Tử Yên-người con gái xinh đẹp tựa như ánh dương, có năng lực nhìn thấy tuổi thọ của người khácThành Lâm-mối tình đầu của Tử Yên, con trai cả của tập đoàn Lâm thị, nắm trùm kinh tế hàng đầu cả nước.Họ gặp lại nhau sau một khoảng thời gian xa cách, với tình yêu ấp ủ đã lâu mà Thành Lâm luôn mong muốn thổ lộ, nhưng không may Tử Yên đã vĩnh viễn ra đi, ám ảnh đó cứ thế đeo bám lấy Thành Lâm. Nhưng ông trời không trêu ngươi bất cứ ai, anh đã được xuyên không về năm mình 16, tự nhủ mình phải tìm cách thay đổi số phận, không chỉ cho bản thân, mà còn để cứu lấy Tử Yên.…
Lúc còn nhỏ hai người đều để lại cho nhau những lời hứa về tương lai...Khi lớn lên anh và cô gặp lại nhau như hai người xa lạ...Hết gặp nhau , kết hôn , nảy sinh tình cảm...Mọi chuyện diễn ra một cách thuận lợi . Cô Lưu Y Y được sinh ra như một công cụ , một quả bom nổ chậm được đặt bên anh . Sử thật về vụ tai nạn lúc nhỏ... ?Cô có thực sử chỉ là một cô gái bình thường... ?Họ ở bên cạnh nhau , anh - Nhất Hàn ( Jon ) thương yêu cô , chiều cô nhưng mãi vẫn nhớ về một ai đó...Cô gái mà anh nhung nhớ là ai ?Cuộc hôn nhân của họ như một vở kịch và cô chính là nữ chính trong vở kịch đó... ! Liệu vở kịch này do ai dựng lên... ? Và tại sao người này lại muốn giết anh... ?Bị kịch sẽ một lần nữa tái hiện .Y Y tưởng bản thân mình chỉ là một cô nhân viên bình thường , nhưng trải qua nhiều chuyện cô mới biết bản thân sinh ra có ý nghĩa gì . Cô yêu anh , nhưng lại buộc phải phản bội anh . Liệu kết cục của cuộc hôn nhân này sẽ như thế nào ? Nhất Hàn bề ngoài là một người yêu thương chiều chuộng cô hết mực . Có ai ngờ được anh nhớ ra mọi chuyện trước cô , lên mọi kết hoạch giữ chặt cô bên mình...Cho đến khi trái tim đã nguội lạnh , cô vẫn cười và nói với anh dù nụ cười ấy khiến anh rất ghét..." Làm mọi chuyện mà tôi muốn sao ? "Anh gật đầu , vẻ mặt cô nhợt nhạt . Chẳng ai có thể nhìn rõ được biểu cảm của cô lúc này...Lưu Y Y ơi ! Mày còn do dự điều gì chứ ?" Tôi muốn ly hôn "***…
Đây là một trong những cuốn truyện mang nét đặc trưng của riêng mình. Một thể loại mới mang đầy nét độc đáo mà mình vừa quyết định theo đuổi. Là tình yêu học đường, ko quá lãng mạn, cũng ko nhiều bi thương. Nhưng nó sẽ đưa các bạn đến một giấc mơ huyền bí, có lẽ là ảo giác nhưng cũng là sự thật. Nó sẽ khiến các bạn một khi đã chìm đắm thì sẽ ko muốn thoát ra nữa......... Cái đó là truyện người ta viết. Còn truyện mình có đạt tới tiêu chuẩn " thất hồn lạc phách " đó hay ko thì...... hên xui thôi a. Cô là tiểu thư của một gia tộc lớn, cô từ nhỏ đã biểu lộ tài năng kinh người về mặt nghệ thuật và kinh doanh nên lúc cô lên 13 tuổi, cô đã sang Mỹ cùng gia đình, du học. Cô vốn là người Nhật Bản. Cô cũng từng có thời gian thực tập ở Trung Quốc khá dài. Cô rất xinh đẹp, một vẻ đẹp pha trộn giữa Châu Âu và Châu Á rất thuần khiết và tự nhiên. Tài năng sắc đẹp cô đều có, nhưng trong suốt 13 năm tuổi thơ và 3 năm du học, cô chưa từng có một người bạn. Ko phải vì cô xấu tính hay gì đó, mà do danh tiếng của cô định sẵn cô sẽ ko thể có một người thật lòng đối xử với cô. Vì vậy, môi trường xung quanh định hình nên tính cách của cô : trầm tĩnh, ít nói, lạnh lùng, bất cần đời, thậm chí là chút vô tâm. Và lần đó chính là bước ngoặt lớn nhất và duy nhất của đời cô khiến cô thay đổi. Những chàng trai đó xuất hiện...... như mở ra một cánh cửa cho căn phòng tối, giúp cô giải thoát vậy. Tác giả : Tiểu Ma Nữ ( LycorisHi ).…
