Các chàng hoàng tử và những cánh buồm đỏ thắm
Câu chuyện kể về 6 chàng hoàng tử của thời hiện đại, gặp nhau và viết nên một thanh xuân bất tận...…
Câu chuyện kể về 6 chàng hoàng tử của thời hiện đại, gặp nhau và viết nên một thanh xuân bất tận...…
Đọc rồi biết =]]]…
Nàng là một bác sĩ giỏi nhất thời đó. Một lần bị người hãm hại , nàng xuyên về một thế giới xa lạ . Chàng là một vương gia lãnh khốc vô tình , tài trí hơn người. Hai người kẻ đàn người tiêu thề nguyện bên nhau…
" ..... giấc mơ rực rỡ thủa thiếu thời hòa cùng hiện thực nghiệt ngã , tạo ra một lý tưởng vĩnh cửu lạnh lùng ..... "…
lưu ý: truyện chuyển ver với mục đích giải trí, phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả丶học sinh mới chuyển trường bối xử nữ, tính cách dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, là một "túi mềm nhỏ" mà ai cũng có thể bắt nạt.lại bị xếp ngồi cùng bàn với du song tử.là nam thần của trường nhất trung, học thần* du song tử, kỳ quặc và lạnh lùng, là một sự tồn tại khiến người khác sợ hãi.*học thần: không học mà điểm vẫn cao.mọi người đều nói bối xử nữ sẽ bị anh bắt nạt.có người anh em chạy đến hỏi anh nghĩ gì về bạn cùng bàn mới, nam sinh dựa vào tường, bóp điếu thuốc trong tay rơi xuống, mặt mày lạnh lùng: "thích cậu ta? tao điên sao?"về sau.sau khi kết thúc buổi tiệc mừng năm mới, cả lớp cùng đi ăn tối, lại phát hiện không thấy du song tử và bối xử nữ.có bạn học nói thấy du song tử mặt tức tối kéo xử nữ đến phòng nghỉ, mọi người vội vàng đi tìm, thấy cánh của phòng nghỉ khép hờ bị bóng tối che khuất, bên trong có tiếng nói vọng ra --"nói, lần thứ mấy?""thứ hai...""còn để mình thấy cậu nói chuyện với cậu ta lần thứ ba thì khóc cũng vô dụng."sau đó cửa phòng nghỉ bị mở ra, cổ áo sơ mi trắng của du song tử hơi mở, môi bị sưng, một cô gái với đôi mắt đỏ hoe đi ra.anh nhìn thấy một đám người đứng ngây người trước cửa, nhíu mày, ôm đầu cô gái vào ngực, ngước mắt lên, lạnh giọng nói:"nhìn cái rắm."mọi người: ...con mẹ nó hóa ra là kiểu bắt nạt như này.…
Một bức tranh đẹp cũng như một nghĩa cử cao đẹp. Vincent Van Gogh…
Tôi luôn có một ước mơ, tôi luôn muốn được giống như mẹ tôi đứng trên dàn hoà tấu nhạc kéo dây vĩ đàn lên bài âm hưởng của riêng tôi.Tôi cũng rất ghét violin vì nó mà mẹ ghét tôi.Warning ⚠️: Không bám sát nguyên tác. Cốt truyện do tui nghĩ ra.…
Đam mỹ Tác giả: Tiểu Mễ Lưu VânThể loại: Cạn bã công, nhược thụ, cậu huyết, ngược văn, ấm áp, HE( Làm theo sở thích, là phi thương mại, xin đừng mang đi đâu, và ta cũng không biết truyện đã được ai dịch chưa…
