Review
Các bài review cảm xúc…
Khi ánh hoàng hôn buông xuống ngôi trường cũ, Keonhyeon - người duy nhất có thể nhìn thấy linh hồn - vô tình gặp Seonghyeon, một hồn ma mắc kẹt nơi sân thượng với ký ức rời rạc về một lời hứa đã bị lãng quên. Khi cả hai dần lần theo những mảnh ký ức bị che giấu, sự thật về quá khứ và mối liên kết giữa họ bắt đầu lộ ra... nhưng không phải ký ức nào cũng nên được nhớ lại.…
một hôm tôi đang nằm thần thờ ngắm nhìn cửa sổ một amh chàng bước tới che chắn nắng cho tôi và nói " đọc truyện ủng hộ choo bé đii " tuiii sẽ tiết lộ saoo tui đặt tên truyện là HÀNH THÂN cho nè mấy má đóo là tên 2 nhân vật chínn óoo được đọc theo kiểu đặt biệt hehe…
Tại lớp 11A1, Thẩm Tịnh Nghi và Phó Cẩm Dư là hai cái tên không đội trời chung - gặp là cãi, nhìn là ghét. Nhưng trớ trêu thay, hai gia đình lại thân thiết từ thuở đại học, còn từng gán ghép họ là "cặp đôi bánh bao" thời thơ ấu. Khi ký ức cũ dần hé mở giữa những lần chạm mặt đầy xung đột, cả hai phải đối diện với một câu hỏi lớn: Liệu có phải... tình yêu bắt đầu từ những cuộc chiến nhỏ nhất?…
Người thương mình thì mình không cần họ, người mình thương thì họ không cần mình. Cũng giống như việc giữa một cơn mưa thật lớn, người đưa cho bạn ô thì bạn chối bỏ, người chỉ có 1 chiếc áo mưa thì bạn cứ đợi chờ..Cuối cùng, người duy nhất bị ướt, chính là bạn....Nếu họ cần bạn, họ sẽ không để bạn ướt, nếu bạn không cần chiếc áo mưa của họ nữa, thì bạn cũng đã mất một chiếc ô..…
Mình không biết mô tả sao nữa , thôi xem đi cho nó thú vị…
Real Life and Not Real Life IZ*ONE Is My Life…
Cậu ấy làm mọi thứ cứ như một người yêu.Ngoại trừ việc yêu tôi.…
"Có những điều chưa từng nói thành lời......vẫn luôn nằm im trong trang nhật ký.Cho đến một ngày, ai đó tình cờ đọc được."Năm bạn trẻ bước vào cấp ba -nơi bắt đầu bằng những cái nhìn ngại ngùng,những câu chào đầu tiên đầy bối rối,rồi dần trở thành kỷ niệm thanh xuân không thể nào quên.Sohee - cô gái viết nhật ký mỗi ngày,và Seojun - cậu bạn chuyển đến ngồi cạnh,Mirin - luôn cười thật tươi nhưng giấu một điều gì đó,Rowoon - tưởng chỉ là bạn thân nhưng lại lạc lối vào tim nhau,Haeun - logic, lạnh lùng, nhưng luôn bảo vệ mọi người.Và rồi...Một cuốn nhật ký tưởng như bình thường,bắt đầu thay đổi từng mối quan hệ - từng cảm xúc.Tình bạn - tình yêu - tuổi trẻTất cả gói gọn trong những trang viết,kể lại mùa thanh xuân rực rỡ nhất - của "chúng ta".📖 "Phía bên kia cuốn nhật ký"Hãy cùng lật mở chương đầu tiên...…
Ai cũng có ít nhất là một mối tình thời học trò. Tôi cũng vậy.Thằng bạn ngồi bàn trên, suốt ngày quay lại mượn vở, mượn thước, tan học đợi về cùng, gái theo nó nhiều không đếm xuể (vì nó quá đẹp trai), học ngoại ngữ siêu siêu vô cùng (nhưng dốt toán heheee). Mỗi tội tính tình nóng như lửa, nói ngang như cua. Nó cũng là thằng hay trêu tôi nhất lớp, xưng mày tao với tôi.Và đương nhiên, tôi ghét nó!Ông trời chẳng thương ai đâu, nhất là tôi.Con mẹ nó chứ! Giờ tôi phải ngủ cùng giường với thằng đó.…