"Một bước sa ngã, cả đời đoạ đày."Có đúng không?Em xuyên không vào Tokyo Revengers. Xuyên vào cơ thể của Kurosaki Mone, lớp trường lớp 9A trường THCS và THPT Wakei.Xuyên không à? Có thú vị không? Nắm trong tay cốt truyện, em có thể tha hồ mà "lộng hành"?Thế giới này không phải Tokyo Revengers như em đã biết. Nó là môt phiên bản "méo mó", có những nhân vật quen thuộc trong Tokyo Revengers. Em nhận ra rằng, trong thế giới này, mỗi bước đi đều có thể là ngã rẽ dẫn đến cái sa đoạ.Có thể không? Giữ lại sự trong sáng và lương thiện của mình, hay chấp nhận bị cảm dõ, bước vào bóng tối?Ghi chú của tác giả: Truyện đã được đăng vài chương trên nền tảng Mangatoon. Tác giả nổi hứng nên chuyển thành truyện chữ và có vài thay đổi đáng kể so với truyện chat trên Mangatoon. Viết vì vui, để thoả mãn cái sở thích!…
------Một cú tai nạn. Một lời hứa dang dở. Một tình yêu không thể quên.Năm năm sau, ký ức ngủ quên thức tỉnh, đau thương ùa về.Giữa yêu và hận, ai sẽ là người buông tay trước?Và ai sẽ bất chấp tất cả, giành lại người mình yêu thương?---"Gặp lại em, anh nguyện đánh đổi tất cả.""Năm năm lạc mất, năm năm chờ đợi.""Một lần nữa, liệu em có chọn anh?""Bỏ lỡ mất em, là sai lầm lớn nhất đời anh.""Giữa yêu và hận, anh chỉ muốn giữ em lại.""Một lần từ bỏ, cả đời hối tiếc.""Ký ức có thể quên, nhưng trái tim thì không.""Năm năm trước em ngã xuống, năm năm sau anh nguyện quỳ gối vì em.""Định mệnh có thể đổi thay, miễn là em còn ở đây.""Anh từng mất em một lần, và sẽ không bao giờ lần thứ hai."---Lịch Đăng Truyện "Giữa Hai Bờ Yêu và Hận"🖤 Thứ 6: 20h00 - Một chương đầy đau khổ và giằng xé, khi tình yêu phải đối mặt với sự phản bội. 💔 Chủ Nhật: 19h30 - Từng bước lún sâu vào bóng tối, liệu họ có thể tìm lại được nhau?---"One accident. One unfinished promise. One love that cannot be forgotten.Five years later, forgotten memories awaken, and sorrow rushes back.Between love and hate, who will be the first to let go?And who will defy everything to win back the one they love?---"Meeting you again, I'm willing to trade everything." "Five years lost, five years waiting." "Once more, will you choose me?" "Losing you was the biggest mistake of my life." "Between love and hate, I just want to keep you." "One time giving up, a lifetime of regret." "Memories may fade, but the heart cannot." "Five years ago you fell, and five years later, I'm willing to kneel for you." "Destiny can change, as long as you're still here." "I once lost you, and I wi…
Tác giả:Lâm Y NguyệtThể loại:Ngôn tìnhLoại truyện:chuyện tình tuổi học tròTrạng thái:chưa hoàn thànhNội dung:Chuyện Tình Thời Niên Thiếu,do chính tay tác giả Lâm Y Nguyệt,viết một bộ truyện ít ai biết Cuộc tình bấp bênh của cặp đôi trẻ chưa tròn 18 liệu cuộc tình của họ có được bền lâu??Truyện kể về 1 cô gái mất cha mẹ từ nhỏ phải tự đi làm thêm để nuôi mình.Cô mới bước chân vào trường cấp 3 chưa lâu đã yêu thầm 1 anh chàng không chê vào đâu được.Mọi người ủng hộ truyện của mình nhé:>…
