Trần Gia Điệp Lương cô nói: "Làm dâu gia đình hào môn có khó không? Cũng khó đó, nhưng Trần Gia Điệp Lương tôi là ai chứ? Là con gái út độc nhất vô nhị của Trần gia thì việc gì phải sợ!"Họ đều là những người có gia thế trong nước và ngoài nước. Ngông cuồng kiêu ngạo của họ được đẩy lên cực độ. Ân oán không dứt mặt tối được hé mở trong các gia đình hào môn.…
Kaneki Rudo Aiko lần đầu thử viết chuyện học đường, nếu có gì sai xót mong mọi người chỉ bảo và cmt bên dưới để Aiko sửa lại ạ! Đây là 1 thể loại truyện của tình yêu học đường. Nhân vật nữ chính là: Lưu Hạ Băng. Còn nhân vật nam chính là: Dương Vân Cát. Họ là đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hạ Băng đã luôn yêu Vân Cát nhưng Vân Cát không hề biết điều đó. Vì chàng cũng được coi là 1 trong những soái ca học đường, luôn tuấn tú, đẹp trong mắt người khác,... Nhưng chàng chưa đổ vì ai, hơn nữa chàng còn được mệnh danh là hoàng tử của mùa đông (người có trái tim của mùa đông). Còn nàng là 1 cô gái tầm thường, chẳng có gì đặc biệt cả, thành tích cũng không, năng động cũng không, nổi bật cũng không,... Nhưng nàng chỉ có lòng trìu mến, yêu thương và trái tim nhân hậu, rộng lớn, đủ bao dung tất cả các loài sinh vật. Vào 1 lần (lúc bé), 2 đứa đi chơi ở khu vui chơi với nhau nhưng không may bị lạc mẹ. Hai người họ đã mượn điện thoại của 1 người lạ. Rồi người đó dẫn 2 đứa trẻ đến 1 ngõ hẻm. Rồi có những người khác đi ra từ trong bóng tối. Vân Cát bị bọn nó túm cổ lại đe dọa, bắt nạt và bắt Vân Cát nói số điện thoại của mẹ để lấy tiền mà chuộc con. Nhưng Vân Cát không chịu nói số điện thoại của mẹ nên đã bị bọn nó đánh. Thấy vậy nên Hạ Băng liền nhảy ra đỡ đòn ..... Vậy sự việc sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn đón xem nhé!…
Nơi để au nói ra những thứ mà mình không thể nói trực tiếp trước mặt mọi người. Nếu ai cũng có tâm sự thì đừng ngại mà kể cho au, au sẽ lắng nghe, không ngoại trừ Au mà cùng có thể là nhưng người đang đọc truyện của au (mong là vậy ;-;)…
[Truyện theo thể loại viễn tưởng, kỳ ảo.. Tất cả mọi tình tiết, địa điểm, tên gọi.. trong truyện đều là hư cấu]Ma quỷ chính là cội nguồn tạo nên hoảng loạn, tàn khốc, ác liệt. Tất cả đều do chúng tạo nên rồi dần còn người như bị đẩy đến bờ diệt vong. Hơn thế nữa, nó là kẻ thống trị cả một thế giới, mối đe dọa của con người. Nên lịch sử truyền thuyết được lưu truyền lại rằng thần linh đã phù mệnh cho con người được sống. Để bảo vệ được đều đó họ đã tạo nên năm băng phái đương đương với năm mảnh đất được con người gây dựng lên. Chúng được truyền đời này sang đời khác để duy trì bảo vệ nhân loại. Đã không biết bao đấng anh hùng hy sinh để đánh đổi tự do cho con người. Sự quyết liệt, sự kiên trì, dứt khoát, trái tim mạnh mẽ kiên cường, đó là những yếu tố thiết yếu để trở thành một Sư pháp kiếm. Sư pháp kiếm hay giải thích gọn đó là người trong băng phái, sự ảo diệu, pháp thuật, võ thuật đều hội tụ lại trong một con người mới có thể mang danh là một Sư pháp kiếm. Thế hệ về sau dần đi lên và bọn ma quỷ lâu dài cũng càng nảy sinh ra giết hại dân chúng. Vì thế mỗi năm mỗi băng phái đều tuyển Sư pháp kiếm nhân tài nối tiếp các tiền bối đi trước. Những con người ấy thật sự phải có bản lĩnh mới dám bước chân vào giới tàn khốc này. Hiện diện của những con người bản lĩnh đó là ai? Liệu con người có thoát khỏi bờ vực diệt vong, sự thống trị của ma quỷ? Tất cả đều trông chờ vào những thế hệ trẻ đi sau.…
