Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
4,148 Truyện
Trọng sinh Dục nô huấn chủ

Trọng sinh Dục nô huấn chủ

2,668 12 4

Một khi Trọng sinh, Lê Thần Khải níu chặt sàng đan, biên tê tê hít lấy khí biên cười lạnh. Năm đó năm nào thiếu không biết không hiểu phản kháng, ngươi nha lần này tuyệt đối nửa điểm không thể như ý! Lập tức, Lê Thần Khải nắm thật chặt thân thể nơi nào đó, chợt nghe phía sau Mỗ Cầm thú đỏ lên mắt "Ngao ô ngao ô" kháng nghị trứ. Mỗ Cầm thú: "Khải Thần, thích!" Lê Thần Khải ngoắc ngoắc khóe miệng, sờ sờ Mỗ Cầm thú mềm mại đỉnh đầu: "Ngoan!" Mỗ Cầm thú hai mắt sáng ngời, gục, thoát khố! Lê Thần Khải nghiến răng nghiến lợi, lại phản kháng không được! Thương Mục Viêm phá khai môn: "Tiểu Thần, ta..." Lê Thần Khải kinh hãi, ngươi nha xem náo nhiệt gì, lão tử đời này tuyệt đối sẽ không với ngươi này một tên lường gạt nhấc lên mặc cho quan hệ như thế nào! Mỗ Cầm thú nháy mắt mắt phóng hung quang, xông lên trước muốn với người khác liều mạng. Lê Thần Khải hộc máu: "Con mẹ nó Thương Mộc Dịch, ngươi cấp lão tử mặc vào quần trước!…

[Marvel] Through the Wrong Lens

[Marvel] Through the Wrong Lens

39 8 4

Steve Rogers đã chọn ở lại quá khứ, nhưng quá khứ hóa ra không phải là miền đất của yên bình như anh từng mơ tưởng. Howard Stark nhìn anh và thấy một người lính lạc lõng giữa thời gian. Còn Steve nhìn Howard và thấy bóng ma của một tương lai lẽ ra không bao giờ tồn tại.Còn Tony? Tony chỉ là cái tên bị mắc kẹt giữa hai người họ - không bao giờ đủ, không bao giờ thực sự là chính mình.Và đôi khi, chỉ đôi khi, Steve không chắc mình đang thực sự nói chuyện với ai.Có lẽ, anh không phải là kẻ duy nhất bị ám ảnh bởi những bóng ma mang hình dáng con người.Hoặc có thể...Steve chưa bao giờ thực sự ngừng nhìn Howard mà không thấy Tony trong từng cái nghiêng đầu, từng nếp nhăn, từng tia nhìn quá đỗi quen thuộc.…

[Choker ] Cá Voi Xanh không nói lời tiễn biệt

[Choker ] Cá Voi Xanh không nói lời tiễn biệt

32 2 1

"Anh à, sau khi trận chung kết diễn ra nhớ gọi điện cho em nhé, em có một món quà bất ngờ muốn tặng cho anh""Gớm, thật đấy à? Cậu nhóc 16 tuổi Jeong "Chovy" Jihoon định tặng gì cho tôi thế?""Đã bảo là bí mật mà!""Nhóc có muốn đi cùng anh không? Có thể dồn vé cho nhóc đi nhờ.""Nếu là bình thường thì chắc chắn em sẽ đi. Nhưng mà em có một số việc phải làm trong kỳ chuyển nhượng mất rồi. Ngắm tuyển thủ Faker qua màn hình LED lớn ở quảng trường cũng vui mà, độ đẹp trai x10!""Trực tiếp thì vẫn tuyệt hơn chứ!? Mà nhóc đã nhận được áo 4 sao anh gửi chưa đó?""Tất nhiên là rồi! Nè he, áo gửi từ tuần trước mà ngày nào em cũng ngâm giặt sạch sẽ dù không mặc đóoo. Giỏi chưa? Giỏi chưa? Thấy người ta nâng niu không?""Rồi rồi, Jihoon là giỏi nhất, được chưa?"──── ୨୧ ────Mọi bản quyền thuộc về Chocolate Không Đường (@notsugar09)Vui lòng không mang fic đi bất cứ đâu mà không kèm nơi sản xuất…

