+Tên Truyện: 12cs| The World Of Demons+Tác Giả: Atsuna-Chan+Thể Loại: 12 cs,Tình yêu,Love of demons...+Nội Dung:1 Thế giới, 1 Gia Tộc, 1 Chủng tộc khác loài, 1 Thù hận Các Loài, Không Có quan hệ với các chủng tộc khác, Trong thế giới demons gồm 8 Gia Tộc: +Gia Tộc Kurama+Gia Tộc Etherious+Gia Tộc Foxmons+Gia Tộc Inu+Gia Tộc Devil+Gia Tộc Dragon+Gia Tộc vamman+Gia Tộc Agevill_______________ ___________________ _______________còn Thế Giới White Angel gồm 3 Gia tộc +Gia tộc Annerious+Gia Tộc Mermaid+Gia Tộc Catsneud12 chòm sao của chúng ta là ai?họ có yêu thương nhau Không?Họ có ở bên nhau không??Vào đọc nào ~~Nyã~~…
Tuổi 17 - độ tuổi đã lớn nhưng chưa trưởng thành. Và cô gái à có lẽ em sẽ vấp ngã ở tuổi này nhưng sau này e sẽ xem nó như một kí ức đẹp 😍Nguồn: Tường Vi ( status hay)…
Ở một game nhập vai MMORPG tên "Vân Mộng Hồi Ức" server Hoàng Đạo có một giai thoại thế này:Thấy "Hoa Đông" chớ yêu đương.Thấy "Hải Đường Lưu" chớ cãi bướng.Bạn hỏi vì sao lại có hai câu nói này ư? Hô hô lý do rất đơn giản, vì dính vào hai cái hội đó chỉ có nước tẩu hoả nhập ma một đi khỏi về!Sâu xa hơn là vì...Hoa Đông là hội toàn trai tài gái sắc nhưng chủ yếu là trai giả gái, gái giả trai 70% là nhân yêu!Hải Đường Lưu lại là lũ không có khùng nhất chỉ có khùng hơn, võ mồn còn thâm độc cực kì!Thành ra với hai sự tồn tại khổng lồ đó mà sever lúc nào cũng trong tình trạng gà bay chó sủa, mỗi ngày một niềm vui.Hoa Đông: Nhân yêu cũng cần có nhân quyền à nha~Hải Đường Lưu: Xàm ***, hội tụi này toàn bé ngoan không nhé! Kênh thế giới: Giờ bọn tôi bỏ game có còn kịp không? "Giờ Tôi Bỏ Game Còn Kịp Không?" Đơn giản là câu chuyện của họ, của hai bang hội gây thị phi trong game mãi.…
Thanh xuân của Phan Ánh Nhi là những ngày cãi vã không hồi kết với Hoàng Lê Bảo Minh nhưng càng cãi, càng không nỡ rời xa. Là những buổi chiều tan học vừa chạy vừa la hét, là ánh mắt quen thuộc phía sau luôn lặng lẽ dõi theo.Thanh xuân của Hoàng Lê Bảo Minh là cô bạn cùng bàn ồn ào, bướng bỉnh nhất lớp là người duy nhất khiến cậu vừa muốn chọc, vừa muốn che chở. Là những lần quay đi lại sợ không còn ai bên cạnh mà gây gổ nữa.Thanh xuân của Nguyễn Kim Ngọc là khoảng trời riêng chỉ có sách vở và sự mạnh mẽ nhưng đâu đó, luôn có một người âm thầm dõi theo từng bước cô đi, dẫu chẳng dám nói một lời thừa nhận.Thanh xuân của Lê Thanh Túc là bóng lưng nhỏ bé của người con gái mà cậu đã thích từ rất lâu. Là kiên nhẫn, là chờ đợi, là tin rằng một ngày nào đó... Ngọc sẽ chịu quay lại nhìn cậu.Và rồi...Ba năm cấp ba họ đã cùng nhau viết nên thanh xuân đẹp nhất của đời người. Có thể sau này mỗi đứa mỗi ngả, có thể lớn lên sẽ có người rời đi... Nhưng ít nhất trong thanh xuân ấy họ đã từng là tất cả của nhau.…
Ngày ấy, nơi cậu gặp anh là tại canteen đại học Siam. Lúc đó cậu năm ba và anh năm cuối. Ngỡ rằng chỉ là sự tình cờ quá đỗi bình thường, vậy mà sự bình thường ấy lại là định mệnh giữa anh và cậu. Thứ định mệnh đó khiến ngày hôm ấy họ đến với nhau. Vậy mà tại sao? Tại sao cậu lại rời bỏ anh ở lại cùng một khoảng không trống vắng kia, bỏ anh ở lại với vườn hướng dương trước kia đầy ắp tiếng cười cùng sự hạnh phúc của cả hai, bỏ anh lại với những bức thư và những món quà sinh nhật không phải chính tay cậu đưa mà lại từ tay người bạn thân của cậu. Tại sao lại bỏ anh lại một mình. Dưới gốc cây rẻ quạt những ngày nắng mưa có một người đàn ông cùng đóa Tulip trắng cứ bình yên ngồi cạnh chiếc bia mộ như đang chờ đợi ai đó trở về. Thật đẹp làm sao...…