Chiều biên cương lộng gió. Công chúa Yang Yi đứng giữa bãi đất trước cổng thành, giơ nắm tay đầy chặt cát cao ngang mặt. - "Người yêu đất. Còn ta yêu nhất chính là người." . . . . -"Đến đây thôi, ngươi không tiễn thêm!" -"Công chúa tha tội, lệnh vua thần không dám trái." -"Chúng ta thật đáng thương như nhau, vì tình yêu mà thành nô lệ." -"........"Công chúa mơ về một ngày được cùng người mình yêu thương cưỡi ngựa dọc các thảo nguyên mênh mông, bạt ngàn, quanh những mép sông màu mỡ.....Người ta nói, nam nữ sinh đôi là nhân duyên kiếp trước vấn vương sang kiếp này.…
Draco Mafoy- kẻ mang dòng máu quý tộc của giới phù thủy chưa bao giờ thấy có con bé nào dám khen thẳng mặt mình." Mafoy, biết gì không? Cậu đẹp trai đến nỗi mỗi lần gặp cậu, thứ hiện hờ trong đầu tôi chỉ có nụ cười nhếch mép bảnh bao của cậu thôi. Nè, bớt đẹp lại được không, định ám ảnh tôi đến hết đời hay gì"" Được quý cô đây khen thì vinh hạnh cho cô quá, thế tôi hỏi cô, rõ ràng là thích tôi thế mà tại sao lại ve vãn bên cạnh thằng Potter làm gì vậy?" " Thôi nào quý ngài ghen tuông, cậu nên biết phân biệt giữa ve vãn và tình bạn thật sự đi. Vả lại cậu có đẹp trai thế nào thì gu tôi là Harry nhé"…
PERTHSAINT_AEPETE_COUPLE__LOVE BY CHANCE 🖤❤(tt). Đây là phần tiếp theo của PERTHSAINT_AEPETE_COUPLE__LOVE BY CHANCE 💕 Yêu thương PerthSaint. Muốn lưu giữ lại những hình ảnh tốt đẹp nhất của PerthSaint. 🖤❤Tình cờ rằng tình yêu không cố định ở ai. Chúng ta chưa từng yêu ai bởi vì sự tình cờ! _LBC_Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những ký ức tốt đẹp nhất!😉😙Mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người cho phần tiếp theo này! Love All 😙🖤❤PERTHSAINT FOREVER 🖤❤🐯🐉_KimJoyHan_ 20191013#Hình ảnh lấy từ nhiều nguồn…
Năm 15 tuổi có hai chuyện Lam Tri ghét nhất trên đời, thứ nhất chính là phải động não, và thứ hai là mặc đồ lót (Thả rông không thoải mái sao? Thả rông không mát mẻ sao?)Nhưng khi Lam Tri vào trường cấp ba, cô mới phát hiện hóa ra mặc đồ lót là điều cần thiết, cực kỳ cần thiết. Nếu không...Bạn cùng bàn, tên bắt nạt nổi tiếng nhất trường liên tục rớt bút, hắn cúi xuống nhặt, nhưng lúc cúi lên trong tay lại không có bút. Cây bút hắn nhặt đi đâu. Hắn nhếch mép cười nhìn Lam Tri vẻ mặt đỏ bừng hốt hoảng: "Cho tớ gửi nhờ cây bút ở dưới nhé!"Lam Tri run bần bật kẹt chặt hai chân giữ chặt bút.Năm 15 tuổi có hai chuyện Lam Tri ghét nhất trên đời, thứ nhất chính là phải động não, và thứ hai là mặc đồ lót (Thả rông không thoải mái sao? Thả rông không mát mẻ sao?)Nhưng khi Lam Tri vào trường cấp ba, cô mới phát hiện hóa ra mặc đồ lót là điều cần thiết, cực kỳ cần thiết. Nếu không...Bạn cùng bàn, tên bắt nạt nổi tiếng nhất trường liên tục rớt bút, hắn cúi xuống nhặt, nhưng lúc cúi lên trong tay lại không có bút. Cây bút hắn nhặt đi đâu. Hắn nhếch mép cười nhìn Lam Tri vẻ mặt đỏ bừng hốt hoảng: "Cho tớ gửi nhờ cây bút ở dưới nhé!"Lam Tri run bần bật kẹt chặt hai chân giữ chặt bút.Đàn anh trong trường khiêm gia sư mỉm cười dịu dàng, tay cầm vài lá thăm: "Tri Tri ngoan dạng chân ra nào, để anh đặt nhét thăm vào rồi mình bắt đầu học."...Lam Tri che váy, gương mặt xinh đẹp ngây thơ trong sáng đỏ bừng: "Các người đừng như vậy, sau này tôi nhất định sẽ mặc quần lót mà.""Không cần đâu Tri Tri, tụi anh thích em không…
