[oneshot] [truyện ma] đồng hồ
nguồn: smile.jpg…
nguồn: smile.jpg…
"Để tôi đi" Kageyama yêu cầu, giọng cứng rắn. Cậu trừng mắt nhìn tên alpha xấu xa đang nắm lấy cổ tay cậu "Hiện tại, anh hãy buông tôi ra." Kageyama kéo lại cánh tay của mình. Nhưng tên alpha phớt lờ và thay vào đó, hắn cười nhếch mép, siết chặt vòng tay của cậu.CP: OiKage Nghiêm cấm đục thuyền Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Link ao3: https://archiveofourown.org/works/14363031 Ảnh bìa: cần tìm nguồn …
Main và Rin là đôi bạn thân, thanh mai trúc nhã từ nhỏ tới lớn. Ngày ngày, Rin đến nhà đón Main đi học. Trên xe hai người ns chuyện rất vui vẻ cho đến khi xe Rin bị đứt dây sênh và dừng lại trước 1 khu vui chơi đc người dân ở đây ns rằng. " Trẻ em vào đây chơi nhưng ko bao giờ thấy đi ra. ". Tôi bảo Rin nhích xe lên trên một chút vì tôi cảm thấy có 1 chú hề trong khu vui chơi nhìn tôi chằm chằm. - Xe đứt sênh làm sao dẫn lên đc !! - nó cọc cằn đáp. Vì mỏi chân quá nên tôi ms kiếm ghế đá để ngồi nhưng ngặt 1 cái là chiếc ghế đá còn sót nó lại nằm ngay cổng vào khu vui chơi hoang đó. Tôi rùng mình không dám bước tới nên chỉ đứng mép mép, dựa dựa vào Rin. Thằng Rin đáp. - Làm cái gì mà mày dựa dựa vào người tao thế ?. Nó châu mày hỏi tôi. - Tao cảm giác như có 1 thứ đang nhìn mình !!. Nó nghe đến đó, nó run rẩy nhưng cố giữ oai phong rồi nói vs tôi. - Mày coi phim riết lặm à ? Yên để tao sửa xe !. Tôi nghe theo nó mà im lặng. Tôi chợt thấy ông ngoại của bạn tôi ( ko phải Rin ) đang đi dạo thì tôi chạy lại hỏi : - Ông ơi ! Cho cháu hỏi ở đây có chỗ nào sửa xe không ạ ??. Ông không trl mà cứ đi, tôi thắc mắc nhưng chợt nhớ lại, hôm qua bạn tôi khóc vì ông ngoại nó qua đời.…
Cuộc sống của cặp chồng chồng nhà khủng long…
Đan Cẩn vốn là công dân bình thường tại Hạ Quốc vừa tốt nghiệp đại học, lại còn là đại học y, bạn bè đã sắp có cháu rồi mà hắn đây cũng vừa hay tốt nghiệp, là nói Đan Cẩn này dốt nát hay bạn hắn cũng quá tích cực bổ sung nguồn lực cho Hạ Quốc rồi a ? Nhưng dù sao thì Cẩn hôm nay sống chết phải quẩy đến tận sáng."Mẹ kiếp cái nghề chết dẫm" Hắn tu một hơi hết sạch cốc bia, ánh mắt lảo đảo ngã bụp xuống mặt bàn.Sùi bọt mép.Tiếng còi cứu thương vang vọng từ xa, tầm nhìn cũng tối như mực, Đan Cẩn chỉ nghe tiếng bíp bíp từ máy đo nhịp tim.Sau một cơn trời đất quây cuồn, hắn cũng tỉnh lại, thân thể rã rời nhìn trần nhà xa lạ."Gỗ ?" Đan Cẩn nhìn trần nhà phía trên không nhịn được mà tò mò nói, không nói thì không sau nói xong càng nghi ngờ nhân sinh."Giọng mình..." Hình như trọng sinh rồi ? Lại còn là nữ a ! Vô phước đúng là vô phước mà…
Vương Phong Bắc và Hạ Lưu Du liệu có nên duyên?…
Một hành trình trong những thế giới mà Lam Nha xuyên không....Thể Loại: Bách Hợp, Đam Mỹ, Ngôn Tình, Buff, Sủng, Ngụy Np, 1x1, Ngọt Ngào, Mạt Thế, Xuyên Không, Hệ thống...v.v.Nhân vật chính: Hoắc Vũ (Lam Nha), Vân Ly.Nhân vật phụ: Thẩm Ân, Thiên An, Lục Hoài...v.v.Tác Giả: Tôi.Chỉ đăng tại Wattpad.…