A Song of Blossoms and Thorns: Khúc Ca của Hoa và Gai

A Song of Blossoms and Thorns: Khúc Ca của Hoa và Gai

0 0 1

Bên dưới những tầng mây đen, phía sau những bức tường lạnh lẽo, là một thung lũng bị thế giới lãng quên, nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới.Ở nơi ấy, mưa rơi triền miên như lời nguyền, con người mục ruỗng trong những căn nhà ẩm thấp, cùng những bí mật rỉ máu dưới nền đá mục nát. Lucien - một thanh niên sống ngày qua ngày một cách tẻ nhạt, không ngừng đặt câu hỏi về sự tồn tại của bản thân. Sống cùng với cậu là một người em gái, cũng chính là lý do duy nhất níu cậu lại với thế giới này.Nhưng ánh sáng mong manh ấy cũng dần bị kéo vào vòng xoáy của sự thật và sự lựa chọn. Khi thế giới xung quanh bắt đầu chao đảo, Lucien buộc phải bước vào hành trình truy tìm ý nghĩa tồn tại giữa gọng kìm của sự hy sinh và sự chuộc lỗi.Và rồi, câu chuyện bắt đầu - câu chuyện của những kẻ không muốn trở thành anh hùng."A Song of Blossoms and Thorns" hay "Khúc Ca của Hoa và Gai" là một cuộc hành trình dằn xé giữa hy vọng và nỗi đau như những đóa hoa rực rỡ nhưng đầy gai nhọn.…

[11:33 | Faon]: Trắng đen bất định

[11:33 | Faon]: Trắng đen bất định

172 30 1

Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok lần lượt là mặt trăng và mặt trời của đại học luật nổi tiếng thủ đô. Một người á khoa, một người thủ khoa đầu ra lẫn đầu vào, ai cũng bảo rằng bọn họ rồi sẽ cùng nhau tiến bước trên con đường bảo vệ công lý.Đương sự Moon Hyeonjoon nghe xong chỉ cười trừ, không giống Lee Sanghyeok luôn toả ra khí chất thanh khiết, không vương chút bụi trần, một lòng vì tổ quốc. Moon Hyeonjoon chọn cách bước lên con đường định đoạt trắng đen, chấp nhận để thứ ánh sáng hoàng kim đẹp đẽ, lấp lánh ấy ngấm sâu vào máu thịt, mặc cho lương tri đã bị ăn mòn đến đáng thương.Một kẻ bị đồng tiền ràng buộc, một người lại được lý tưởng nâng đỡ."Tài năng của cậu nên được toả sáng đúng cách, cậu sẽ theo tôi chứ luật sư Moon?"Trắng đen thiện ác vốn không có ranh giới rõ ràng, hoạ chăng cũng chỉ là sợi dây mong manh dễ dàng bị phá bỏ. Cũng giống như âm dương trong ngũ hành, xoay vòng bất tận, trong trắng có đen, trong đen có trắng."Không được đâu luật sư Lee, anh đang đi quá giới hạn của mình rồi."…

CAM

CAM

5 2 1

Lời nói đầu:Có lẽ chẳng ai tìm thấy câu chuyện này và đọc nó, nhưng tôi vẫn sẽ cảm thấy rất bất ngờ khi bạn đến được đây, đọc những thứ - mà tôi gọi nó là lảm nhảm - này.Tôi sẽ không gọi đây là một cuốn sách vì vốn nó đã không và chưa từng là một cuốn sách. Tôi coi nó như một hành trình. Một hành trình để sống sâu sắc hơn, để quan tâm nhiều hơn những gì đã và đang xảy ra xung quanh tôi, cho tôi một thứ để "vin" và "níu", để "chạm" và "cảm". À! Tôi sẽ viết về cuộc sống của tôi, công việc của tôi, những suy nghĩ nhỏ bé, nông cạn của một đứa 22 tuổi, chuẩn bị ra trường và đang đếm ngược tám tháng cho đến ngày cầm trên tay tấm bằng đại học. Một phần trong tôi đã muốn bỏ cuộc ngay khi đăng kí tài khoản clone này để bắt đầu "sự nghiệp" viết lách, nhưng một phần rất nhỏ bé khác đã kêu gào rằng:" Mày đã quá cái tuổi để làm mọi thứ một cách hời hợt, nửa vời rồi." Do đó tôi đang ngồi đây, "mổ cò" để nặn ra từng chữ nhét vào description cho nó ra hồn và có chút vẻ văn nghệ sĩ:)) Tôi sẽ cố gắng (cố thôi nhé!) không mang những suy nghĩ nặng nề vào đây vì suy cho cùng tôi cũng chẳng phải người muốn nhìn lại những thứ tiêu cực trong cuộc sống. - 25.10.23 _ 12:30AM -Từ một người không biết viết lách…