Hán Việt: Tiên hiệp văn nữ phối giác tỉnh hậuTác giả: Tam Nhật Thành TinhTình trạng bản gốc: Hoàn thànhEditor: Manh ManhTình trạng edit: Đang lếchNguồn: wikidichThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Tiên hiệp, Tu chân, Ngọt sủng, Xuyên thư, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, Thị giác nữ chủVăn án:Lãnh Mộ Thi ngoài ý muốn thức tỉnh, biết được chính mình là một nữ phụ ác độc trong một quyển truyện tiên hiệp. Các pháp tắc trong quyển sách nói với nàng rằng sau khi hoàn thành câu chuyện trong quyển sách, nàng có thể tự do lựa chọn cuộc sống của mình.Lãnh Mộ Thi bắt đầu làm việc tận tâm với tư cách là một nữ phụ ác độc, hãm hại nữ chính theo phương pháp cực kỳ ngu xuẩn trong cốt truyện và ngày càng trở nên điên cuồng hơn để có được tình yêu của nam chính.Lãnh Mộ Thi đứng ở mép vách núi hoang điên cuồng hét lên: Tiêu ca ca, nếu ngươi không đáp ứng ta, ta sẽ từ đây nhảy xuống!Lãnh Mộ Thi khuôn mặt nhăn nhó đứng ở mép vách núi hoang trong bí cảnh: Tiêu ca ca, nếu ngươi còn đi gặp nàng, ta sẽ từ đây nhảy xuống!Bên bờ vực thẳm của Ma giới, Lãnh Mộ Thi nước mắt nước mũi giàn giụa: Tiêu ca ca, nếu ngươi thành hôn với nàng, ta sẽ từ đây nhảy xuống!Lãnh Mộ Thi tuyệt vọng rơi lệ bên rìa U Minh luyện ngục: Tại sao ngươi không yêu ta, tại sao lại không yêu ta, ngươi không yêu ta thì ta còn sống để làm gì! Ta sẽ từ đây nhảy xuống!Tiêu Miễn: ... Xuống đi, ta yêu ngươi.Lãnh Mộ Thi: Hả?#kịch bản nữ phụ độc ác diễn quá nhập tâm, lỡ bị nam chính yêu thì phải làm sao bây gi…
Đột nhiên, Sunoo ngả đầu qua vai Jungwon, chỉ vào một dòng chữ mờ nhạt trong cuốn sách. Hơi ấm và mùi hương sữa tắm ngọt ngào thoang thoảng từ mái tóc mềm mại của cậu bạn lập tức xộc thẳng vào khứu giác Jungwon."Này Lớp trưởng," Sunoo thủ thỉ, giọng nói pha chút làm nũng, "Đoạn này nói gì ấy nhỉ? Tớ buồn ngủ quá không đọc nổi, cậu đọc hộ tớ đi."Jungwon cứng đờ người. Cậu cảm nhận được nhịp tim mình đang đập mạnh một cách hỗn loạn, như thể đang cố gắng nhảy ra khỏi lồng ngực. Tai cậu nóng bừng lên, một phản ứng mà Sunoo lúc nào cũng thích thú chỉ trỏ."K-Không có gì đặc biệt..." Jungwon lắp bắp, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Cậu dịch người ra xa một chút, nhưng Sunoo lập tức nghiêng đầu theo, khoảng cách không hề thay đổi.Sunoo ngẩng đầu dậy, đôi mắt hồ ly tinh nghịch chớp chớp, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Cậu đặt hai tay lên mép bàn, chống cằm nhìn chằm chằm vào Jungwon."Thật hả?" Sunoo cười khúc khích. "Sao tớ thấy mặt cậu còn đỏ hơn cả bìa sách Lịch sử thế kia?"Jungwon lập tức lấy tay che mặt, lẩm bẩm: "Tớ... tớ bị nóng thôi."…
