Nghe nói hồi xưa, ở cái làng nọ có ông phú hộ sinh được ba cậu con trai, cậu nào cậu nấy đẹp trai, phong độ mà nổi tiếng nhất là cậu ba nhà đó, người ta nói cậu ấy tính tình phong lưu nhưng tốt bụng hiền lành mỗi tội hay đi chơi, sau này có vợ con nhưng mà chết hết, dần già cậu ta bỏ nhà đi mới lộ ra thân thật là con gái.Ngoài ra câu chuyện này còn nói về những nàng dâu thời phong kiến.Bông xanh bông trắng bông vàng...Bông lê bông lựuXuân tàn còn lại mấy bông...…
" câu chuyện về gia tộc Saturgern và tình yêu của 4 thiếu gia nhà Saturgern..."!!!: mọi sự việc diễn ra trong fic chỉ là dưới sự tưởng tượng của tác giả và không liên quan đến hiện thực, mong mọi người đọc dưới tin thần giải trí** lịch update: cách 5 ngày 1 tháng **…
Vâng, như tiêu đề. Giống như kiểu ss2 nhưng ở một vũ trụ song song với điểm tuyệt đối là ss1. Và như mong muốn sâu sắc cũng như công sức to lớn của người bạn ấy, câu chuyện này mong muốn tạo ra một sợi dây liên kết giữa Chiyeol và Nara.…
"Tôi sẽ không ủng hộ em! Cũng sẽ không ép buộc em!Bởi vì tôi tin rằng...Ông trời có mắt Có tôi ở đây, em sẽ không đi sai đường!" ? Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên các bạn ném đá nhẹ tay^^…
Đơn giản là câu chuyện tình yêu của cô gái và chàng trai."Mày thích Jung Eun Ha phải không?""Bỏ ra.""Cô ghét tôi đến thế ư?""...đây là Jungkook..."" Làm quen đi""PARK JIMIN BỎ TÔI RA!""TÔI THÍCH CÔ JUNG EUN HA!""...Anh yêu em..""...Em yêu anh...'"…
Người ta thường nói, thanh xuân không chờ đợi một ai.Nhưng thanh xuân của anh, lại đang chờ đợi em...Người ta thường nói, thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời. Nhưng thanh xuân của cô, lại đau khổ vì anh...…
Jungkook và Taehyung cùng một lúc tỏ tình với Jimin, khiến cậu bất ngờ và hoang mang không biết phải làm sao. Cuối cùng Jimin sẽ quyết định thế nào? Cùng chờ xem nhé!-------- Hoa hướng dương - ánh nắng dịu dàng --------…
Link từng đăng nó một lần rồi nhưng không hiểu sao không vào được nữaVậy nên Link re-up lại nó vào đây :3***Link không phải con người cuồng cà phê, cũng chẳng am hiểu gì về cà phê hết. Link chỉ đơn giản là một con bánh bèo thích mùi cà phê thôi :3…
Đêm nay Bắc Kinh se lạnh. Ánh đèn pha lê trong sảnh tiệc phản chiếu lên mặt phím đàn, long lanh như có hàng nghìn ngôi sao đang nhảy múa cùng âm thanh.Tôi hít sâu, mười đầu ngón tay chạm khẽ lên phím. Âm thanh đầu tiên vang lên, trong trẻo, gọn ghẽ - như thể tôi đang kể lại một câu chuyện mà chỉ mình tôi hiểu. Người ta đến dự gala của Tập đoàn Thẩm Thị để uống rượu, cười nói, bắt tay, chụp hình. Còn tôi, chỉ là người chơi đàn thuê. Một "âm thanh nền" giữa thế giới lấp lánh ấy.Cho đến khi ánh nhìn của tôi dừng lại ở hàng ghế đầu.Người đàn ông ấy - Thẩm Dực Minh. Bộ vest đen được cắt may tinh tế, cổ tay anh thoáng hiện chiếc đồng hồ bạc lạnh lùng như chính ánh mắt. Anh không nói gì, không cười, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Không kiểu nhìn xã giao. Không tò mò. Mà như thể, anh đang nghe tôi bằng ánh mắt.Tôi chợt lỡ nhịp, một nốt trượt qua. Nhưng anh không hề rời tầm nhìn. Đó là khoảnh khắc kỳ lạ - như thể tiếng đàn của tôi đã trói lấy một người đàn ông mà cả khán phòng đều phải cúi đầu trước anh.Khi bản nhạc kết thúc, tôi cúi chào, nhận một tràng pháo tay lịch sự. Và rồi, tôi không còn thấy anh nữa.Tôi tưởng chuyện sẽ dừng ở đó. Nhưng khi đang thu dọn bản nhạc trong phòng chờ, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào - dáng vẻ chuyên nghiệp, lễ độ."Cô là Tống Vân Khanh phải không? Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Thẩm. Anh ấy muốn mời cô dùng bữa tối. Riêng."Tôi ngẩng lên. "Anh ấy... có nói lý do không?""Chúng tôi muốn bàn về một hợp đồng cá nhân."Tôi cười nhẹ, cố giấu sự bố…