Kết Thúc Tồi Tệ Nhất - Genshin Impact

Kết Thúc Tồi Tệ Nhất - Genshin Impact

132 8 3

Tổng hợp những oneshot mình viết về một vài cặp đôi trong Genshin Impact. Là một fan của thể loại "bad end", mình thường đặt câu hỏi A sẽ như thế nào khi B không còn ở bên cạnh nữa. Nó khá là thú vị và mình quyết định thử viết những câu chuyện nhỏ lẻ mang chủ đề này.Mỗi chương sẽ mang một bối cảnh khác nhau và có thể là nhân vật khác nhau. Mình không rành rọt về lore của GI lắm, vậy nên sẽ có chi tiết sai lệch so với bản gốc. Xin hãy nhẹ lời nếu mình có sai.Note từ tác giả: Mình bổ sung thêm tag major character death và character bashing. Số nhân vật chết sẽ rất nhiều. Có chương âm dương, cũng có chương âm âm. Mình cũng không phải thánh nữ, không thể yêu tất cả hay đối xử bình đẳng với mọi thứ. Có nhân vật mình yêu, cũng có nhân vật mình ghét và anti. Đặc biệt là bộ đôi Traveller và thường dân Furina. Nếu mình đụng chạm vào bias của bạn, cứ việc rời đi. Mình không níu kéo gì.…

#RhyCap [Hạ Này Không Có Anh]

#RhyCap [Hạ Này Không Có Anh]

4 0 1

˚⊹_˚⊹_˚⊹Dưới tán bàng xanh mướt, bóng lá rơi lả tả trên mặt sông lăn tăn gợn sóng. Duy ngồi đó, như ngày xưa, nhưng không còn là cậu bé hồn nhiên nữa. Trái tim nay đã hiểu, rằng mình đang đợi. Đợi một bóng hình đã từng quen gọi bằng hai chữ dịu dàng: *anh Quang Anh.*Đợi tiếng trách móc pha lẫn nũng nịu mỗi lần sai. Đợi cái siết tay nhẹ hẫng mà bền chặt. Đợi cả dáng người từng cúi đầu tỉ mỉ thức suốt đêm, chỉ để tết cho cậu một chiếc kẹp tóc nhỏ xíu.Thế nhưng, càng đợi, ký ức càng trở nên mong manh. Giọng nói ấy đã mờ đi, khuôn mặt ấy cũng chỉ còn là khối sương khói, lẩn khuất như một giấc mơ mùa hạ. Một giấc mơ thoáng qua trong giấc ngủ trưa oi nồng, để lại dư âm ngọt ngào xen lẫn nhói buốt.Duy chẳng biết bây giờ anh ở đâu, đang làm gì, có còn nhớ đến một kẻ ngày xưa luôn chạy theo sau bóng lưng ấy không. Chỉ biết rằng nỗi đau vắng anh vẫn nằm đó, âm ỉ như ngọn lửa bị vùi sâu dưới tro, chẳng tắt bao giờ.Duy thở dài. Gió đưa nhành bàng khẽ lay, chạm vào mái tóc. Cậu khẽ gài lên đầu chiếc kẹp tóc cũ kỹ, món quà bé nhỏ mà anh từng trao. Rồi khẽ ngân nga một khúc hát, giọng hòa vào làn gió mỏng, lan xuống mặt sông lăn tăn.Trong câu hát ấy, có một lời thì thầm như vết cắt:"Hạ này... không có anh."˚⊹_˚⊹_˚⊹…

(ĐOẢN VĂN) (FANFIC) THÁNG NĂM ẤY TRÔI QUA RỰC RỠ

(ĐOẢN VĂN) (FANFIC) THÁNG NĂM ẤY TRÔI QUA RỰC RỠ

41 10 2

Câu chuyện tưởng tượng kể về Bangtan của 10 năm về sau.Đó là những câu chuyện nhỏ thường nhật mà chúng ta vẫn thường làm, hi vọng rằng các anh thật sự có những ngày tháng như thế.Đây còn là tâm sự của tớ nữa. Tớ biết chuyện sau này, tớ, cả cậu đều không muốn, nhưng mà cuối cùng ai trong chúng ta cũng không thể níu kéo lại thời gian. Chỉ mong sau này các anh sẽ có khoảng thời gian để có thể "lười biếng", để đi chơi, để làm mọi thứ như những người bình thường khác... mà không cần luôn cố gắng, sợ hãi, nỗ lực đến kiệt sức vì những buổi biểu diễn thật hoàn hảo....--------------------------------------------------------------------------------------Đoản văn ở đây theo ý là những câu chuyện nhỏ, từng chap sẽ là một câu chuyện. Tất nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ, có nhiều chap để kể một câu chuyện. #Bò…