Diệp Nguyệt vì muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của mình và cô cũng muốn đầu thai để sống cuộc sống sung túc. Nên đã nhận lời của Quách Tùng bậc thầy giải phong ấn và bắt ma chuyên nghiệp, xuyên không về thời cổ đại thay đổi số phận cho vương gia đen đủi. Nàng cải trang thành nam nhi từng bước từng bước giúp vương gia thay đổi số phận. Và rồi cuối cùng khi hắn thật sự hạnh phúc thì nàng lại trở về hiện tại. Liệu chuyện tình của nàng và vương gia có thể nào..." Nguyệt Thất! Ngươi lại vì năm lượng bạc mà bán ta cho nữ nhân kia! Ta thật là tin lầm ngươi rồi!"" Nguyệt Thất! Sao mặt mũi ngươi lại đỏ bừng thế kia? Lẽ nào ngươi trúng xuân dược. Không được! Ta phải đưa ngươi đến thanh lâu giải độc!"" Vương gia tiểu nhân muốn ăn thịt vương gia cơ? Cho tiểu nhân cắn người một miếng!"Nói dứt lời nàng cởi bỏ xiêm y và tiến về phía hắn. Hắn kinh ngạc rồi cười nhếch mép:" Nguyệt Thất thì ra ngươi là nữ nhân!"…
Gojo-sensei khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn lên vầng trán cậu.Cậu mở mắt ra. Ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Gojo. Tim đập rộn lên trong lồng ngực. Hai người bọn họ không nói gì cả buổi, dẫu rằng Yuuji cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng tình huống này không hẳn là khó chịu. Nếu thật sự người đó là Sensei. Yuuji chớp mắt, khẽ nhướng người lên một chút. Tay cậu vươn lên, chủ động chạm vào bàn tay to lớn giữ trên mép tấm màn. Rồi im lặng mà cảm nhận. Những ngón tay thô ráp lướt đi, khẽ khàng và có chút ngập ngừng không chắc chắn. Gojo không nói gì, thậm chí cũng không rút tay về trước hành động bất ngờ, thậm chí có phần kì lạ của Yuuji. Thầy chỉ nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên trước khi đột ngột lật tay mình lại. Yuuji có chút bất ngờ, suýt chút nữa đã rút tay về trong vô thức. Nhưng Gojo đã nhanh chóng bắt lấy bàn tay cậu, rồi ấp gọn nó trong lòng bàn tay to lớn của mình. Cả người nghiêng đến gần hơn. Không chút chần chừ lúc chạm nhẹ môi mình lên trán Yuuji.Nguồn ảnh: 五悠ろぐ5| Pixiv ID: 93519713 | Member: 梨本…
Trôn trôn VN----Trên sân thượng loang lổ ánh hoàng hôn, cô bé đứng đó, mắt ngấn lệ, giọng run rẩy van xin tôi cứu lấy em mình. Theo tay cô chỉ, tôi thấy một hình hài nhỏ chênh vênh nơi mép mái. Tôi lao tới.Nhưng giữa lúc ấy - tôi chợt khựng lại. Một cơn lạnh rợn sống lưng. Tôi quay đầu lại - cô bé đang mỉm cười. Không phải là nụ cười biết ơn. Không phải là nụ cười nhẹ nhõm. Mà là một nụ cười méo mó, trống rỗng, như thể khuôn mặt đó chẳng còn là người.Và khi nhìn lại sinh vật kia, tôi nhận ra: nó chưa bao giờ là một đứa trẻ. Và tôi - tôi đã bước đúng vào cái bẫy nó giăng từ đầu.--Lời tự sự của Rynei: lẽ ra tôi không nên cố gắng nhớ lại giấc mơ của mình…