Quét mìn : chủ thụ , lính gác trọng sinh hướng đạo , cường cường , thụ bạn sinh thú là cầy Mongoose công là rắn vương . Có điểm thăng cấp nhẹ, cơ giáp , trùng tộc chiến tranh ,thụ rèn luyện từ yếu lên mạnh . song khiết , song hướng yêu nhau gặp lại nhau rồi tự nhiên mà thành cặp , song sủng , vô ngược . Truyện viết rất tốt đan xen nghiêm túc chiến sự cùng trùng tộc , mà vẫn không thiếu đáng yêu từ phía nhân vật chính cùng đám lượng tử thú >.< .----------------------- Đế tinh thiếu một vị thiếu tướng, mà ở xa xôi nào đó khỏa tiểu nguồn năng lượng tinh phía trên , một cái thiếu niên chậm rãi mở mắt ra. Lang Đông một lần nữa thức tỉnh, hắn phát hiện mình từ một cái lính gác đã biến thành mỏng manh tiểu hướng đạo. Trong thân thể quái lạ màu xanh lam đá vụn tình trạng không ngừng, mà này đá vụn cùng Trùng tộc trong lúc đó bí mật cũng càng ngày càng nhiều... Cuộc sống bình thường theo hải tặc đầu lĩnh ông ngoại Barossa xuất hiện bắt đầu thay đổiVĩ đại râu mép đỏ hải tặc Vương biểu thị: Ta ngoại tôn như vậy điếu bạo hướng đạo, ta nhất định phải tìm cái mạnh nhất lính gác! Mà ở xa xôi Đế tinh, vị kia được xưng toàn đế quốc mạnh mẽ nhất lính gác đã kinh lên đường (chuyển động thân thể) xuất phát đến tìm kiếm đã từng bạn thân... Lính gác hướng đạo giả thiết, bộ phận mới tăng thêm giả thiết, hội tuỳ tùng văn chương đồng thời giải thích đát ~ chúc đại gia quan sát vui vẻ (≧▽≦)~~ Nội dung nhãn mác: Cơ giáp ngọt văn tương lai không tưởng Tìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Lang Đông…
đây là cái fic đầu của toi mo…
Tên truyện không liên quan đến truyện muốn lấy đi đâu thì lấy không quan tâm , viết vì hứng thú________Tôi tên Y/n , một con bánh bèo vô dụng . Xin ra đã ngậm thìa vàng , được chăm sóc như tiểu thư không sợ trời không sợ đấtThế mà bố tôi - Nguyễn Bảo Hoàng lại làm ăn thua lỗ nên bán nhà chuyển đi nơi khác sống .Trong lúc lái xe về nơi khác sống , tôi ngồi trên xe với bà và mẹ tôi Bỗng từ đâu một chiếc xe tải tông đến chỗ của 3 người bọn tôi thế là tôi chết , ba mẹ vì phát hiện ra trước nên sống được còn tôi vì ngồi đằng sau mà lại mép bên trái nên không ai thấy cả vì nằn xuống chỗ để chân mà thấy méo nào đượcTừ đó cuộc đời tôi trở thành một con ma làng thang với những vở diễn đạt giải Oscar thế giới…