You Are My All ( JunSeob ver )

You Are My All ( JunSeob ver )

3,832 63 4

Mười tuổi, cậu chạy theo nhõng nhẽo với hắn vòi vĩnh đòi mua cho bằng được cái điện thoại giống bạn giống bè. _Appa ah~ Mua cho Seobie đi mà~~ Hai mươi tuổi, cậu bám theo nũng nịu tuôn tràng mật ngọt nịnh hót để xin tiền hắn. _Oppa đợp dzai~ Cho Seobie tiền đi mà~~~ Ba mươi tuổi, cậu vừa về đến nhà đã hét ầm cả lên... _YEOBO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trải qua bao nhiêu năm. Một người đàn ông của cả đời cậu. Vẫn là anh, vẫn chỉ anh, vẫn mình anh...…

Hờn dỗi - Thời Tinh Thảo

Hờn dỗi - Thời Tinh Thảo

824 49 5

Tên: Hờn dỗiTác giả: Thời Tinh ThảoNguồn: Tấn GiangTình trạng: Đang sáng tácChuyển ngữ: Tiểu BuzzThể loại: ngôn tình, Bác sĩ lạnh lùng cấm dục x Nhà thiết kế sườn xám kiều diễm, ngọt vănVăn án: Phó Ngôn Trí có tiếng là kẻ lạnh lùng, cao lãnh, cấm dục như núi cao phủ đầy tuyết không ai lay động được nhất bệnh viện này.Bắt đầu từ một ngày nào đó, phòng làm việc Bác sĩ Phó thường xuyên có bóng dáng một mỹ nhân yêu kiều môi hồng da trắng mặc sườn xám lui tới.Ban đầu, các đồng nghiệp ai nấy đều sôi nổi đặt cược, không quá một tháng cô sẽ bị Bác sĩ Phó từ chối, và sẽ không bao giờ bước được nửa bước vào khoa của họ nữa.Một tháng sau, cô vẫn còn đến.Ba tháng sau, có đồng nghiệp nhìn thấy cô và Bác sĩ Phó kề tai nói nhỏ. Lúc bước ra, sau tai Bác sĩ Phó in vết son môi sặc sỡ, mờ ám không thôi.Một năm sau, cô và Bác sĩ Phó cùng đi lĩnh chứng nhận kết hôn.Quý Thanh Ảnh theo đuổi Phó Ngôn Trí, cô thích nhất là dùng đủ loại lời âu yếm chọc ghẹo anh, nhìn tai anh dần đỏ lên, nhưng người thì vẫn cứ bất vi sở động (không động đậy).Sau này, Phó Ngôn Trí đem những lời âu yếm kia dùng hành động toàn bộ trả lại cho cô, chọc đến cô mặt đỏ tía tai.Mới đầu, Phó Ngôn Trí cực không thích những người nũng nịu, nhưng cuối cùng người anh yêu nhất lại là Quý Thanh Ảnh với dáng vẻ hờn dỗi kia. Bất cứ khi nào, chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng khiến anh đắm chìm.…

Trừng x Liên (Vì Người mà đến)

Trừng x Liên (Vì Người mà đến)

12 0 15

Tui bik có nhiều người fan hi trừng (tui ko anti nhưng lam hi thần thích hoặc đã thích kim quang dao nên tui mún tạo ra nhân vật nữ 9 chưa từng thích ai để mang lại hạnh phúc cho a trừng nhà tui) cốt truyện là tự tui viết ko liên quan truyện gốc với lại tui ko phải tiểu thuyết gia nên ko viết hay mong mọi người có ném gạch đá ném thêm xi măng để tui xây rì sọtNếu có cùng ý kiến với tui thì vào xem nhaGIỚI THIỆU SƯƠNG SƯƠNG MÂY MÂY VỀ CỐT TRUYỆN 1.Ai mà đọc kĩ chắc biết Nghĩa thành đúng ko?Trong truyện của tui sẽ có 1 thành nhỏ là Lăng Vân thành nằm sâu trong Nghĩa thành và nữ 9 sẽ là thành chủ kiêm các chủ Lăng Vân Các (môn phái võ lâm mạnh nhất tu chân giới) môn phái trong võ lâm ko liên quan các gia tộc tu tiên nha.2.Tui sẽ cho mọi người góp ý kiến vào bình luận nếu được mik sẽ thêm 1 xíu vào cốt truyện.3.Vì là thế giới tu chân nên tui sẽ dùng 1 vài từ cổ trang xíu ai mà ko hỉu thì xuống bình luận hỏi nheBắt Đầu thui…

KageHina: Lời yêu trên giấy..

