"Hong ấy anh giữ nguyên bộ dạng thêm ngày nữa được hong?""Không, mày có bị điên không sơn?"..........._Tác phẩm được viết để thỏa mãn cơn vã của t/g, không liên quan đến đời thực._Không bế lên cho chính quyền._Đây là soone, soobin top neko bot._Tình trạng: Đã vào kho…
Tác giả: Nịnh ThấtVõng nghiện thiếu nữ Tang Dữu xuyên qua, xuyên đến tinh tế!Huyền phù xe, phi hành khí, cơ giáp, các loại công năng trí năng người máy...... Còn có nàng nằm mơ đều tưởng chơi game online thực tế ảo.Duy nhất vấn đề là nàng không có tiền.Xuyên qua sau Tang Dữu chỉ là hoang vu tinh thượng một cái hạ đẳng bần dân, mỗi ngày tiền cơm đều là mượn.Việc cấp bách là lập tức kiếm tiền.Di? Cổ địa cầu văn minh mất mát? Tinh tế nhân dân nhóm ăn đều là thứ gì?Đã từng thề không bao giờ lấy dao phay Tang Dữu lập tức hành động lên.Trung Hoa tiệm cơm nhỏ khai trương lạp!Lúc ban đầu nghe nói tinh tế công dân nhóm --Mơ tưởng chúng ta giao chỉ số thông minh thuế! Mấy năm nay đánh cổ địa cầu Trung Hoa mỹ thực cờ hiệu vô lương nhà ăn quá nhiều! Làm tất cả đều là hắc ám liệu lý!Vào Trung Hoa tiệm cơm nhỏ sau --Hoang vu tinh chủ nhân: Cái này kêu thịt kho tàu đồ vật là cái gì làm? Lại đến mười bàn ta có thể!Tinh tế công dân nhóm: Số tiền lớn cầu một đôi có thể cướp được Trung Hoa tiệm cơm nhỏ đồ ăn tay! Lão bản cầu khai chuỗi cửa hàng!!!Võng nghiện thiếu nữ Tang Dữu: Game online thực tế ảo ta tới!…
Tóm Tắt nội dung truyện:Truyện Trộm Tim với nhiều tên gọi khác như Trộm Tâm và Thâu Tâm cùng tác giả là Hải Lục, với bối cảnh cổ đại nhân vật chính là kẻ trộm khắp đại giang nam bắc, quái đạo "Một Trận Gió" khét tiếng trong thiên hạ.Đặt chữ nhân lên hàng đâu, tánh mạng bằng hữu không gì có thể thay thế, y xâm nhập vào thâm cung tuyệt địa, quyết trộm bằng được thánh bảo của Hổ quốc. Thế nhưng y vạn lần không ngờ tới người trông coi thánh bảo là một nàng công chúa tuyệt sắc.Kỳ lạ hơn nữa, cô nương này cũng không lớn tuổi, tại sao cả người lại giống như khối băng, tản ra hàn khí kinh hồn? Lần đầu tiên trong đời, y gặp một nữ tử lạnh lùng tới vậy. Lúc này đây, y trộm không chỉ có bảo vật. Thứ y muốn còn có mỹ nhân xinh đẹp như tiên kia thôi!5 Chương mới cập nhật truyện Trộm Tim…
Tạ Tử Yến vốn là công tử ăn chơi trác táng số một Kinh Thành. Hắn không sợ trời cũng chẳng sợ đất, thân phụ, thân mẫu hết lời khuyên ngăn nhưng nghe tai này liền lọt tai kia. Người duy nhất khiến hắn nghe lời, chỉ có Lạc Uyển Khanh - vị thanh mai trúc mã cùng hắn lớn lên. Nàng là trời, nàng là đất, là ước mơ hắn hằng theo đuổi! Có điều, người trong lòng này, sơ hở liền muốn "thiến" hắn! Hắn nhịn! Chỉ có thể vác chân lên cổ, vừa chạy vừa van xin: "Cô nãi nãi! Tha mạng, tha mạng!" Những ngày tháng truy thê dường như mịt mờ tăm tối…
Anh công là bá tước vampire, lần nọ đến Trường Bạch sơn ngắm cảnh, tình cờ cứu được từ trong tay lũ thợ săn 1 bé tuyết hồ. Sau khi “cắt tiết” cả bọn, thấy tiểu hồ ly đáng yêu lại có linh tính, anh liền đem em về nhà chữa thương + bao dưỡng, bắt đầu cuộc sống chủ tớ ngọt ngào.Ngày nọ tình 1 đêm của anh tìm đến xin thêm 1 đêm tình, anh ko có lý do từ chối nên kéo ả vào “làm việc”. Tiểu hồ ly trông thấy nổi cơn ghen tuông, tức giận xông ra cắn cắn. Anh ko còn cách nào khác là đuổi đi “miếng thịt ngon”, dỗ dành sủng vật cùng nhau ngủ.Nửa đêm cảm thấy khác lạ, anh tỉnh dậy mở mắt, cư nhiên thấy bé hồ ly đang nghịch tiểu kê kê của mình, thậm chí còn coi nó như miếng đùi gà KFC mà cắn cắn gặm gặm O v O Anh ăn đau vừa thẹn vừa tức, vội vàng tống cổ em ra ngoài.Em thấy anh ko hứng thú với màn nhân thú giao hoan, đành ủy khuất biến thành hình người, lần nữa đem mình tự nguyện dâng lên miệng sói. Anh còn biết làm gì nữa, chén thôi =)))…
