Những câu chuyện thường ngày cute hột me của YeDam và mọi người trong Treasure.Từng là con một trong nhà, nay lại là người anh cho bốn đứa em và em trai của bảy người anh . Vậy nên Ye Dam rất trân trọng mối quan hệ đặc biệt này, và các anh em của cậu cũng thế.P/s: Truyện mang thể loại fanfic, boy x boy. Nếu bạn không thích thì không nên click vào đọc truyện.…
Hóa ra thần tình yêu xử lý tình yêu tình báo cái kiểu này❣Plot bởi Đói, viết bởi Nạc Kây (commission)❣Couple: Park Jihoon x Choi Hyunsuk (Treasure)❣Một bát cơm cún nhím nhân dịp sinh nhật tình iu valentine trắng của mình, cả nhà ăn chung vui với mình nha…
Linh giới thổ sinh thổ trường luyện hư kỳ đại thần bị nhân ám toán, bất đắc dĩ bỏ qua nhục thể, đi tới hạ giới. Đầu thân thành phàm nhân bé gái mồ côi, tu vi hoàn toàn biến mất. . . Không ngại, cùng lắm một lần nữa tu luyện đó là, liền đương là lịch lãm nhất hồi. Ngũ linh căn tư chất quá sai, khó có tiền đồ. . . Không sợ, ký ức thượng tồn, công pháp không quên, linh bảo không ném, tiên thiên ưu thế minh hiển. Xuất sư bất lợi, mới nhập môn phái liền tao tính toán. . . Thôi, thân là tiền bối không so đo với tiểu bối, tái đầu nhà khác chính là. Bất quá na chút nhất cái, lưỡng cái tới tìm nàng phiền toái xem như thế nào hồi sự? Bị bức trọng đi trường sinh con đường cũng đã rất ngột ngạt , các ngươi đừng xem bản cô nương vi nhân khiêm nhường liền lòng tham không đáy, lão hổ không phát uy các ngươi xem ta là ăn chay! ?…
Một cô gái tên Nhân Mã mới đi du học ở các nước khác nhau trở về Nhật Bản và là năm nhất học tại một trường cấp ba do chú cô là hiệu trưởng. Tại đây Nhân Mã gia nhập vào một CLB Bóng Rổ, vừa là cầu thủ vừa là quản lý và huấn luyện viên của CLB. Từ đây, Nhân Mã làm quen với những con người khác và cuộc sống của cô bắt đầu!! Về lai lịch thân thế thực sự của cô còn là một ẩn số!!…
Chặng đường cưa đổ hyung của wookie-Tất cả là thành quả của trí tưởng tượng,không có thậtĐây là lần đầu tớ viết fic, có sai sót mong mọi người thông cảm nhaWarning:OOC…
Tại na ngược luyến nở rộ địa phương, có cái hảo cô nương. 18X trò chơi quả nhiên là tinh điển hố cha nhượng nhân khó lòng phòng bị! Cô nương nghĩ tìm cái hảo tình lang a. . . Kết quả chỉ ngộ sắc lang! Cầu xin thương thiên rủ lòng thương xót tứ một chỗ yên tĩnh, Nơi đó có cái vai nam chủ đang nhìn quanh về phía nàng! ( trở lên văn án, thỉnh dùng ca xướng phương thức đi đọc o(╯□╰)o)…
Jeong Jihoon,Chân thành gửi em thương nhớ; mong con đường em bước là con đường dẫn tới vinh quang, mong đời em rực rỡ và chói lọi bởi ánh sáng, mong thế gian trần trụi không vấy bẩn bàn tay em-bàn tay mà tôi khát cầu được nắm lấy.Lời cuối cùng tôi muốn viết là lời yêu em, yêu em biết bao trân quý của tôi, mạng sống của tôi, linh hồn của tôi, Jeong Jihoon của tôi.…
Bởi vì sự đầu độc của shop @Đu team Ma tộc dù họ sẽ bay màu mà lọt hố, cảm thấy Trích Tiên quả thực rất đẹp, làm nhân vật phụ sau này hẹo thì hơi đáng tiếc, cho nên muốn viết một kết cục sống lâu cho các anh. Không đọc truyện cũng không xem phim, cho nên toàn bộ là bịa đặt, OOC là chuyện bình thường.Mỹ nhân như hoạ, tuế nguyệt như ca, nguyện cả đời chỉ cầu hai chữ bất hối.…