KageHina: Lời yêu trên giấy..

236 41 1

"Nếu ngày mai tớ chết thì sao nhỉ?"Tôi ngẩng đầu nhìn em, lòng trĩu nặng. Hinata cười ngây ngô đáp lại, tựa như những dòng chữ nắn nót em ghi trên mẩu giấy chỉ đơn thuần như vệt nắng thu óng ánh, hay một cơn gió lang thang không chốn về.Tôi nắm lấy tay em, siết lấy thật chặt, mười ngón đan xen nhau.- Tớ không biết, nhưng chắc chắn, tớ sẽ níu cậu lại.Mắt em đỏ hoe, tôi chết lặng.....Hinata bị sang chấn tâm lý sau vụ tai nạn khiến em mất đi người cha. Em không nói, hai chân bị liệt và từ chối tiếp xúc với bất cứ ai.Cho tới khi em gặp lại cậu bé năm ấy.Kageyama cao ráo, điển trai, là người đã mang cho em hi vọng duy nhất.Anh gối đầu lên đùi, lặng lẽ siết chặt tay em, cánh môi mềm mại hôn miết lên từng ngón tay mảnh khảnh.- Đừng cố rời khỏi tớ nữa..Em vò đầu chàng trai nọ, tay khó khăn viết ra một dòng trên giấy.- Tớ không đau.Anh không nói gì, chỉ đón lấy cây bút kia, viết xuống một dòng chữ nhỏ xiêu vẹo.- Tớ đau.Em nhìn anh chăm chú, hai gò má đỏ bừng.Lại một mùa thu nữa đi qua, cái chết đối với em dần trở nên đáng sợ..Sợ sẽ không được gặp anh, được nắm tay anh, được nghe anh thủ thỉ về bao chuyện thú vị trên đời..Sợ..sẽ không thể nhìn thấy anh lần nữa.Gặp được anh là điều may mắn nhất trên đời..Thương anh nhiều, Kageyama Tobio.Kí tên.Kageyama Shouyou.…

A Returner's Magic Should Be Special

A Returner's Magic Should Be Special

444 1 1

Nếu được quay trở lại, tôi sẽ không cho phép bản thân để những người thân yêu của mình chết nữa!Mê cung Bóng tối - tồn tại thảm khốc nhất mà loài người phải đối mặt trong lịch sử.Desir Arman là một trong sáu người sống sót của nhân loại.Sáu người đã cố gắng để chinh phục thử thách mê cung cuối cùng và thất bại, và thế giới bắt đầu sụp đổ.Tuy nhiên - ngay khi Desir nghĩ rằng anh ta đã chết, thì mở ra trước mắt anh ấy là thế giới của 13 năm trước?!Mong ước được quay trở lại quá khứ, trở lại khi anh đăng ký tại học viện ma thuật đứng đầu cả nước - Havrion. Anh được gặp lại những người bạn quý giá của mình, và sẵn sàng thay đổi quá khứ để cứu thế giới và những người thân yêu của anh ấy!Còn 3 năm trước khi xuất hiện Thế giới bóng tối!Thay đổi quá khứ cùng những đồng đội mạnh mẽ để cứu vớt nhân loại.Tác giảYook So-Nan 유소Họa sĩORKATrans/edit:Massh…