Tôi ở đây,nơi đêm lặng thinh,nghe tình ca,cô đơn, nhớ nhà và thương mẹ.30 phút trước tôi ngồi trong WC và nức nở vì thương mẹ,nhớ mẹ.Những kỷ niệm không phải do chúng ta quên đi,mà do chúng ta đã không nhắc đến nó,cứ thế nó mờ nhạt dần.Tôi muốn ghi lại hết thảy những kỷ niệm đẹp đẽ của tôi dưới mái nhà yêu dấu suất những tháng năm còn bé,dù có thể tôi đã không nhớ hết,và cả những năm tháng bây giờ và về sau nữa,đơn giản vì tôi sợ tôi sẽ bỏ quên mất điều hạnh phúc nhỏ bé nào đó mà cuộc đời này,gia đình tôi đã đem đến cho tôi.Vì bố mẹ tôi đã cho tôi quá nhiều yêu thương,quá nhiều hạnh phúc thế nên tôi sợ tôi sẽ quên đi 1 vài điều nho nhỏ,mà tôi không muốn quên đi dù nó chỉ là rất nhỏ.Tôi đã lớn lên trong sự yêu thương vô bờ của bố mẹ ,của anh trai,của ông bà và còn nhiều con người xung quanh tôi nữa,tôi biết ơn họ,thực sự lời cám ơn là không đủ đối với những gì mọi người đem đến cho tôi.Có những buồn đau,có những giọt nước măt,có chuyện buồn và cả chuyện vui,tất cả những điều đó để tôi trưởng thành,để tôi biết yêu thương,để tôi trở thành một người hoàn thiện hơn.Cảm ơn mẹ,đã đưa con đến thế giới này !…
Em sẽ ở lại với anh mà.-Pairing: Moon "Oner" Hyeonjoon x Lee "Faker" SanghyeokWarning: mọi tình tiết đều không có thật, vui lòng không gán lên người thật, văn phong í ẹ (?)…
Cô con gái nhỏ hỏi mẹ : -Mẹ ơi vì sao mỗi khi lên ngắm tuyết mẹ lại mặc áo đỏ vậy Nàng khẽ mỉm cười và trả lời : - Vì mẹ sợ nếu ai đi lạc trong bão tuyết không nhìn thấy mẹ.... Giống như một người con trai ngốc nào đó vậy…
Mình thấy umk...các câu chuyện của uni5 mà mình thấy phần mô ta mà mình chưa có đọc đâu nên là mình thấy các chuyện mình tưởng tượng phần mô ta thì hình như họ yêu nhau nên mình muốn nó viết về tình bạn và xen vào đó là 1 ít tình yêu ha ak không có le tình yêu chiếm cũng nhiều đấy ít nhất là 30% hihiMời các bạn đón đọc còn ko thích thì cứ góp ý chứ đừng chửi bới nhamình kêu xóm làng đấy huhihihi…
"Và nếu một đời không rực rỡThì hãy là ánh lửa nhỏ trong tim ai đó.Có thể không chiếu sáng cả thế gian,Nhưng đủ làm ấm một mùa đông."Tôi không chắc nữa, chỉ biết rằng tôi yêu thanh xuân cấp Ba của mình tha thiết.Không chỉ vì những tiết học thường ngày, hay những mối tình chớm nở vụng dại. Mà vì đó là quãng thời gian tôi được sống vô tư, không phải lo toan quá nhiều điều trong cuộc sống. Nơi mà mỗi ngày đến trường được gặp những người bạn của mình, mỗi tiết học lúc thì học lúc thì lén lút nói chuyện hay ăn vụng, chúng tôi không cãi vã chỉ có bên cạnh và lắng nghe lẫn nhau. Tôi biết, sau này có thể là sẽ không bao giờ chúng ta sẽ được bên cạnh nhau như thế thêm một lần nữa nhưng mà tôi rất mong những người bạn của tôi sẽ luôn hạnh phúc và thành công trên con đường mà mình chọn. "Một Đời Bình An" là cuốn tiểu thuyết dùng để khắc ghi lại những kỉ niệm ấy giữa bọn tôi và như bức thư cuối tôi gửi lại mong bạn sẽ đọc và nhớ đừng quên tôi nhé!Thân thương.…
Alana: Công chúa cuối cùng của hoàng đế Stephen LaniriasalionSau khi được đón vào thì công chúa được sống ở cung điện Saphie. Cung điện cho những công chúa sang làm con tin. Giờ chỉ có Alana được ở đấy. Ngoài ra còn có các cung nữ và người đã chăm sóc Alana từ khi còn bé. Phù thủy Vermon, là thầy dậy mọi thứ cho Alana…