HẠNH PHÚC CHO EMHán Việt: Tri nhĩ hoan hỉTác giả: Kiều NguEditor: MưnTình trạng: Hoàn convertThể loại:Ngôn tình, Hiện đại , HE, Thanh mai trúc mã , 1v1 , Thị giác nữ chủ Văn án Lương Hoài Châu thiếu gia nhà họ Lương nổi có tiếng là kiêu ngạo, ngang ngược không kiêng nể mặt ai.Ai quen hắn đều biết Lương Hoài Châu có một tiểu thanh mai trúc mã tên Tống Tri Hoan, cô được hắn nuông chiều tới vô pháp vô thiên, muốn trăng tuyệt đối không cấp sao.Hai người trong mắt mọi người công nhận đích thực là một đôi, nhưng nào ngờ chưa hết cấp ba Tống Tri Hoan không một lời quăng Lương Hoài Châu qua một bên mà xuất ngoại.Sau khi Tống Tri Hoan rời đi, Lương Hoài Châu trước sau như một vẫn tụ tập bạn bè ăn chơi đàng điếm, bị người khác cợt nhả không có chút nào giống bộ dạng thất tình.Lương Hoài Châu miệng ngậm thuốc, hít vào một hơi sau đó nhả khói, nhếch mép cười khinh một tiếng: "Lão tử đây còn phải làm quả phụ cho cô ta hay sao?"-Sau này khi trở thành Lương tổng, tính khí ngày một đáng sợ.Ngoài kia truyền tai nhau rằng hắn thủ đoạn tàn nhẫn, nói đôi ba câu lập tức quyết định sống còn của một công ty,Một lần trong buổi tiệc tối, Lương Hoài Châu và Tống Tri Hoan khi 2 người gặp lại nhau.Khi đó, nàng rúc vào người bên cạnh, tư thế thân mật, nhìn hắn rồi lại nhoẻn miệng cười: "Anh trai Hoài Châu đã lâu rồi không gặp."Hắn nhìn cô cười, cắn răng mỉm cười lại: "Đã lâu không gặp." Khốn kiếp!…
Yugyeom anh thích uống trà sữa không?....Có - Hắn nhếch mép lên....Ah!! Anh làm cái gì vậy!??!!!!Truyện có một số từ ngữ bậy bã!!!!…
Năm 15 tuổi có hai chuyện Lam Tri ghét nhất trên đời, thứ nhất chính là phải động não, và thứ hai là mặc đồ lót (Thả rông không thoải mái sao? Thả rông không mát mẻ sao?)Nhưng khi Lam Tri vào trường cấp ba, cô mới phát hiện hóa ra mặc đồ lót là điều cần thiết, cực kỳ cần thiết. Nếu không...Bạn cùng bàn, tên bắt nạt nổi tiếng nhất trường liên tục rớt bút, hắn cúi xuống nhặt, nhưng lúc cúi lên trong tay lại không có bút. Cây bút hắn nhặt đi đâu. Hắn nhếch mép cười nhìn Lam Tri vẻ mặt đỏ bừng hốt hoảng: "Cho tớ gửi nhờ cây bút ở dưới nhé!"Lam Tri run bần bật kẹt chặt hai chân giữ chặt bút.Năm 15 tuổi có hai chuyện Lam Tri ghét nhất trên đời, thứ nhất chính là phải động não, và thứ hai là mặc đồ lót (Thả rông không thoải mái sao? Thả rông không mát mẻ sao?)Nhưng khi Lam Tri vào trường cấp ba, cô mới phát hiện hóa ra mặc đồ lót là điều cần thiết, cực kỳ cần thiết. Nếu không...Bạn cùng bàn, tên bắt nạt nổi tiếng nhất trường liên tục rớt bút, hắn cúi xuống nhặt, nhưng lúc cúi lên trong tay lại không có bút. Cây bút hắn nhặt đi đâu. Hắn nhếch mép cười nhìn Lam Tri vẻ mặt đỏ bừng hốt hoảng: "Cho tớ gửi nhờ cây bút ở dưới nhé!"Lam Tri run bần bật kẹt chặt hai chân giữ chặt bút.Đàn anh trong trường khiêm gia sư mỉm cười dịu dàng, tay cầm vài lá thăm: "Tri Tri ngoan dạng chân ra nào, để anh đặt nhét thăm vào rồi mình bắt đầu học."...Lam Tri che váy, gương mặt xinh đẹp ngây thơ trong sáng đỏ bừng: "Các người đừng như vậy, sau này tôi nhất định sẽ mặc quần lót mà.""Không cần đâu Tri Tri, tụi anh thích em không…
