Hán Việt: Song sinh phu lang hỗ hoán nhân sinh hậuTác giả: Vũ XuânTình trạng raw: Hoàn Tình trạng edit: Chưa hoàn (Dự là khá dài)Nguồn QT: WikidichEdit: Khiên Ngưu Kha TửThể loại: Nguyên Sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Làm ruộng, Sinh con, Chủ thụ, Hằng ngàyPS: Mình quên mất là Wattpad chỉ cho đăng 200 chương mà mình lại lỡ tách chương để đăng trên TYT rồi. Vậy nên chắc mình cứ tách ra làm mấy phần nha, đến lúc edit hết chuyện mình sẽ xem xét xem có nên đăng một bản gộp chương hay không!!! Cảm ơn…
"Để tôi đi" Kageyama yêu cầu, giọng cứng rắn. Cậu trừng mắt nhìn tên alpha xấu xa đang nắm lấy cổ tay cậu "Hiện tại, anh hãy buông tôi ra." Kageyama kéo lại cánh tay của mình. Nhưng tên alpha phớt lờ và thay vào đó, hắn cười nhếch mép, siết chặt vòng tay của cậu.CP: OiKage Nghiêm cấm đục thuyền Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Link ao3: https://archiveofourown.org/works/14363031 Ảnh bìa: cần tìm nguồn …
Hắn thuộc hoàng tộc quyền quý, coi trọng danh dự và truyền thống. Cậu là kẻ sống trong giang hồ , đơn giản chỉ cần không làm những việc trái với lương tâm. Hắn thấy cậu có tài lại tính tình đơn giản nên bắt cậu về làm việc cho mình. Mới đầu cậu bị cướp đi tự do sinh ra đối nghịch nhưng sau đó không biết thế nào lại càng ngày càng để ý đến hắn, dần càng sa vào lưới tình. Nhân sinh nói nam nhân với nhau vốn không thể thành người yêu nhưng cậu nguyện vì hắn mà trung thành, ở bên hắn. Cậu nhìn thấy hắn và cô vũ nữ kia bên nhau, khó chịu không thể tả. Gần đến ngày đại hôn của hắn, cậu quyết tâm thổ lộ ... Hắn nhìn cậu đầy khinh bỉ và quay lưng bỏ đi. Cô gái vũ nữ trở thành nương tử của hắn, nàng ta nở nụ cười như người chiến thắng với kẻ thất bại như cậu. Cậu bị hại trở thành kẻ giết chết con của hắn, không chỗ dung thân. Cuối cùng, hắn tìm cậu trả thù. Nhìn lưỡi kiếm chĩa vào ngực mình lại nhìn mép vực thẳm, cậu đau khổ gieo mình tự vẫn. Hắn đứng đó, mặt vô cảm ...... Con người nhiều khi chỉ vì một quan niệm cố chấp cũng có thể trở thành một kẻ vô tình với người khác, đánh mất đi những người yêu thương họ thật sự . . .... Liệu hắn có thể quay đầu nhìn lại một chút không? Xem người yêu hắn, trung thành với hắn rốt cuộc là ai ?. Còn có thể tìm lại được không?…
Có tiếng động ở ngoài ban công. Nhẹ như tiếng giấy rơi, âm thanh không to lắm, thậm chí còn khó để khiến người ta chú ý và làm họ dễ dàng lờ đi.Nhưng Taehyung thì không. Anh thở dài, từ giường bước ra cửa sổ để kéo tấm rèm ngủ quen thuộc sang một bên cho bớt vướng víu. Xong tiếp tục bật chốt, mở cánh cửa sổ ra xem xét.Một sinh vật gầy gò đen sì với hai cánh tay dài ngoằng, ngồi trên mép ban công của anh, tư thế quay lưng lại. Anh không rõ nó có chân hay không. Mà nếu có, chắc hẳn hai chân nó đang buông thòng lòng xuống. Nơi Taehyung đang ở là tầng thứ 9. Thật điên khùng nếu một con người nào làm như vậy, nhất là vào giữa đêm. Nhận thấy ánh mắt của Taehyung, sinh vật chậm chạp bám tay nó vào mép lan can. Dưới ánh trăng, hành động đó thật quái đản, quái đản đến mức kinh dị."Này anh bạn, anh nghĩ mình có thể sống được bao lâu nữa?" - nó nói"Ồ, buổi tối tốt lành thưa ông. Ông đang ngồi vắt vẻo trên ban công NHÀ TÔI. Dù đang gặp vấn đề gì, mong ông bình tĩnh lại. Và ông có định đi xuống chứ?" - anh trả lời mà vẫn cố giữ thái độ mình ở mức bình tĩnh nhất có thể."Miễn là anh trả lời câu hỏi của tôi, Kim Taehyung. Về tuổi thọ của mình ấy."Taehyung bắt đầu nghi ngờ. Kẻ này có lẽ là Thần Chết trong các câu chuyện ma quỷ về thị trấn này thật. Nhưng, anh không thể chết."Tôi nghĩ là vài chục năm nữa, thưa ông.""Sẽ không lâu nữa để đón nhận cái chết của anh đâu Taehyung....""Những con quỷ đang đến." Tìm anh.Tìm anh.Tìm anh.Tìmmmmmm...Anhhhhhhhhhh!______________________________________________________Wow, lại một fic horror n…
Một vị Vương gia ngấm ngầm mưu đồ tạo phản, bất ngờ có một linh hồn khác xuyên qua.Giờ phải làm sao????Đơn giản!Lục Quý Trì nhanh chóng tìm ra được giải pháp: biến mình thành một tên đần, chỉ cần treo một câu ngoài miệng, chắc chắn mọi chuyện sẽ êm xuôi, chính là "Tất cả đều nghe theo hoàng huynh".Chiêu Ninh đế thật lo lắng, liền ban một nàng dâu dịu dàng hiền huệ cứu vớt chàng.Nhưng mà...Thiếu nữ trước mắt đây cơm ăn còn nhiều hơn chàng, xử kẻ xấu còn tàn nhẫn hơn chàng, mồm mép lí lẽ còn lanh lẹ hơn chàng.Lục Quý Trì: ...Để ta yên.…