Có những ánh nắng không chiếu rực rỡ giữa ban trưa,mà chỉ len lỏi khe khẽ qua khung cửa sổ lớp học,in bóng một người đang lặng lẽ nhìn ai đó cười.Tuổi mười lăm của một cô gái có thể bắt đầu bằng một ánh nhìn lén lút giữa buổi trưa yên tĩnh, nơi tiếng quạt trần quay lặng lẽ, nơi ánh nắng vẽ bóng người lên vách tường cũ kỹ. Và từ đó, một thứ gì đó rất dịu dàng khẽ nảy mầm trong lòng.Trần Diệp Anh - một cô gái lớp 10 với tâm hồn mộng mơ, chưa từng nghĩ sẽ bước vào cuộc sống của Nguyễn Duy Minh - chàng trai thủ khoa lạnh lùng mang quá khứ nặng nề. Nhưng cô đã bước vào, nhẹ nhàng như nắng, âm thầm như gió.Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu.Mà là một hành trình chữa lành, một hành trình trưởng thành, một hành trình dũng cảm yêu dù có bao nhiêu rào cản.Và như ánh nắng dù mỏng manh, vẫn có thể rọi qua cửa sổ - tình yêu cũng vậy.…
Đồ cổ giám thưởng đại gia Tô Châu Cao gia phân mười một phe phái, mỗi một phe phái Cao gia đều có chuyên môn truyền thừa nhân, các không thể làm chung cũng không thông học.Nhưng tiền phe phái bởi vì tử tự vấn đề mà không thể tiếp tục truyền thừa.Nhưng mà Cao Diễn này nghe đồn trung vẫn luôn không bị Cao gia thừa nhận tư sinh tử, chẳng những tinh vu giám thưởng tiền tệ, đồng thời thông học mặt khác mười gia bản lĩnh, tinh ranh hơn thông giả cổ tiền chế tạo công nghệ.Cao Diễn thoát ly Cao gia lúc sau gặp một người nam nhân, hứa hẹn cấp Cao Diễn cùng nhi tử Đông Đông một cái bình tĩnh không bị quấy rầy cuộc sống, nhưng Cao Diễn cần cấp này hắn giám thưởng tiền....Ở tân sinh sống sắp lúc mới bắt đầu, ai đều không có nghĩ đến, Đông Đông thế nhưng đúng là Cao Diễn cùng cái kia nam nhân nhi tử.…
Hán Việt: Tiểu Phú BàTác giả: Hoa Hoa Điểm ĐiểmSố chương: 86Tình trạng: HoànEdit: meomeodocsach Trong hội nghị ra mắt sản phẩm mới, Chu Mộ Tu cho cả thương hiệu riêng của bà xã tham gia. Có phóng viên hỏi: "Tổng giám đốc Chu, nghe nói phu nhân của ngài từ lúc quen ngài đã là tiểu phú bà?"Chu Mộ Tu cười, "Cô ấy vẫn luôn là tiểu phú bà." Phóng viên tò mò, "Trong nhà ngài ai là người quản lý tiền bạc?Chu Mộ Tu liếc mắc nhìn bà xã đứng trong đám đông.Chậm rãi trả lời, "Cả tiền của tôi và tôi đều do cô ấy quản." -Bộ Hành là một tiểu phú bà vô hình, có tiền và có ước mơ. Theo kế hoạch thì đến tuổi hai tám cô sẽ sinh con và kế thừa gia sản.Đàn ông? Có cũng đượcKết hôn? Khỏi cần bàn.Cho đến khi cô gặp phải tiểu Chu tổng nhan sắc mỹ lệ của tập đoàn Trác Chu . Một màn thả thính đi thả thính lại và dính thính bắt đầu...Truyện được đăng tải tại Wattpad meomeodocsach và Wordpress: meomeodocsach.wordpress.com.Vui lòng không mang truyện đi nơi khác…
Textfic× văn xuôiTextfic× văn xuôiTextfic× văn xuôiTextfic× văn xuôi______________"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạMặt trời chân lý chói qua tim"(Tố Hữu)______________Fic nhỏ nhưng tình yêu không nhỏ dành cho domicpad và Jsolnicky 👾💞_______________"Làm gì có ai chấp nhận anh chứ""Có em"…