Trung Khuyển Nam Thần - Tử Thanh Du

Trung Khuyển Nam Thần - Tử Thanh Du

7,761 203 13

Tác giả: 紫青悠 Tử Thanh DuThể loại: Trọng sinh, hiện đại, HETình trạng: FullEdit: TieuHoaDiepNữ chính: Bạch Hiểu YNam chính: Tần UyênThanh mai trúc mãBạch Hiểu Y và Tần Uyên là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng dù cô nũng nịu hay giả vờ đáng yêu trước mặt anh, anh đều giữ bộ dạng lạnh nhạt, ngay cả sau khi kết hôn anh cũng không đoái hoài đến cô, đến nhìn cũng không buồn nhìn cô lấy một cái. Tần Uyên luôn là nam thần trong mắt cô, là ánh dương mà cô mãi theo đuổi, nhưng từ trước đến nay một chút ấm áp anh cũng không hề cho cô, sự lạnh lùng của anh khiến cô thương tích đầy mình.Đến khi cô ngộ ra hết tất cả quyết định buông tay anh, người chưa từng yêu cô, Bạch Hiểu Y lại gặp phải tai nạn xe.Chỉ trong một cái chớp mắt, cô trở về năm 18 tuổi, khi cô và Tần Uyên chưa chính thức bắt đầu, khi cô vẫn chưa gả cho anh, khi mà mọi chuyện vẫn còn kịp để trở về như lúc đầu, cô quyết định sẽ quý trọng sinh mệnh thứ hai này, mãi mãi rời xa Tần Uyên.…

Thầy giáo đại nhân là chồng

Thầy giáo đại nhân là chồng

4 0 1

" Bà xã, mau dậy đi " Giọng nói ôn nhu phát ra từ cửa ngoài. " Tử Tuyệt, Tử Tuyệt " Cô gái hốt hoảng lên tiếng, khiến cho người đàn ông vội vả chạy vào." Sao thế? Em có bị gì không?" " Tử Tuyệt, ông xã lưng em đau quá, là do anh " cô gái trách móc người đàn ông, khuôn mặt hơi nhăn lên.Tống Tử Tuyệt cười nhẹ, người hổm xuống vuốt tóc cô " Bà xã, ngoan, là do anh, em mau thay đồ đến trường đi, có gì tối nay anh sẽ đền bù cho em nhiều hơn nữa " Tô Thanh Lam bốc hỏa, cái con người này thật quá biến thái mà, cô không thèm nói nữa.Tô Thanh Lam nhanh chóng dùng khăn quấn quanh người rồi chạy vào nhà vệ sinh, Tống Tử Tuyệt vốn đang bình tĩnh nhưng khi thấy cô quấn khăn đi vào nhà tắm thì lại cương cứng lên. Thật khổ cho hắn quá, ai bảo vợ yêu của hắn quá quyến rũ làm gì chứ.- --------------------------------------------------------Tống Tử Tuyệt chở cô đến trường, chiếc xe hơi dừng lại sau góc khuất bóng cây, Tô Thanh Lam mở cửa xe đi xuống, trước khi xuống xe Tống Tử Tuyệt kéo tay cô lại thừa cơ hôn sâu xuống môi cô, Tô Thanh Lam đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực hắn. Nâng nhẹ cô thể cô lên đùi hắn, Tống Tử Tuyệt từ từ đưa lưỡi vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng cô, môi hắn mút mạnh vào môi cô phát ra tiếng " chụt, chụt ", tay không an phận xoa nắn ngực cô, luồn ra sau dây áo cởi áo ngực cô ra. Tống Tử Tuyệt vén áo lên, nhìn 2 bên vú cô thèm khát, liền chỉ muốn đè cô ra mà đâm sâu vào. Tô Thanh Lam vừa sợ vừa xấu hổ, đang đứng ngoài cổng trường, ngộ nhỡ ai nhìn thấy thì làm sao chứ? Hắn không ngại nhưng cô ngại. Cô đẩy mặt hắn khỏi ngực mình xấu hổ lẻn tiếng " Anh mau tránh ra, trễ..trễ giờ học em mất, mau buông em ra...ư..m." Bị cô cự tuyệt, hắn nhăn mặt lên buồn bực. Tô Thanh Lam nhanh chóng sửa soạn lại quần áo của mình rồi ôm lấy hắn nũng nĩu " Ông xã, nhăn mặt sẽ khiến anh mau già đó, cười lên nè, chụt " không quên hôn lên má hắn, Tống Tử Tuyệt ăn mềm không ăn cứng, nếu khiến Tống Tử Tuyệt tức giận thì tối nay cô xác định thật rồi, mai khỏi đi học. …