Một câu chuyện nữ chính xuyên không về một thời đại xa lạ không có trong lịch sử( đương nhiên rồi vì mình đâu có rành lịch sử đâu). Nữ chính ở hiện đại học kinh tế, coi tiền như tính mạng. Nữ chính là trẻ mồ côi lớn lên trong trại trẻ mồ côi thiếu thốn tình cảm. Bất cần đời, mặt dầy, vô sỉ, không coi người khác ra gì nhưng đặc biệt rất thông minh, lẻo mép, lại vô cùng quyến rũ. Thường xuyên đùa giỡn với tình yêu của đám nam sinh trong trường. Reo gió ắt gặp bão bị một kẻ si tình đẩy từ tầng 17 xuống xuyên không về quá khứ. Xuyên không rồi nữ chính vẫn không thay đổi. Vẫn cái tính cách ngông cuồng ấy. Nhưng vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, hắn sẽ có cách trị con yêu nữ là nàng.....…
[Tổng hợp Oneshot]Gió buổi chiều ở Konoha thổi qua những mái ngói cũ, mang theo hương tro và khói còn vương từ những tàn tích của cuộc chiến. Mặt trời rơi nghiêng, phủ vàng lên những bức tường gãy nứt.Naruto đứng đó, giữa những ngôi mộ mới, bàn tay cậu nắm chặt tấm băng ninja đã sờn mép. Đôi mắt xanh rực rỡ ngày nào giờ như phủ một lớp bụi xám, sâu thẳm, im lặng đến lạ.Sau tất cả, chiến tranh kết thúc.Sasuke trở về . Không còn là kẻ thù, không còn là bóng tối của thế giới. Nhưng cũng chẳng phải ánh sáng. [Cre: @cano115]…
Diệp Nguyệt vì muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của mình và cô cũng muốn đầu thai để sống cuộc sống sung túc. Nên đã nhận lời của Quách Tùng bậc thầy giải phong ấn và bắt ma chuyên nghiệp, xuyên không về thời cổ đại thay đổi số phận cho vương gia đen đủi. Nàng cải trang thành nam nhi từng bước từng bước giúp vương gia thay đổi số phận. Và rồi cuối cùng khi hắn thật sự hạnh phúc thì nàng lại trở về hiện tại. Liệu chuyện tình của nàng và vương gia có thể nào..." Nguyệt Thất! Ngươi lại vì năm lượng bạc mà bán ta cho nữ nhân kia! Ta thật là tin lầm ngươi rồi!"" Nguyệt Thất! Sao mặt mũi ngươi lại đỏ bừng thế kia? Lẽ nào ngươi trúng xuân dược. Không được! Ta phải đưa ngươi đến thanh lâu giải độc!"" Vương gia tiểu nhân muốn ăn thịt vương gia cơ? Cho tiểu nhân cắn người một miếng!"Nói dứt lời nàng cởi bỏ xiêm y và tiến về phía hắn. Hắn kinh ngạc rồi cười nhếch mép:" Nguyệt Thất thì ra ngươi là nữ nhân!"…
"Anh không muốn làm anh trai em nữa." Anh kế dồn nàng vào góc gác xép, cầm trong tay chiếc giày pha lê mà nàng đã lén giấu đi, nhìn nàng nhếch miệng cười ...------- Năm nay tuyết rơi dày đặc, nhưng trong phòng vẫn ấm áp như mùa xuân. Nàng nắm chặt một góc của tấm chăn lụa, thu mình vào mép giường hết mức có thể để tránh xa người đàn ông đang ngủ ở phía bên kia - anh trai kế của nàng.Ngày mai anh ta sẽ đi xa để mở rộng đế chế kinh doanh của mình. Bất cứ khi nào anh ta chuẩn bị đi công tác xa, anh ta sẽ luôn đến phòng ngủ của nàng, âu yếm vuốt ve nàng một lúc, sau đó mặc quần áo ngủ ngon lành. Trước đây nàng đã nghe trộm được anh ta bàn chuyện với các trưởng lão trong tộc, nói lần này quay lại, anh ta sẽ chính thức kết hôn với nàng.…