Mười sáu năm, trống đồng không kêu.Đêm nay, trên triền núi Bản Khoan - nó tự rung.Bế Minh, mười sáu tuổi, chỉ là một người hái thuốc.Đến khi cậu hiểu chiếc trống ông ngoại để lại là gì - chiến tranh đã tới.Mông Cổ vượt biên.Đại Việt rung chuyển.Trong bóng tối, Hội Bách Việt - những người gìn giữ "khấn ấn" cổ xưa - buộc phải chia ba.Người giúp dân. Người giữ đền. Người đi tìm những thứ đã mất.Minh bị cuốn vào hành trình đó.Không phải vì cậu mạnh nhất -mà vì cậu nghe được thứ người khác không thể nghe.Nhưng mỗi lần chạm vào khấn ấn...có thứ gì đó trong cậu bắt đầu thay đổi.Kẻ thù không chỉ đến từ phương Bắc.Ngay trong Đại Việt, cũng có những người tin rằng:để cứu số đông - phải chấp nhận mất đi một phần.Và đến một lúc nào đó,Minh sẽ phải quyết định...giữ lại sức mạnh cho riêng mình -hay để nó thuộc về tất cả.…
[văn án] chi nữ trư “Tiểu tử ngươi một nghèo hai trắng! Dựa vào cái gì muốn ta tam tòng tứ đức?”“Ta là cái tặc, thầm nghĩ quá oanh oanh liệt liệt bị nắm, chưa từng nghĩ tới muốn cùng nhân oanh oanh liệt liệt yêu nhau.”[văn án] chi nam trư “Cái kia nữ nhân thủ rất ấm áp, ta chỉ là muốn lại lưu luyến một chút, một chút......?Chưa từng nghĩ tới, kia một chút liền thành thượng cùng Bích Lạc hạ cùng hoàng tuyền......”…
đêm giao thừa vui vẻ bỗng hóa thành đêm giao thừa đẫm máu khiến một cô bé 13 tuổi ngây thơ phải tự làm chính bàn tay mình nhuốm máu vì đã bất tin với thứ gọi là "công lý"...cùng với tiếng xả súng hàng loạt người ngã xuống trong vũng máu. Nguyên Anh đứng đó nhìn mọi thứ dần biến mất từ bạn bè gia đình không một ai sống sót trong lúc trốn chạy bố và mẹ cô vì bảo vệ cô mà bị bọn chúng xả súng đến chết, trước khi nhắm mắt họ vẫn còn mỉm cười lẩm bẩm "chạy...đi con" Nguyên Anh đã cố gắng sống sót chạy sâu vào rừng cô chỉ biết chạy và chạy vì biết rằng nếu quay đầu lại cô sẽ chết, nén những giọt nước mắt lăn dài cô cắm đầu chạy không may cô bị một viên đạn bắn vào vai làm bất tỉnh...Cô được anh - Nhật Hào cùng là người thôn Đại Ngàn cũng là người anh chơi từ nhỏ với cô, anh cũng như cô bố mẹ cũng đã chấm dứt sinh mệnh của mình vì bảo vệ anh. Hai con người cô đơn dựa vào nhau mà sống vì người thân của họ đã không còn một ai...…
Như câu chuyện cổ tích truyền miệng bao đời, nàng Cám hại chị chỉ vì ganh ghét, mẹ kế ép chết con kế chỉ vì lòng dạ hung ác, hiểm độc, nàng Tấm lương thiện, dùng nhân ái, chân thành để đối đãi với kẻ hại mình. Nhưng phải chăng, sự thật là như thế không ? Sau đây, tôi xin được phép vén màn những ẩn khuất đằng sau, những câu hỏi mà tựa như chưa ai trả lời...…
" nhiều khi, em có cảm giác mình sống quá nhanh, cho đến khi cô gái ấy đến bên đời em, giữa thủ đô Seoul chật hẹp, lạnh lẽo...."Tự viết một chút. Phỏng từ câu chuyện có thực một chút. Và cả chuyển ver: đa phần từ tác giả Lê Minh Khuê. Rất chân thành cảm ơn tác giả vì một tác phẩm tuyệt vời.…
An Huy có một bí mật không thể nói, ngực của cậu có thể chảy ra sữa dù cậu không phải là người song tính. An Huy không dám kể điều này với ai đặc biệt là anh trai cậu Thiệu Huy. Vốn đã tưởng bí mật thầm kín của An Huy có thể khiến Thiệu Huy cảm thấy ghê tởm mà xa lánh cậu, trớ trêu thay điều đó lại khiến Thiệu Huy có thể thực hiện được dục vọng sai trái của hắn một cách dễ dàng.Warning: Loanlu@n - Giam cầm - Rape - Sản nhũ𝗧𝗵𝗶𝗲𝗻𝗦𝗵𝘆𝗻.…
🐑 Giới thiệu Ánh mắt họ giao nhau giữa cái vội vã của từng tiếng trống trường reo hối hả vào mỗi giờ truy bài vội vã và chạm tay nhau giữa sự sôi động của ánh đèn led sân khấu của một chương trình âm nhạc • Một cái va chạm hững hờ giữa cái vội vàng của kỳ thi họ lại gặp nhau lần này không phải để gặp lại mà là để trở thành đối thủ của nhau Họ đến với nhau giữa những thứ được gọi là văn hóa thần tượng_______________Đăng tải:30/01/2026…