Khía cạnh khác của sự trưởng thành
Tại sao cứ nhất thiết là một người hiểu chuyện thì mới gọi là đã trưởng thành?…
Tại sao cứ nhất thiết là một người hiểu chuyện thì mới gọi là đã trưởng thành?…
Tình trạng: Đang sửa lại Phần đầu của truyện "Mật ngọt." Truyện được kể bằng ngôi thứ nhất, có lúc dùng ngôi thứ ba tùy tình huống. Độc giả nào không hiểu thì nhớ chăm não cẩn thận. Thể loại: Tình cảm, slice of life, 15 +, truyện ngắn. Tác giả hoàn thành trong kì nghỉ xuân ở Hà Nội. Vui lòng không REPOST tác phẩm.…
Tác phẩm đầu tiên của Team! Mong mọi người ủng hộ nhé!…
Có những lời yêu dù đã viết ra hàng trăm lần... cuối cùng vẫn không đủ can đảm để gửi đi.Trương Quỳnh Thanh Nguyệt đã thích Dương Nhật Minh suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.Từ những buổi chiều tan học nhuộm nắng, những lần cùng nhau ngồi trên chuyến xe bus cuối ngày, cho đến mùi hương còn vương trên vai áo trắng sau cơn mưa đầu hạ.Cô đem tất cả rung động tuổi mười bảy viết thành từng lá thư.Những lá thư không người nhận.Những lá thư chưa từng gửi đi.Còn Dương Nhật Minh giống như ánh mặt trời đầu mùa hạ - rực rỡ, ấm áp và quá xa để có thể giữ lại mãi mãi.Thanh xuân của họ không có những lời tỏ tình ồn ào, cũng chẳng có lời hứa hẹn khắc cốt ghi tâm. Chỉ có những lần vô tình lướt qua nhau, những im lặng không ai hiểu, và một người mãi đứng phía sau nhìn theo bóng lưng người còn lại.Đến nhiều năm sau, khi những lá thư cũ được mở ra, Dương Nhật Minh mới biết rằng đã từng có một người yêu mình bằng tất cả dịu dàng của tuổi trẻ.Nhưng lúc ấy, mùa hè năm đó đã đi xa mất rồi.…
Lâu lắm mới viết về tình yêu, nhưng sẽ viết với một phong cách khác. Người đọc sẽ cảm nhận được những gì gọi là "phũ phàng", là "hụt hẫng" trong tình yêu, và điều ấy cho đến cuối câu chuyện vẫn sẽ cố gắng được làm cho nổi bật.…
Tác giả: Huỳnh Hải Thủy Tiên.Trích dẫn:Rồi đột nhiên anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên má tôi. Nụ hôn tạm biệt đến quá bất chợt khiến tôi đứng như chết lặng, con tim bất giác rung lên thổn thức...…
Một chút về supersentai, thật sự mà nói thì tui là con gái và hồi nhỏ cũng từng không thích xem Sentai hay siêu anh hùng gì cả Nhưng dòng đời đưa đẩy , đẩy làm sao mà khi đã 23 nồi bánh chưng thì tui lại mò vào xem thử siêu nhân cho đỡ chán , ai dè nó làm tui một vé máy bay bay về tuổi thơ luôn á chèn !!!Thật thì tui chỉ thích vài bộ thôi à , chứ không hẳn là ghiền xem đâu kkk 🥹🤣🤣🤣Thôi không nói nữa, bước chân vào thế giới tư tưởng và ước mơ làm siêu anh hùng nào Let'go go go go....…
Anh và em gặp nhau giữa mùa nắng, khi hoa phượng đỏ thắm một góc trời và tiếng ve còn miệt mài gọi hè. Nhưng rồi mùa mưa đến, mang em đi mất. Mưa rơi từng hạt,mỗi hạt mưa nặng trĩu,hệt như ông trời cũng thương xót cho nỗi đau của anh.Tình yêu đôi ta nồng nhiệt,rực rỡ như mùa hạ,nhưng lại kết thúc lạnh lẽo như cơn mưa cuối mùa...…