Người con trai mái tóc hoa anh đào, cười toả năng nói: "Em biết sự giống nhau của em và đồ ăn là gì không? Em chính là đồ ăn tối của anh đấy."Người con trai mái tóc đen tuyền xung quanh là khí hắc ám nói: "Nếu thế giới này không có em thì anh sẽ hủy diệt cả thế giới này."Người con trai mái tóc vàng óng ánh, xung quanh là các tia sét nhếch mép: "Em muốn trốn? Cứ trốn khỏi mãi nhưng không thoát được tình yêu anh dành cho em đâu."Người con trai có sẹo ở một mắt nói: "Chất độc là dùng để giết người, còn em dùng để làm chất kích thích."Cô chỉ biết bất lực hét lớn "Các anh là đồ biến thái...."…
tui có 1 người ý, người ý này là chị của bà ngoại tui nên tui hay gọi là bà ý 2, bà ý 2 chết cách đây khoảng gần 1 năm rồi... lúc tui thấy bà ý 2 đang nhìn chằm chằm vào tui là lúc bà ý mất được gần 2 tháng... lúc đó vào mùa mưa, khi đó khoảng gần 2h sáng tui bỗng nhiên giựt mình thức dậy... tui mở mắt ra thì cảnh tượng trước mắt tui là 1 bóng đen đứng sác mép giường nhìn chằm chằm vào tui, tui nghĩ là tui đang hoa mắt nên lấy tay dịu mắt lại để nhìn rõ thì vẫn như vậy vẫn cái bóng đen ấy cái dáng khòm xuống nhìn tui. Lúc này bỗng nhiên 1 cái cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, tui Không thể nào nhìn lộn được vì phòng tui có đèn ngủ, tui có 1 thói quen là khi ngủ phải bậc đèn mới ngủ được. Bóng đèn lờ mờ làm cho tui thấy rõ được trước mắt đó là bà ý 2 của tui. Lúc này tui đang sợ đến muốn sĩu,tui có rắng nhắm mắt lại như chưa thấy gì nhưng tui không làm được, tui tự nhiên ngồi dậy lếch xích lại bà ý 2 thì khi đó Thì có vẻ bà ý 2 không muốn cho tui nhìn mặt nên bay đi lúc bay đi tui đã cố hết sức nhìn chân nhưng không thấy. Lúc đó tui vẫn còn phân vân không biết có phải thiệt hay không nhưng đó là sự thật. p/s là thật nha…
"Em yêu, đôi tai xù lông của em lộ ra rồi, dễ thương quá làm sao bây giờ?"Là tộc mèo, Kiều Nhất Nam rất ghét việc khi ở cùng với chồng mà lộ tai mèo.Không ngờ bị chồng nhìn thấy một lần, dễ thương hết mức.Sau đó cậu luôn bị ép lộ ra tai mèo.Lệ Ha Hàng: "Tai nhỏ xù lông của vợ tôi thật đáng yêu." Kiều Nhất Nam đáng thương vẫy đuôi: "Chồng à, sau này em sẽ ngoan ngoãn, anh biến em về như cũ đi mà." Lệ Ha Hàng cười nhẹ ôm người ta vào lòng: "em yêu, lông xù cỉ có thể cho mình anh xen."Tên cũ: sau khi kết hôn chồng tôi mỗi ngày đều làm cho tôi biến thành lông xùGiới thiệu 2:"Là omega hiếm nhất tinh tế, alpha theo đuổi thằng này có một đống, cho dù là đại nguyên soái Lệ Ha Hàng cũng có thừa, anh thì tính là cái gì?" Tin tức tố của Kiều Nhất Nam vô tình để lộ ra bị alpha mạnh nhất tinh tế Lệ Ha Hàng ép vào góc tường, trước mặt bản tôn nói ra một câu.Lệ Ha Hàng nhếch mép: "Ồ? em thích đại nguyên soái Lệ Ha hàng?"Kiều Nhất Nam kiên định: "Đúng vậy, sau này em chỉ muốn lấy Lệ Ha Hàng!" Lệ Ha Hàng nheo mắt cười: "Vậy tin tức tố của em trêu chọc tôi, em không định chịu trách nhiệm sao?"Sau khi bị một tên móng heo không quen biết cưỡng ép ghép đôi, Kiều Nhất Nam nghi ngờ về cuộc đời của mình.Nhưng mà, sau đó liền sai sai... Lệ Ha hàng đem thân phận thật của mình bày ra trước mặt Kiều Nhất Nam, Kiều Nhất Nam tròn xoe đôi mắt! Người cậu muốn lấy nhất, Lệ Ha hàng! Làm sao đây? Đuổi theo tin tức tố của cậu chạy đi khắp nơi lại là nam thần trong lòng cậu, cậu có mắt như mù mới không nhận ra là anh? Bây gi…
