Quế Mật Đào
Tình yêu tôi dành cho Nguyễn Hoàng Duy Anh không phải là thứ nên có. Nhưng nó cứ lớn lên từng chút một, âm thầm và cố chấp, như mầm cây mọc giữa những khe đá khô cằn. Nó - người bạn thân từ cấp hai, người duy nhất chịu nghe tôi luyên thuyên đủ chuyện vớ vẩn suốt cả ngày, người luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất, lại là người khiến tim tôi tan vỡ nhiều lần không báo trước.Nó đẹp, đẹp đến mức nụ cười có thể khiến tôi chết chìm trong ba giây. Và nó cũng rất dịu dàng...nhưng sự dịu dàng ấy không dành riêng cho tôi.Nó khiến tôi tỉnh giấc khỏi giấc mộng công chúa và hoàng tử, khi buổi sáng ôm eo người này, trưa nắm tay người khác, và chiều chở hoa khôi khối trên về nhà...Nhưng trái tim tôi, dù có lý trí đến đâu, vẫn luôn chọn cậu.…