#hướngdương #thanhxuân #tìnhyêuđầu…
"Đôi khi cuộc sống hiện đại làm người ta quên mất những yêu thương xưa cũ. Bận rộn, bon chen làm người ta tốt lên theo cách này nhưng xấu đi theo một cách khác. Giữa dòng đời nhộn nhịp, tôi vẫn giữ cho mình những nỗi niềm suy tư riêng, như một miền tâm hồn không thể mờ đi theo những bước chân trưởng thành. Và tôi nghĩ tuổi trẻ đều nên như thế, ít nhất là để thế giới rộng lớn này còn có những góc dành riêng cho cảm xúc."…
Cô là một tiểu thư xinh xắn. Con của một tập đoàn thời trang lớn nhất VNNhưg chỉ là quá khứ, trog 1 tai nạn bất ngờ đã cướp đi mạng sống của mẹ cô. Ba cô vì vậy cũng tự vẫn. Tập đoàn thì phá sản chi nhánh và mồ hôi của Ba cô cũng đả tan thành khói bụiVà ba cô giao cô cho một ông bạn chí cốt ở trùng khánh TQ ôg ấy tốt lắm khôg có con cũng đả thôi vợ nên xem cô như con ruột của mìnhNó không bao giờ gọi ôg ấy là ba , mà nó gọi ổg là chủ tịnh. Ôg ấy có một c.ty đào tạo tài năg nhỏ tuổi Tên c.ty đó là TF Entertainment…
"Là con gái ai, nếu phải lựa chọn người mình yêu và người yêu mình, thật lòng mà nói vẫn muốn chọn người mình yêu, cho dù không có kết quả, không nhận được đáp trả. Thì có sao chứ, đã yêu thì cứ yêu thôi. Chẳng phải tuổi trẻ là để chúng ta điên cuồng làm hết những điều mình muốn sao, rồi sau này khi nhìn lại có cái để nhớ, để thương và để khóc nữa. "15/7/2015…
Trích chap 1: Giọt nước mắt tớ rơi không phải vì cậu, nó dành người làm cho tớ khóc và đó là người đứng trước tớ đây.Chuyện tình trong đây là chuyện tình cảm thật của tớ nhé. Tớ có thêm vào vài chi tiết cho thêm phần thú vị…
Ở tuổi mười sáu, người ta thường nghĩ rằng điều đáng sợ nhất là những kỳ thi.Nhưng đối với Nam và Ánh, điều đáng sợ hơn cả là một ngày nào đó họ không còn biết mình đang học vì điều gì.Một người là thủ khoa Chuyên Toán, lạnh lùng, lý trí và luôn mang trên vai áp lực phải chiến thắng. Một người là thủ khoa Chuyên Anh, rạng rỡ, dịu dàng nhưng luôn mỉm cười để che giấu những cơn lo âu không ai hay biết.Họ gặp nhau vào một buổi sáng đầu thu, khi vài vệt nắng đang la đà dưới tán cây trong sân trường THPT Chuyên Tống Đà.Từ một cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường, họ cùng bước qua những mùa thi căng thẳng, những đêm thức trắng vì đội tuyển, những hiểu lầm, mất mát và cả những lần tưởng như phải từ bỏ ước mơ.Có những người xuất hiện để khiến ta rung động.Cũng có những người xuất hiện để dạy ta cách trưởng thành.Đây không chỉ là câu chuyện về tình yêu tuổi học trò.Đây là câu chuyện về những đứa trẻ từng nghĩ rằng điểm số quyết định giá trị của mình, để rồi sau tất cả mới hiểu rằng, điều quý giá nhất của thanh xuân chưa bao giờ là những con điểm hoàn hảo, mà là những con người đã cùng mình đi qua những ngày tháng rực rỡ ấy.Và sau này, khi nhìn lại, thứ còn đọng lại trong ký ức không phải là bảng xếp hạng, cũng chẳng phải những tấm giấy khen.Mà là một buổi sáng đầu thu năm ấy...Khi vài vệt nắng đang la đà dưới tán cây.…