Du Ánh Nguyệt năm lên 8 có trí thông minh hơn các đứa trẻ khác. Thay vì chơi nhảy dây và học múa, cô lại chọn chơi súng và học các thứ tiếng khác nhau.Donato Dalla Morte là một chàng trai người Ý, cực kì thông minh và nhanh nhạy. Lúc mới 13 tuổi thôi mà cậu đã khua môi múa mép hết cả dòng họ chỉ để xin tiền đi chơi.*Lưu ý: - Truyện này mình tự nghĩ ra và viết, không liên quan đến cá nhân, tổ chức hay một luật lệ nào.- Trong truyện đều là hư cấu, viễn tưởng, nghĩ ra nên không phải là thật. Nói chung là đây sẽ là thế giới của mình.*CẢNH BÁO: Truyện sẽ có chút thể loại BL.…
Trời mưa từ chiều đến tối, mưa dày và lạnh, đập lên cửa kính bệnh viện thành những âm thanh đơn điệu, kéo dài, như thể cả thành phố đang khóc thay cho một người không còn sức để khóc.Từ Yến nằm trên giường bệnh, hơi thở mỏng và ngắt quãng. Mỗi lần hít vào đều giống như phải dùng hết sức lực còn sót lại trong cơ thể. Cậu không nhìn thấy trần nhà, không nhìn thấy ánh đèn trắng chói trên đầu, chỉ cảm nhận được mùi thuốc sát trùng quen thuộc và tiếng máy móc chạy đều đều bên tai.Bàn tay gầy guộc đặt trên tấm chăn trắng, đầu ngón tay lạnh dần.Cậu nghiêng đầu về phía cửa, dù biết mình không thể nhìn thấy gì nữa. Thói quen ấy vẫn không bỏ được. Ngày trước, mỗi khi Giang Trọng bước vào xưởng vẽ, cậu cũng luôn ngẩng đầu theo hướng có tiếng động, mỉm cười trước khi kịp nhận ra mình đang cười với ai.Hôm nay, hành lang rất yên tĩnh.Không có tiếng bước chân quen thuộc.Không có giọng nói trầm thấp gọi tên cậu.Từ Yến khẽ chớp mắt. Đôi mắt đã mất đi chức năng từ lâu chỉ còn phản xạ yếu ớt. Cậu đưa tay mò mẫm trên bàn, chạm vào cuốn sổ nhỏ. Bìa sổ đã cũ, mép giấy sờn lên vì bị lật quá nhiều lần.Cậu cầm bút, đầu bút run rẩy, viết từng chữ rất chậm, như thể chỉ cần viết nhanh hơn một chút thì sinh mệnh sẽ trôi đi nhanh hơn."Hôm nay trời mưa."Cậu dừng lại, thở một hơi rất nhẹ."Anh có mang ô không?"…
Tôi ở trên cầu thang bừng tỉnh, phát hiện mình đang mấp mé ở mép bậc thứ sáu. Ba giây sau, tôi từ trên cầu thang lăn xuống, đau điếng ngã nhào.Bản gốc: 12/12/2019. (Đã hoàn)Convert (là tui đây): 14/12/2021.Nguồn: wikidich.Thể loại: ngôn tình, ngọt, sủng, không có ngược (mà nếu có chắc tí tẹo hoi) =)) Kết: HE.Tiến độ: để xem sự chăm chỉ của tui được bao lâu =))) mê sasori nhưng mà giờ mới cày xong naruto, mà viết naruto khó lắm nên thôi nhé, đi làm editor đây!…