" Gửi em..Jeon JungkookEm từng nói em rất thích nơi Paris xinh đẹp này phải không Jeon Jungkook? Khi xưa anh đã từng hứa với em sau này anh sẽ tặng cho em cả nơi hoa lệ ngập tràn ánh sáng này rồi chúng ta sẽ kết hôn..Bây giờ nơi này đã đứng dưới luật của Kim Taehyung anh rồi,tất cả mọi thứ anh đã hứa giờ đã có thể thực hiện nhưng tại sao em lại bỏ anh đi vậy Jungkook? Chẳng phải em nói sẽ không bao giờ bỏ rơi anh Sao? Anh vẫn còn nợ em một lễ cưới tại tháp Eiffel ,vẫn còn nợ em một nụ hôn nơi lễ đường lấp lánh và lời hứa sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại cơ mà?..Quay về thôi Jeon Jungkook... anh nhớ và yêu em rất nhiều Paris ngày 1-9-1988 "…
- Tôi không hiểu anh, anh cũng không hiểu tôi. Vốn dĩ hai chúng tôi không thuộc về nhau, chỉ bên nhau như người đồng hành cùng sánh bước. Tôi chọn cách cho anh cuộc sống tốt hơn nhưng lòng tốt đó có lẽ sẽ làm anh hận tôi cả một đời .- Tôi thương em nhưng tôi là một kẻ hèn nhát. Nếu có một điều ước tôi sẽ ước thời gian bên em trở nên vô hạn, ở bên em là cảm giác tôi chưa từng có. Hiện giờ tôi chưa có gì trong tay nên chưa giám ngỏ lời với em, đợi đến khi kẻ hèn nhát là tôi đủ mạnh mẽ và có thể cho em cuộc sống tốt. Tôi sẽ ôm em thật chặt và cùng em đi đến nơi em thích.…
Truyện "Duyên phận" được viết về một câu chuyện có thật của một cô bé, và qua câu chuyện cũng muốn nói lên những mối tình của tuổi học trò. Độ tuổi mà hầu hết tất cả các bạn từng và đang trải qua, đó là độ tuổi mà các bạn biết thích, nảy sinh tình cảm với một bạn nào đó. Đối với tôi, tôi cũng đang ở độ tuổi học sinh, và đã từng có một lần thích, một lần yêu, một lần đau, một lần tổn thương vì 1 người.. Mặc dù không cầu kì, không lãng mạn như bao người khác, nhưng đó cũng là một khoảng thời gian rất vui, rất hạnh phúc của tôi. Cuộc sống của cô bé tên Nguyễn Hàn Ngọc Minh cũng vậy, những niềm vui hiếm hoi, những tổn thương, những nỗi buồn mỗi lúc đan xen nhau và từng ngày, từng ngày đến với cô...…
Sở dĩ truyện mang tên thế này vì nó thuộc quyền sở hữu của một người. Tôi đã viết tặng người đó đấy. Tựa cho một món quà vô giá và cuối cùng trước khi mọi thứ kết thúc... cũng là lúc quá trễ để tôi có thể làm được một thứ gì đó đặc biệt cho ai đó. Một người tôi mãi luôn nhớ về mỗi khi lục lại hình ảnh trong kí ức của tôi... Một cuộc hành trình của bảy ngày. Không màu mè hay đẹp đẽ, nhưng có lẽ nó là một mẩu kí ức đẹp còn được tồn tại lại mãi giữa chúng tôi. Một cuộc hành trình của bảy ngày.…
Bông hồng trồng trong cát.Christina Evans... Câu chuyện là lời kể của Alexander về người thương của mình,Christina.Chỉ đơn giản là những lời kể rất tình,và cũng là những nỗi buồn của sự bỏ lỡ…