Nữ Phụ Hung Hãn

Nữ Phụ Hung Hãn

383 38 3

VĂN ÁN Tô Ngọc đã trải qua hai mươi năm cái xuân xanh, qua một đêm trở về mùa xuân thứ mười bảy. Mang khuôn mặt mới... Cuộc sống mới... Tất cả mọi thứ đều mới mẻ với Tô Ngọc, cũng là điều cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Ví dụ như... Vốn quen một thân một mình, nay thoáng chốc có thêm gia đình yêu thương chăm sóc. Vốn đã tốt nghiệp đại học nay lại phải cày bừa lại những năm tháng học cấp ba. Hay vốn tưởng rằng tiền rất khó kiếm nhưng không ngờ nó lại dễ dàng đến vậy. Vậy Tô Ngọc sẽ đối phó với cuộc sống mới toanh này thế nào? Chỉ có trời biết, đất biết, không khí biết, Tô Ngọc biết... *Phân cảnh 1* -"Tô Cẩm Ngọc, lên bảng kiểm tra miệng" Tô Ngọc chậm chạp lê bước lên bảng, quay về phía cô giáo Như Hoa, vẻ mặt thành thật há to miệng. Sau đó... Không còn sau đó nữa. *Phân cảnh 2* Tô Ngọc đi học muộn, len lẻn chui vào lớp nhưng không may vẫn bị cô giáo Như Hoa phát hiện -"Tô Cẩm Ngọc, sao em lại phải lén lút như thế? Em cứ vào lớp đàng hoàng như bố em vào nhà xem nào!". Tô Ngọc vâng lời, thành khẩn xin lỗi cô giáo Như Hoa rồi đi ra ngoài, đóng cửa lớp học lại. Vài phút sau Bỗng... "rầm" một tiếng lớn. Tô Ngọc nhẹ nhàng dùng chân đạp tung cánh cửa loạng choạng đi vào, chỉ tay thẳng vào mặt cô giáo Như Hoa, giọng lè nhè. -"Bà già la sát, lại không chịu mở cửa cho ông đây à?" Sau đó... Cũng không còn sau đó nữa.…

cô gái mạnh mẽ

cô gái mạnh mẽ

6 0 3

Anh ơi Hà Nội hôm nay nắng gay gắt lắm . tim em đã rỉ máu, những tia nắng chói qua tim đỏ rực em càng đau. Hàng ngày em cố cười đùa vui vẻ, mỗi khi anh giận em luôn hạ thấp bản thân để xin lỗi để làm anh ko giận nhưng sao ánh mắt ấy thờ ơ quá vậy. Em cảm nhận được sự vô tâm lạnh lùng. Anh là chàng trai hay khóc còn em là cô gái hay cười. Nụ cười của em được dùng để che đi nước mắt. Con người em dần dần trở nên khác lạ. Em vẫn cười vẫn tỏ ra vui vẻ bên anh nhưng trong lòng em là một cô gái nội tâm. Những lần em tâm sự với anh. Anh thường chẳng quan tâm. Anh lại bắt đầu câu nói với chủ đề khác. Ý kiến của em đưa ra anh luôn cho là sai. Anh biết không cô gái mà anh đang yêu mạnh mẽ lắm. luôn vui vẻ trước mặt anh để anh không buồn thỉnh thoảng ts ship tận nơi cho anh. Em không mong mình nhận được gì từ anh nhưng em chỉ muốn 1 điều chỉ muốn anh qtam em lo lắng cho em để em được nũng nịu bên anh. Điều ước giản đơn nhưng có kẽ chẳng bao giờ em nhận được. Mỗi lần em xin đi chơi rất khó anh mới cho đi. Anh không cho em chơi với bạn bè. vì sao? .Anh lại là ng có mối quan hệ rộng. quen biết nhiều. Anh nói anh đi biển. Dạ vâng anh đi đi. Trong lòng em đau lắm nhưng không dám nói sợ anh mất vui . Anh đi với bạn anh mà anh nhỉ. chẳng bao giờ em cấm anh đi đây đi đó. nhưng em toàn bị anh cấm. cảm giác như em chẳng là gì cả. Cuộc vui chơi của anh sắp đến. và em sẽ không làm phiền anh những ngày đó. để anh vui vẻ mà chơi. còn em . xin cho em được ôm nỗi buồn vào lòng.Mọi người à, đừng như mình nhé. Thật sự đau lắm và chỉ biết gồng mình c…