Đây là những truyện ngắn của các tác giả trên báo Hoa học trò:)) Mong mọi người ủng hộ…
👸Em muốn trở thành một đám mây trôi bồng bềnh, một đám mây không cảm xúc, không biết đau đớn. Em muốn lên trên đó mau thật là mau.🤴Không, em sẽ không đi đâu hết. Ở đây với anh.…
"Nhiên Nhiên rất thích cười,cậu ấy có thể cười kể cả khi đó là một mẩu truyện nhạt nhất thế gian này.Thế rồi,nụ cười ấy cứ dần phai đi,và rồi biến mất...."________Truyện do chính bản thân Dao sáng tác,thiết kế và biên soạn Không sử dụng cho mục đích thương mại,không reup ,không làm audio,v.v.:>>Nếu trong quá trình mấy cậu đọc mà có lỗi chính tả thì thông cảm nhé,chắc tớ sẽ sửa <33 Truyện chỉ có trên wattpad của Dao Trinh thôi nhé,tớ không up lên các nền tảng khác đâu nho ________"Giá như tớ có thể ở bên cậu lâu hơn.""Hãy để tớ cười thay cậu."…
(Tên Phụ/Tagline: Song Hành: Phía sau những mảnh vỡ)Slogan: "Đôi khi, chúng ta phải tan nát hoàn toàn để thấy mình rực rỡ nhất."Dành cho những tâm hồn từng vỡ vụn.Ánh Nga từng là một đường thẳng hoàn hảo giữa phố thị, cho đến khi cô nhận ra mình chỉ là những mảnh vỡ nung hỏng trong lò luyện của áp lực.Phú Thiên là một kỹ sư cầu đường, người dành cả thanh xuân để xây dựng những nhịp cầu, nhưng lại chưa từng dám bước qua ranh giới tình bạn để đến bên cô.Giữa những bức tranh bỉ ngạn rực cháy và mặt hồ Thiên Nga đen trắng, họ học cách chấp nhận rằng: Đôi khi chúng ta phải tan nát hoàn toàn mới có thể thấy mình rực rỡ nhất.Song Hành - Không chỉ là một lối đi chung, mà là hành trình hai linh hồn cô độc tìm thấy điểm neo giữa cuộc đời đại lộ.Tên cũ "Lỗi hệ thống, chinh phục trái tim"…
bến đò tình cảm của người tình xa cách, giấc mộng đã tái hiện mùa hạ năm ấy cùng người.…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…
Văn án:Những hạt mưa rơiNhững giọt nước mắt Trôi theo thời gian Người em cần đã không còn nữa.--------Tác giả:1.OpheliaT/Phạm Minh Thư 2.Samu Y/Lưu Phục Sinh…
*Quần đây quẹo lựa. Không nhiều quần nhưng rất có lợi mấy anh chị! Mại dô*Nói chung là nhảm, vì tôi là con người nhạt nhẽo mấy cô ạ :)Ngày phát hành: 14/4/2018Ngày kết thúc:?/?/? Tác giả: ?Jing Jing?Ranking: #2 bangxid #3 hyojin #4 hyelin #4 solji #10 heeyeon #22 hani #27 j-hope #32 funny #33 exid #37 oneshort #41 rm #117 jin #127 hoseok #140 namjoon #164 suga #180 yoongi #366 jimin #437 taehyung #509 jungkook #774 funny #917 bts…
"Chúng mình gặp nhau vào mùa hạ rực rỡ ấy - mùa của những kỉ niệm cuối cấp, của tiếng ve và hoa phượng đỏ, và cũng là mùa cất giữ một tình cảm chẳng thể gọi tên."…