tương tư | linhgill
"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,Một người chín nhớ mười mong một người.Gió mưa là bệnh của giời,Tương tư là bệnh của tôi yêu chàng"Tương tư - Nguyễn Bính…
"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,Một người chín nhớ mười mong một người.Gió mưa là bệnh của giời,Tương tư là bệnh của tôi yêu chàng"Tương tư - Nguyễn Bính…
một nhà văn trẻ vô tình tìm được một quyển nhật kí trong một hiệu sách cũ .. ...viết vội trong một buổi chiều, có thể không đầy đủ như các tác phẩm trước…
Ngược thụ, trả thù, bắt cóc, giam cầm.…
[Oneshort - LinhGill] Tơ Hồng Đỏ…
trường linh để nỗi cô đơn dằn xé bản thân nhưng cũng không thể đánh lừa tâm trí rằng mình không thể quên em...…
Tên Truyện: [Oneshort/BìnhGill] Đóa Hoa Và Lời HứaTác Giả: H.A…
viết ngẫu hứng, tất cả chỉ là giả tưởng không áp dụng vào đời thật!!!…
textfic + văn xuôicó ATSH mùa 1 và 2 otp của tg xin k toxic Ko gán ghép lên người thật…
Vũ Trường Giang uống say gọi điện đòi quay lại với người yêu cũ....Bùi Trường Linh luôn chờ được một lần nữa có thể chở em về nhà....…
btl.vtg | r16 | aboGiang ngẩng lên nhìn anh."Như vậy thì không còn định mệnh nào nữa. Không còn ai có thể trói em lại."Giọng em nhỏ dần."...Nhưng cũng không còn ai cần em nữa…
những quyết định quan trọng luôn đến từ những ngày tầm thường nhất…
harry potter au - oneshot có chèn art minh hoạ ngẫu nhiên (art cũng là của mình, vui lòng không bế đi chỗ khác)ý tưởng lộn xộn chưa qua tinh chỉnh, nếu bạn muốn có thể mang về nhà triển khai (nhớ để lại cmt cho mình biết)warning: ooc, sự kiện không có thật, văn phong còn yếu.…
"Nếu đôi mắt có thể ôm, tôi đã ôm bóng lưng ấy vô số lần. Tôi đã ôm em đến mức đôi mắt tôi mỏi nhòa, đến mức cả đời này trái tim tôi không còn chỗ cho bất kỳ ai khác nữa."…
"Một giai đoạn yêu đương chỉ tồn tại trong bí mật"Kho tàng để lại cho con cháu sau này, mong cả nhà gìn giữ dùm choThanks!…
"tuần này anh linh ăn ramen 5 ngày rồi""hôm qua ổng còn ngủ ở quán người ta cơ"…
Đừng bế ra khỏi cái sàn này…
Kho tàng để lại cho con cháu sau này, mong cả nhà gìn giữ dùm choThanks!…
trường giang nhìn màn hình máy tính, anh đập đập thêm vài cái, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy thứ thiết bị ấy sẵn sàng trở lại hoạt động như bình thường. màn hình nhảy loạn lên như muốn đem tất cả các gam màu trên thế gian mặc trên người, xoay vòng một lúc rồi dừng ở màu hồng rực đến chói cả mắt.giang bần thần thần một lúc, rồi chạy vội lên trên tầng ba trong ánh nhìn khó hiểu của đồng nghiệp.anh muốn hôn bùi trường linh.…
Em chính là phước lành.…