Tên truyện không liên quan đến truyện muốn lấy đi đâu thì lấy không quan tâm , viết vì hứng thú________Tôi tên Y/n , một con bánh bèo vô dụng . Xin ra đã ngậm thìa vàng , được chăm sóc như tiểu thư không sợ trời không sợ đấtThế mà bố tôi - Nguyễn Bảo Hoàng lại làm ăn thua lỗ nên bán nhà chuyển đi nơi khác sống .Trong lúc lái xe về nơi khác sống , tôi ngồi trên xe với bà và mẹ tôi Bỗng từ đâu một chiếc xe tải tông đến chỗ của 3 người bọn tôi thế là tôi chết , ba mẹ vì phát hiện ra trước nên sống được còn tôi vì ngồi đằng sau mà lại mép bên trái nên không ai thấy cả vì nằn xuống chỗ để chân mà thấy méo nào đượcTừ đó cuộc đời tôi trở thành một con ma làng thang với những vở diễn đạt giải Oscar thế giới…
Phụng Điềm là một cô nàng yêu tiền hơn mạng, do đắc tội với thế lực siêu nhiên mà bị một cước đá về thời cổ đại. Trong cái thời khủng hoảng tài chính, không tiền thì không chốn nương thân này, Phụng Điềm xui xẻo xuyên vào một tiểu quận chúa nghèo rớt mồng tơi. Thân cô thế cô, gia tộc ghét bỏ, cha mẹ không yêu, người người không thương. Sống tạm bợ tại phủ Thừa Tướng với thân phận họ hàng xa bắn đại bác cũng không tới. Cho nên nàng bi phẫn kiếm tiền. Tiền! Tiền! Tiền! Tiểu gia chỉ cần tiền mà thôi!! Đây là câu chuyện về một tiểu gian thương mồm mép gặp một đại tướng quân phúc hắc. Ám muội đầy trời, sủng như chí bảo, tiền vàng khắp nơi...…
.......-Jimin à ! Chúng ta chia tay đi !-Suga lạnh giọng nói -anh biết anh đang nói cái gì ko vậy-Jimin hoảng hốt nói-tôi nói là chúng ta nên kết thúc tại đây!!!-Suga giận dữ nói -được!chúc anh hạnh phúc bên người mới !-Jimin cười nhếch mép nói .........-Jimin à ! Về bên anh một lần nữa đi mà ! Anh xin lỗi! -Suga nói-chẳng phải anh nói chúng ta ko còn mối quan hệ gì nữa sao !?-Jimin tức giận nói .........-Suga à! Làm ơn....làm...ơn tỉnh dậy đi mà ! Em xin lỗi anh! Em hứa sẽ yêu anh thật lòng mà,làm ơn tỉnh dậy đi !-Jimin nói rồi khóc nức nở bên giường bệnh của Suga đang nằm..........…
When Love Comes | Khi Tình Yêu Đến là bộ truyện gồm nhiều câu truyện ngắn kể về tình cảm của những cặp đôi trong những hoàn cảnh rất khác nhau, điểm chung duy nhất là họ dành tình cảm rất chân thành cho đối phương của mình, họ muốn được ở bên nhau, quan tâm và chăm sóc cho nhau, tạo nên những kỉ niệm đẹp về tình yêu của họ.Tác giả: Elena. Ngày bắt đầu: 11/8/2018. ×××Mình muốn viết truyện dài nhưng đang gặp khó khăn với việc bắt nối các diễn biến chính cũng như xây dựng tính cách nhân vật nên tạm thời sẽ chỉ viết truyện ngắn thôi. Mong mọi người ủng hộ :3…
Em tựa như thiên sứ giáng trần.Vô tình xuất hiện trong cuộc đời họ.Vô tình cứu rỗi họ. Vô tình bỏ rơi họ.---Cặp chính: AllGon (không có cặp phụ).Thể Loại: Boylove, Hài Hước, Sủng, Hành Động, Máu Me, Np, Harem, Siêu Nhiên, Xuyên Không, Ấu Dâm(?)...v.v.Cảnh Báo: OOC và Buff rất là ghê, nhất là đối với nhân vật chính - Gon Freecss.Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả HunterxHunter. Nhưng số phận của họ trong bộ truyện này sẽ do một tay tôi định đoạt.Thân Ái!…