Ngày chúng mình gặp nhau trời xanh thật là xanhHôm nay em bỏ anh trời lại mưa thật lớnPhải chăng em chọn nhầm hay trời cũng khóc thươngCho câu chuyện chúng mình.Nếu ngày đó gặp anh, trời cũng mưa như thếChắc có lẽ không thể có chuyện ngày hôm nayKhông gặp và không yêuRồi cũng không phản bộiNếu ngày đó trời mưa, Gặp mưa không gặp anhThì chuyện giờ đã khác Mưa mùa đông rất lạnh, Lạnh một lúc rồi thôi,Không như mưa hôm nay Vừa lạnh vừa mặn chátMà từng dòng từng dòngCứ chảy vào tim em.Giá có chữ nếu như thì em không phải khóc,Nước mắt cứ tuôn rơiMà nỗi buồn chẳng vơiChỉ trách tại ông trời, làm trời xanh thật xanh.Giờ em đang ở đâu hả Châu Anh, Tùng Linh ngước mắt lên nhìn bầu trời cao xanh kia, nhớ lại ngày anh gặp Châu Anh. Nếu nhìn thấy tương lai nhất định anh sẽ không mắc nợ cô, không để cô dày vò cuộc đời anh thế này. Nhưng biết sao được. Vì cuộc đời vốn dài và tương lai không ai biết nên chỉ đành biết nếu như...________________________________________________________________________Đây là tác phẩm hư cấu. Mọi sự trùng hợp về tên các tổ chức, cá nhân trong Truyện là hoàn toàn ngẫu nhiên.…
Truyện viết theo lối phân tích tâm lý nhân vật dựa các lý thuyết của tâm lý học.Truyện kể về Tiểu Khuê một cô gái nhỏ mắc bệnh trầm cảm.Tiểu Khuê, cô gái mang trong mình nỗi cô đơn tăm tối, lạc lõng giữa dòng đời như chiếc lá khô bay lênh đênh giữa bầu trên đen thẳm hiu hiu gió. Đêm xuống, khi ánh trăng xuyên qua khe cửa hẹp như những vệt sáng mờ ảo, cô thường chìm vào những giấc mơ đầy bí ẩn. Trong thế giới ấy, cô gặp một chàng trai với hình xăm trên cánh tay, người đã thắp sáng những cảm xúc mãnh liệt trong trái tim cô. Tình yêu trong mơ như một ly rượu nồng, say đắm nhưng cũng chớp nhoáng; rồi bỗng chốc, anh biến mất, biến mất như chưa từng tồn tại trên đời, để lại cô trong dòng chảy của nỗi hụt hẫng, hoài niệm, nhói đau.Cảm giác bị bỏ rơi và đau khổ ấy, giống như một chiếc bóng đen, bám riết lấy tâm hồn cô ngay cả khi cô tỉnh dậy, làm vẩn đục từng giọt khoảnh khắc trong thế giới thực tại của cô, khiến cô càng thêm u ám trong hồn vốn đã chẳng mấy tốt đẹp của mình. Những hình bóng nhòa nhoạ và tiếng thì thầm xa xăm dội lại trong không gian tĩnh lặng, như những bí mật chưa được kể, càng làm cho lòng cô thêm gánh nặng. Khi bác sĩ khuyên cô nhập viện để tìm kiếm sự giúp đỡ, Tiểu Khuê, với sự kiên quyết mỏng manh, chối từ tất cả, quyết định rời khỏi cuộc sống quen thuộc để làm lại con người mới nơi đất nước xa lạ.Tại nơi đây, số phận đưa đẩy cô gặp một chàng trai, cũng mang hình xăm rên cánh tay, gợi nhớ về mối tình trong cơn mộng mị đã mất. Liệu giữa thế giới thực ảo này, có ph…
Truyện được lấy ý tưởng về một câu chuyện tình có thật mà mình đã trải qua. Ở ngoài đời thì đây là một cái kết se nhưng mà tui thích viết he á-)))Mình xin phép trong truyện các nhân vật không có họ ạ, mình cũng không muốn giải thích nhiều về việc này ạ, nhưng mà 1 phần nó là do vốn từ Hàn của mình bị yếu với lại mắt mình không được tốt nên mình sẽ hạn chế những phần mình cho là không cần thiết.Do tui năm cuối rồi nên cần ôn thi từ hè nên tui không có lịch đăng cố định ạ.Lâu không viết nên tui cũng chẳng biết văn chương của tui còn ổn không nữa, có gì mọi người góp ý giúp tui ạ.| TaeKook - VKook | Chút Nắng…