[Đtvn] Séc
Quá vã nên tự làm tự ănTục.Dâm.R18Nếu ai ăn chay thì nên căn nhắc trước khi đọc nhéĐừng đem em nó đi đâu nếu chưa có sự cho phép của tác giả nhéT mà biết đem em nó đi đâu là t khóc cho bây coi…
Quá vã nên tự làm tự ănTục.Dâm.R18Nếu ai ăn chay thì nên căn nhắc trước khi đọc nhéĐừng đem em nó đi đâu nếu chưa có sự cho phép của tác giả nhéT mà biết đem em nó đi đâu là t khóc cho bây coi…
Núi này cao còn có núi khác cao hơn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.…
Tác giả: Lam TịchĐộ dài: 135 chương Nhân vật: Lăng Gia x Lộ Lộ, Tang Du x Lữ Nam, Tần Hạo x Mai Hinh…
Đôi khi ta ước thời gian như ngưng đọng lại, để cảm nhận sự lạnh lẽo của cơn gió mùa, để nghe tiếng tí tách của phin cà phê, để nhớ lại một cuộc gọi lúc nửa đêm mà ta vô tình bỏ lỡ.…
hẳn là nhớ.warning, lowercase, textfic, tục vch, ooc…
Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Phong Hồng Duy Cục nợ đáng yêu của Duy Mạnh tên "Nguyễn Phong Hồng Duy" Tác giả : Emgaihoangduc ( Nhãn )…
ê chơi ma sói không?90% textficCouple only: MinhDuy × SooKay…
Không có gì đâu. Chỉ đơn giản là seg nhưng mà ver cổ tích thôi.------Warning-----Couple: AllPAD Thể loại: fanfic, BL.Rating: MLưu ý: Mọi việc trong truyện hoàn toàn không có ngoài đời thật!Xin đừng nhầm lẫn giữa fanfic và đời thực.Sản phẩm chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không đem đi nơi khác.…
lốp dự phòng gì chưa người đẹp ?…
hoàng đức duy nhớ anh của ngày hôm quarõ hơn là của lúc trướcchỉ mới chợp mắt mà anh đã thay đổi tới vậy.…
ta còn nợ gì nhau mà lưu luyến không thể nào quên…
Nhân vật chính: Dương Chấn Vũ, Thiên Hữu Thanh…
Kẹo nho…
Lời mở đầu:Trên Thần Chức Đài, bóng dáng nàng hiện lên mờ ảo, từng bước chân nhẹ nhàng đi về phía Đá Hỗn Mang. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào tảng đá, cảm nhận sự thân thuộc. Nó vốn là thần thạch sinh ra từ hỗn độn, lặng lẽ ghi lại lịch sử của thế gian. Thế nhưng giờ đây, dường như lại mang một nỗi hiu quạnh khó giấu.Nụ cười khẽ nở trên môi nàng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa nỗi buồn không lời. Có lẽ, bởi đây chính là nơi nàng và hắn được sinh ra, mang trong mình trách nhiệm cai quản số phận trời đất. Thế nhưng, trớ trêu thay, nàng lại chẳng thể nắm giữ được số phận của chính mình.Nàng đứng lặng người, đôi mắt như chứa đựng nỗi sầu thiên cổ. Trên cao, những vì sao rơi xuống từng đợt, tựa như giọt lệ u buồn của trời đất. Người ta vẫn nói, mỗi chòm sao trên trời gắn liền với vận mệnh của một vị thần. Khi sao rơi, liệu có phải một vị thần đã lặng lẽ biến mất?Đời người ngắn ngủi, nhưng kiếp thần lại dài đến đằng đẵng. Họ hy sinh thân mình vì chúng sinh, chẳng hề oán trách hay hối hận. Họ cai quản đất trời, để rồi cuối cùng vẫn tan biến vào cát bụi, chẳng hề nuối tiếc. Nhưng còn nàng thì sao? Điều khiến nàng hối tiếc nhất là gì?Là ánh mắt van xin của hắn khi quỳ trước nàng, hay khoảnh khắc hắn đau đớn nhìn nàng tan biến khỏi thế gian?Nàng lựa chọn trách nhiệm, bỏ đi tình yêu mà nàng trân quý nhất. Nhưng liệu nàng có thể ích kỷ mà quay đầu một lần?Hình bóng nàng biến mất khỏi Thần Chức Đài, ký ức hóa thành những mảnh tán loạn giữa đất trời. Dường như còn ch…
Mong mn ủng hộ…
TÌNH CẢM, NGỌT, H++++…
"Cảm ơn nhiều nha, thôi tao tự xách được rồi"Duy Anh nó đưa ánh mắt ôn nhu nhưng bất mãn nhìn tôi "Tao nói đưa thì đưa đi, thằng nào lại đi để con gái làm ba cái này?"Tôi nghe mà sững người, xưa giờ ngoài ba ra chắc chưa có đứa con trai nào như này "Mày thấy vậy hả?""Ừm, mốt có gặp gì khó mà không nhờ được ai thì hú tao""Ai có phước lắm mới gặp người như mày đó Duy Anh"Tự nhiên nó lại cười chứ, bộ tôi nói sai hả? "Tao cảm ơn...."…