" Bầu trời có màu gì thế nhỉ?""Nền trời trong vắt màu xanh, điểm lên những đám mây trắng, hoàng hôn mang 1 màu hồng cam đầy quyến rũ và bình minh tươi đẹp với sắc đỏ của mặt trời.""Vậy còn màu nắng?""Đẹp như những dải vàng óng ả lướt qua từng con phố, từng dòng sông, trôi nhẹ nhàng qua mái tóc xuống vai áo, ngọt ngào và ấm áp."..." Cậu nghĩ xem, hoa có màu gì?""Hoa mang sắc hương của trời, của đất, của tất cả những gì tuyệt vời nhất mà tạo hoá ban cho chúng ta. Từng loại hoa đẹp vì chúng có màu sắc riêng, không lẫn với bất kì cái gì khác và, hơn hết, chúng rực rỡ, tinh khiết, mỏng manh nhưng đầy mạnh mẽ"...Thanh xuân tớ đẹp vì có cậu. Cho dù có 10 năm, 20 năm hay 50 năm nữa, tất cả những kỉ niệm này vẫn sẽ vẹn nguyên như ngày đầu tiên. Tớ sẽ trôi theo những mốc thời gian đẹp nhất trong cuộn phim thanh xuân của mình để trở về những năm tháng ấy, nơi chúng ta có nhau. Cảm ơn, vì màu trời, màu nắng và màu hoa năm ấy!P/s: Tớ là 1 tác giả trẻ, kinh nghiệm còn rất non nên mong mn góp ý cho tớ nhé =33. 1 tách trà nóng, bên cửa sổ những ngày mưa và thưởng thức Màu Trời, Màu Nắng và Màu Hoa nào.…
Một cô bé được nhận nuôi từ một tổng tài lạnh lùng với mục đích bồi dưỡng cô trở thành phu nhân của anh sau này. Liệu họ có hạnh phúc với nhau?…
Dung Dê (Young Jae)- mọi người thường gọi tôi như vậy, là một đứa con gái, bị gọi như vậy thì có lẽ chẳng đẹp mặt gì cả... Nhưng chẳng sao, tôi vẫn sống đấy thôi, sống với chính mình, chẳng giả tạo, chẳng giấu giếm, bản chất cứ lồ lộ ra bên ngoài, có bị đả kích cũng chẳng sao, tôi thích như vậy. Tôi biến thái, tôi thô lỗ, tôi nóng tính và bất cần đời... Nhưng cuộc đời vốn kì lạ mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, cũng giống như mối quan hệ kì lạ của tôi và cậu ta- Tinh Đại Huyễn (Jung DaeHuyn)- một kẻ khiến tôi không ưa ngay từ giây phút đầu gặp mặt, đáng ghét đáng ghét đáng ghét, auto đáng ghét. Cơ mà hình như... Tôi để ý hắn quá nhiều mất rồi!…
Vương Tuấn Khải x Vương NguyênKhông mang đi hoặc chuyển ver khi chưa hỏi ý tác giả . Xin hãy tôn trọng mình . Xin cảm ơn !…
Modern au vui lòng không nhắc lại…
Mình tự viết cho nên đôi khi cục ý tưởng = ra chậm hoặc ko hay…
"cơn say nào rồi cũng sẽ phải tỉnh lại..."- Tôi...hối hận rồi...Thiên Yết à! Vẫn là ánh mắt nhu tình quen thuộc ấy mà sao trong đôi mắt xinh đẹp tựa mặt nước hồ thu kia lại như có hàng ngàn mảnh sáng vỡ vụn???- Kim...Song Tử...Trong đầu óc trống rỗng của Thiên Yết bây giờ chỉ còn tồn tại duy nhất cái tên này. Những mảnh sáng trong đôi mắt kia khiến lòng hắn đau đớn.- Song...Tử...Không còn vẻ khinh khỉnh lạnh lùng như trước mà giọng điệu tràn ngập nhu hòa. Bàn tay thon mảnh đang chạm lên má Thiên Yết vô lực rơi xuống, Đôi mắt xinh đẹp của người con gái trong lòng từ từ khép lại...…
Chỉ là mục gửi ảnh trong nick 2 của mị hoy…
Sự ruồng bỏ của gia đình, sự kì thị của dân làng chúng tôi bị coi là một đại hoạ nhưng rất mai mắng chúng tôi đc nam tước nuôi dạy, với sự nghiêm khắc và đào tạo chúng tôi thành một xác thủ máu lạnh để trợ giúp ông lên gai vàng... Nhưng ko mai trên con đường đó rất nhìu trở ngại chúng tôi phải thật sự máu lạnh để đứng vững và tìm lại tự do cho bản thân... Mong mọi người ủng hộ...…