Tấn giang VIP2016-05-20 hoàn kếtThu tàng sổ: 13471Văn chương tích phân: 229,939,920Tình trạng: hoànThể loại: Chủ công, mỹ thực, lạnh lùng thản nhiên đại mỹ nhân công × nội tâm phong ấn Poodle thụ, 1×1 Văn án Bạch Đường Lưu Hương.Chủ công. cp Thương Hoài Nghiễn.Lạnh lùng thản nhiên đại mỹ nhân công × nội tâm phong ấn Poodle thụ.Nội dung nhãn: Ngọt văn nhân duyên gặp gỡ bất ngờTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Dịch Bạch Đường ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Thể loại: ABO ( Sinh Tử Văn) A: Ân khảm O: Oản Ly B: Bách ĐàiCp9: Cơ Phát (A) × Khương Tử Nha (O)Cp phụ: +Hao Thiên Khuyển (A)× Dương Tiễn (O)+Lôi Chấn Tử (A)× NaTra (O) +V...V...V(***)đây là bộ truyện OTP của tác giả nó không có thật,không có thật và không có thật ( đều quan trọng phải nói 3 lần nhá 😉) nếu ai hok thích có thể lướt xem bộ khác ạ, tks❤️…
Mùa thu năm lớp Sáu ấy đã thay đổi tôi...vì cô ấy đã bước vào cuộc đờ tôi. Vì cô ấy đã phá bỏ tất cả điều luật tôi đặt ra. Vì cô ấy thay đổi con người tôi. Và quan trọng hơn hết...tôi nghĩ tôi yêu cô ấy mất rồi.Câu chuyện này Rắn viết để tặng cho 1 "bằng hữu" vô cùng đặc biệt đã giúp đỡ Rắn .Ây da "đứa con" đầu tiên của Rắn sắp sửa "ra đời" :3 mọi người nhẹ tay với Rắn nha~…
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Tiểu Pu)Truyện: Ngược nắng để quên đi người mà tôi thương nhớ!Cậu ấy là người mang nắng tới!Tôi Trần Nhược Hi, nói thế nào nhỉ, Tôi là người không mấy hòa đồng với mọi người xung quanh hoặc nói đúng hơn từ nhỏ tôi mắc chứng trầm cảm. Về phần tính cách là vậy còn ngoại hình thì cũng gọi là chấp nhận được, dáng người tôi thấp như một cây nấm di động, được nhất chính là khuôn mặt chăng? Tôi cũng không biết nữa. Tôi có đôi mắt to giống mẹ có lẽ là cái tôi tự hào nhất về bản thân mình nhưng nó luôn được giấu dưới lớp kính dày cộp của tôi, đã có người nói với tôi mắt tôi rất đẹp nhưng người ấy đã không còn ở đây không còn ở thế giới nay nữa và tôi cũng nhớ người ấy - người mang ánh nắng cho cuộc đời tôi, người đưa tôi ra khỏi thế giới tối tăm ấy, người đưa tôi ra khỏi chứng bệnh trầm cảmCậu ấy là người thế nào nhỉ?Cậu tài hoa, có gia thế, có nhan sắc, có chí thông minh vượt bậc. Cậu cầm kì thi họa. Thế giới của cậu quá hào hoa, sáng chói, khiến một người bình thường như tôi cảm thấy chói lòa. Cậu như một đóa hoa hướng dương hướng về phía ánh nắng, về phía hào quang kia,...Cậu ba tuổi thông thạo mười ba thứ tiếng, bốn tuổi đoạt giải piano quốc gia, năm tuổi học nhảy lên lớp tới ba lớp, mười năm tuổi đã nắm giữ hơn 15% cổ phần tập đoàn của cha mình. Có phải quá xuất sắc với một người trẻ tuổi như thế không. Bởi thế nên cậu luôn được bọn con gái vây quanh. Bọn con trai thì luôn nhìn với con mắt ngưỡng mộ.Nhưng cuộc đời của mộ…
Lưu ý ☠️⚠️: NGHIÊM CẤM tag hàng của mik vào AllIsagi, NagiIsagi, NagiReo hoặc switch. Tôn trọng otp là tôn trọng lẫn nhau.warn: nhân vật ooc, ngược, cổ đại, hư cấu, R18 Tui hoạt động ở tất cả bộ chưa hoàn nên mn đừng lo chết đói nha. Tui mãi chung thành với Nagi bot❤️🔥❤️🔥 Tác giả: QuynhTruc297.'Truyện chỉ đăng ở wattpad. Cốt truyện thuộc về tôi và nhân vật chỉ thuộc về Muneyuki Kaneshiro.'…
0,Isagi được mời tham gia vào dự án Blue Lock, lúc đấy em nghĩ đây chỉ là một dự án nhỏ, nhưng Isagi cũng đã khá đặt tâm mình vào dự án này khi nó được gửi đến em sau trận thua trước ngôi trường Matsukaze Koukuo.Và hẳn rồi, khi tham gia vào dự án mà Isagi có một chút trông ngóng vào ấy, em đã gặp được đủ thể loại người ở trong đó, và đặc biệt cả đám bị gã Ego lừa cho mấy cú đau đớn. Nhắc lại vẫn âm ỉ và cay cú. Nhưng cũng không thể phủ nhận gã ta đã làm rất tốt trong việc tạo ra những tiền đạo giỏi đó. Nhưng mấy cái thằng 'tiền đạo giỏi' đó có bị vấn đề về tâm lí hay cái gì đó không? Mấy gã đó thích gây hấn và đâm đầu vào em như con bò húc lao đầu về phía cờ đỏ vậy?…