Cô vợ quân nhân của boss tự cao

Cô vợ quân nhân của boss tự cao

380 8 4

Nu9: Liễu Thanh KhêNam9: Cố Tử ThiênNuphu: Liễu Thanh Y (em nu9)Namphu: Hàn Triết Lâm Âu Dương PhongTóm tắt quá khứ của cô:Cô sau 5 năm nhập ngũ đang làm giấy tờ để xuất ngũ. Cư nhiên có 1 tấm thiệp mời đỏ thắm được gửi đến trong quân đội cho cô- thiệp mời đám cưới. Cô vừa mở ra, vui mừng vì cô dâu là em gái duy nhất của cô, mặt khác tên chú rể là tên của người yêu của cô.5 năm trước:- Chị! Tại sao chị lại nhập ngũ chứ?Liễu Thanh Y- em gái của cô khóc lóc níu tay cô, không cho cô đi-Đúng vậy, đang yên lành tại sao em lại nhập ngũ chứ? - Người yêu hiện tại của cô- Hàn Triết LâmCô cảm thấy thật hạnh phúc vì đã có 2 người, 1 là em gái 2 là người yêu quan tâm lo lắng cho minhg như vậy. Nhưng chuyện nhập ngũ là chuyện cô đã quyết định, không thể thay đổi- Em cảm thấy nếu vào đó, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, có thể bảo vệ em gái và gia đình mình. Chuyện này không thể thay đổi được nữa. Triết Lâm, nhờ anh chăm sóc em gái em trong 5 năm.- Em yên tâm. Anh sẽ chăm sóc chu đáo cho em gái em- Cảm ơn anhKết thúc hồi tưởngHóa ra chăm sóc chu đáo của anh ta là cưới luôn em gái cô về nhà. Cô thật hối hận khi đã yêu anh ta mù quáng. Cứ tưởng sau khi xuất ngũ sẽ làm đâm cưới cùng anh ta nhưng không ngờ...Cô quyết định thay vì chạy tới lễ cưới phá tan thì cô lại chúc phúc cho họ. Cầu mong cho anh ta cùng em gái của mình trăm năm hạnh phúc.Trích đoạn :Cố Tử Thiên: " Mẫu chồng lí tưởng của em là gì?"Liễu Thanh Khê: " Có thể lăn được nhà trên, xuống được nhà dưới, vào được trong phòng. À còn nữa phải đẹp trai v…

BẢO BỐI! EM NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CỦA ANH

BẢO BỐI! EM NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CỦA ANH

18 3 2

Vào 1 buổi sáng đẹp trời có 1 cậu con trai là chủ tịch của 1 cty rất lớn, cậu đang làm việc trong 1 căn phòng thì có 1 người con gái ăn mặc hở hang bước vào phòng[Anna] Anh yêu ơi~~ anh làm xong việc chưa vậy.... Đi ăn với em đi[Tuấn Khải] Cô đi ra ngoài đi đừng làm phiền tôi ( lạnh) [Anna] Anh yêu sao vậy~~ em chỉ mời anh đi ăn thôi mà ( nũng nịu) [ Tuấn Khải] Cô hơi phiền tôi rồi đấy, cô đi ra hộ tôi đi... [Anna] Anh.... ( bực tức đi ra ngoài)Ả ta đi ra ngoài với cơn giận bực tức.... [ tua tua thời gian vào buổi trưa] Anh rủ Thiên đi ăn trưa cùng anh, anh và Thiên đang ăn cơm vui vẻ thì có 1 cậu bé đang cầm dĩa thức ăn của mình và lỡ đụng trúng anh làm thức ăn rơi lên đồ anh, khiến anh tức giận lên[ Tuấn Khải] Này cậu kia đi đứng kiểu gì vậy hã.. ( tức giận) [ Nguyên] Tôi.... Tôi xin lỗi! Tôi ko cố ý ( sợ hãi) [ Thiên] Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa chuyện gì từ từ giải quyết Trong lúc đó tự nhiên Nguyên bật khóc[Nguyên] Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý, tôi sẽ ko có lần sau nữa ( khóc lóc) Anh và Thiên rất khó xử khi cậu khóc lên...[ Tuấn Khải + Thiên ] thôi cậu đừng khóc nữa.. ( dỗ dành) [ Tuấn Khải] cậu ta thật đáng yêu *suy nghĩ thầm*[ Nguyên] đồ ăn của tôi... Hức... Hức... Bị đổ rồi... ( khóc) [ Tuấn Khải] Cậu đừng khóc nữa tôi sẽ mua cái khác cho cậu, đc ko? [ Nguyên] Thật á! Ưm.. Đc á[ Tuấn Khải] Ngoan ( xoa đầu cậu) Thiên rất bất ngờ khi anh làm như vậy, vì từ trước đến giờ anh chưa bao giờ mềm lòng với ai cả.... -HẾT CHAP 1-…