Couple: Vương Tuấn Khải-Dương Hoàng Yến LinhChỉ là một câu chuyện vu vơ, nhỏ nhặt về cô bé tên Linh. Một người con gái trầm lặng, bình ổn, có thể ngồi hàng giờ trong thư viện mà không biết chán.Cô bé vô cảm, lạnh lùng và tàn nhẫn ấy luôn ấp ủ một mối tình nhỏ trong tim... Một tình yêu thần tượng. Mọi chuyện vẫn sẽ yên bình, cho đến một ngày...Ngày cơn gió hồng đào nhấc gót chàng siêu sao bay tới bên nàng "mọt" sách!…
Năm mười sáu tuổi, Trình Nguyệt Vy chuyển đến lớp mới và gặp Lâm Dư An - cậu bạn luôn ngồi cuối lớp, ít nói và dường như không thuộc về nơi ồn ào này.Từ những lần mượn bút, trực nhật chung đến buổi chiều tan học dưới sân trường, hai người dần trở thành một phần thanh xuân của nhau.Nhiều năm sau, khi trưởng thành giữa thành phố rộng lớn, họ mới hiểu rằng người từng cùng mình đi qua mùa hè năm ấy chính là người khó quên nhất đời.…
Dear my first love!Ở nơi xa xôi đó cậu có từng cảm thấy tớ đang gọi tên cậu không? Cậu có từng nhớ đến tớ lần nào không? Cậu sẽ trả lời như thế nào nếu tớ hỏi rằng "tớ thích cậu nhé" nhỉ?…
"Hoa hồng màu đỏ Hoa violet màu xanh Lẽ nào anh không biết Có người thầm yêu anh..."Dành cả thanh xuân để thầm yêu cậu, để ngắm nhìn cậu cười, để nhìn thấy cậu. Đối với tớ, đó cũng là một loại hạnh phúc..Chuyện viết từ lâu có mấy đoạn hơi xàm và phi logic mong các bác thông cảm =))) Giữ lại như kỉ niệm lần đầu viết truyệnNăm 2018-2019 :<…
Hãy đọc khi bạn có thời gian, và hãy đọc khi bạn thật sự có thể hoài niệm về những điều đã qua thật hồn nhiên và tươi đẹp của thời học sinh tung tăng trong màu áo trắng....Và tất nhiên, những nhân vật của tôi tạo nên không thể sống mà thiếu tình yêu, cho dù đây là câu chuyện của bao nhiêu năm về trước.Năm xưa, khi tôi đặt tâm trạng vào để viết câu chuyện này cũng là lần đầu tiên khi tôi biết thế nào là rung động của trái tim....Cho dù cả câu chuyện, chẳng có được một nhân vật nào đại diện cho chính Tôi, nhưng chắc chắn, mỗi một tình yêu mà nhân vật trong truyện thể hiện đều có một chút là của tôi ....…
Minh Ngọc luôn ghi tên Nguyễn Phúc Khang trong mọi cuốn lưu bút, nhưng ngoài đời lại giả vờ vô tư. Khang biết hết, chỉ giả vờ không hay, vì sợ một khi nói ra sẽ phá vỡ mối quan hệ đẹp đẽ này. Năm lớp 12, khi Ngọc bị cuốn vào những lựa chọn tương lai, Khang chọn lùi lại phía sau. Chỉ đến buổi chia tay cuối cùng, một cuốn sổ tay chứa đầy tên Ngọc được Khang trao lại. Thanh xuân hóa ra là dũng cảm thêm một lần. Và họ nắm tay nhau bước sang chương mới.…