🚫❌❎LƯU Ý: ĐỌC CÁI NÀY TRƯỚC ĐI RỒI VÀO TRUYỆN SAU NHAAAA. __________________________________________________- call me Jeii :>- Jeii viết truyện này cho vui và thõa mãn đam mê thôi nha, mong mọi người góp ý và Jeii sẽ chỉnh sửa ạ, đừng ngại nhé. ( Jeii đã nói là viết vì đam mê, bạn nào thấy không thích hoặc không hay thì có thể out và không đọc ạ, đừng vào đây mà chửi hay xúc phạm gì nhé, Jeii không để yên đâu ạ, vậy thôi ạ, cảm ơn nhiều ạ ) - là lần đầu viết nên Jeii hơi lủng củng và có tình tiết cẩu huyết, lâu lâu sai chính tả 1 xíu, mong mọi người thông cảm ( JEII RẤT DỞ NGỮ VĂN NHA ) - Jeii sẽ cố gắng rep cmt của mọi người nhanh nhất có thể nha- Jeii rất cục súc, rất ghét ngọt ngào cũng như không giỏi ăn nói hay đâu ạ, mọi người thông cảm cho Jeii nha- truyện có lúc sẽ có tục, vì Jeii là thánh chửi tục đó - ghé vào đọc, cho Jeii xin ý kiến, để lại 1 dấu tay và 1 ngôi sao nhỏ nhé ><- cảm ơn mọi người nhé ! Những người bạn lần đầu gặp 💜 🌼_Jeii_Nochu_🌼…
nếu biết trước rằng tình ta rồi cũng sẽ tàn, thì tôi đã không trao trọn trái tim cho người.nếu người vẫn quyết định rời đi như thể giữa chúng ta chưa hề có gì, thì xin em, hãy mãi đi trên con đường trải đầy hoa với nụ cười xinh đẹp trên môi, và như vậy tôi sẽ không hối hận vì đã buông tay em nữa.…
Giới thiệu truyện: Tôi là một đứa trẻ sinh ra từ một sai lầm.Mẹ tôi chọn tha thứ cho cha tôi, nhưng tôi thì không thể - bởi vì năm 15 tuổi, tôi trở thành nạn nhân tiếp theo của gã. Bóng tối nuốt chửng tôi, đẩy tôi đến bờ vực của tuyệt vọng.Và rồi chị xuất hiện. Như một vị cứu tinh, chị đã trở thành lý do để tôi sống tiếp.Tôi đã sống, đã nỗ lực, đã bước từng bước để đến gần chị hơn. Tôi vào công ty của chị, đứng trước mặt chị, và tỏ tình. Nhưng đáp lại tôi là một lời từ chối không thể lạnh lùng hơn:"Tôi không thích chăm trẻ con đâu."Thế mà giờ đây, ba năm sau, chính chị là người quỳ xuống cầu hôn tôi giữa lòng London hoa lệ.Thể loại: Girl Love, Tâm Lý, Ngược Ít Ngọt Nhiều, Tình Yêu Chữa Lành, Showbiz, HECP: Chị Tổng Tài Lạnh Lùng x Em Bé Nghị Lực…
Người ta nói khi hai con người thích nhau yêu nhau họ sẽ tiến đến hôn nhân. Nhưng tôi thì khác tôi kết hôn xong mới đi kiếm nhưng như gọi là tình yêu đó. Câu chuyện nói về cuộc hôn ước hai bên gia tộc. Tôi phải lấy người chồng mà tôi không yêu để cứu tập đoàn của cha. Còn anh lại vì tài sản thừa kế nên bắt buộc lấy tôi. Tình cảm vợ chồng vốn không hạnh phúc cho đến khi anh ta bị tai nạn và trở thành một kẻ khờ. Thể loại: Ngôn tìnhQuá trình: Đang raTác giả: @HyHyChann…
#ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT DỰA TRÊN CÂU CHUYỆN CỦA CHÍNH BẢN THÂN TÔI TRONG NHỮNG NĂM CẤP 3 #TOMTATChúng tôi gặp nhau năm 2018, khi mới mười lăm tuổi.Cậu - một người lập dị, ít nói, mang theo những vết thương từ gia đình.Tôi - một đứa vô tư, nghĩ rằng tình yêu tuổi học trò chỉ đơn giản là vài tin nhắn chúc ngủ ngon.Thế nhưng, giữa chuyến ngoại khóa ở Phan Thiết, cậu bất ngờ hỏi tôi một câu khiến trái tim vụng dại chấn động:"Nếu 26 tuổi t chưa lấy ai, cậu đồng ý lấy t không?"Tình yêu tuổi mười bảy, ngọt ngào nhưng cũng đầy sóng gió. Sự ngăn cấm, khoảng cách, dịch bệnh, rồi những vết nứt chẳng thể hàn gắn đã đẩy chúng tôi ra xa.Tháng 11/2021, mọi thứ kết thúc.4 năm sau, khi tưởng chừng đã quên, chúng tôi gặp lại nhau ở giảng đường đại học.Cậu đi ngang qua tôi, ánh mắt dửng dưng... như thể chưa từng tồn tại.Thanh xuân đẹp thật đấy. Nhưng đôi khi, nó chỉ đủ để ta gặp nhau, yêu nhau, rồi đi qua nhau như hai kẻ xa lạ.…