ cười của cô ấy...vẫn đẹp như thế, giống y hệt nụ cười của 13 năm trước, không vướng một chút bụi đời.Nhưng làm sao đây?? Cô ấy không thể nhận ra tôi...."Sunghoon không khóc...không thể khóc nổi, cậu chỉ cười. Minju thì im lặng, lát sau liền hỏi:" Vậy cô ấy giờ đâu rồi??"Sunghoon chỉ lắc đầu, cậu mỉm cười, một nụ cười đau khổ..cô ấy đang bên cạnh cậu, đang nói chuyện với cậu.…
Quên cậu? Không nhất thiết, tớ vẫn sẽ sống tốt thôi(Sticker: hết)…
thế hệ màu mè chơi facebook sẽ như thế nào ?…