Thể Loại : Lãng Mạn , Ngôn Tình , Hiện ĐạiChuyên gia bí ẩn Long Giang đã ký hợp đồng hôn nhân với chủ tịch xinh đẹp của Bình san, nhưng bị từ chối. Đáng thương Thẩm Lãng đành phải đi ra ngoài tìm đồ ăn. Không ngờ mỹ nữ nối tiếp nhau, Thẩm Lãng rơi vào vòng xoáy may rủi. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là chinh phục nữ chủ tịch tảng băng trôi.…
Tất tần tật về trò chơi "Trốn tìm một mình". Mình dịch với mục đích phi lợi nhuận nên chưa xin phép tác giả, vì vậy làm ơn đừng tự ý mang đi mà chưa báo trước.I do NOT own any of the art displayed.…
Quen nhau trong lúc bản thân bị bắt nạt. Trong vài năm một lời hứa đã được đưa ra nhưng rồi lại phải chia xa. Để rồi cô quên mất đi cậu và cậu chờ đợi 9 năm ròng rã , cô mới nhận ra. 9 năm ấy đã trôi qua. giờ gặp lại lại bước lên một chặng đường mới. Cùng đón xem....…
Lại danh 《 Nhân gian có vị là thanh hoan 》 Nhận lấy không cách nào khép lại tình thương hậu, nếu như là ngươi, ngươi hội thế nào làm? Là dây dưa tới cùng, đau khổ giữ lại? Là gào khóc, sa vào khóc rống? Là yên lặng ly khai, tinh thần chán nản? Đã từng kề bên tuyệt vọng Đường Thanh Hoan đến nhất thế giới tối đen, trong này có đủ loại đủ kiểu chấp niệm chưa tiêu nhân. Bởi vì tằng tích quá đại âm đức, cho nên bọn hắn sau khi chết có thể đến nơi đây, nói với nàng ra chính mình tâm nguyện. Nàng chức trách, chính là nhượng bọn hắn để xuống qua lại, tiêu trừ chấp niệm, uống xong na nhất chén canh có khả năng quên mất kiếp trước ký ức, ly khai này địa phương, đầu thai chuyển thế. Chỉ là, tại trong mỗi một thế giới du đi, nàng tựa hồ...... Mở ra chính mình cặn bã hóa con đường........................................... Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngược cặn bã sảng văn: ) Trừ phi có trường hợp bất khả kháng, nếu không mỗi ngày đổi mới thẳng đến kết thúc: ) Thứ năm hội V......…
Sau khi ăn tối xong, An chở tôi về nhà.Đường phố Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc người qua lại, mặc dù thế nhưng tôi vẫn thích Sài Gòn vào buổi đêm nhất, có lẽ do ban đêm trời bắt đầu dịu đi, mát mẻ hơn.Ngồi trên xe, tâm hồn tôi cứ phiêu lạt theo những dòng người qua lại.Được một lúc An hỏi tôi" Sao thế, sao hôm nay mày chẳng nói câu nào thế?""Tao đang bận ngắm cảnh"Tôi nhích người về phía trước, để cằm mình lên vai của An để có thể nghe rõ An nói "Chổ này có gì để ngắm cảnh" "Có chứ, mày không biết gì cả" An lại hỏi tiếp tôi, tay nó chỉ vào một cặp đang lái xe bên cạnh"Mày thấy họ hạnh phúc không?""Ờ thì sao""Họ giống như tao với mày ấy"Trời ơi, ý gì đây! Mặc dù gương mặt tôi vẫn như vậy nhưng trong lòng tôi đang phát sướng vì câu nói của An.Tôi có tình đánh lạc hướng, thoát khỏi cái tình huống ngại ngùng này " Đẹp trai nhỉ"Tôi nói xong, An im lặng một lát rồi nói, giọng như có vẻ không mấy dễ chịu"Ừ, anh đó nhìn đẹp nhỉ ""Không tao nói mày ấy"Vừa nói, tôi vừa nhích lại gần An thêm một chút, tôi đưa đầu nhìn An.Đúng lúc đó, An cười quay qua nhìn tôi.Ánh mắt chúng tôi chạm nhau..."Con nhỏ này, có để yên cho tao lái xe không?"Tôi đánh vào vai nó một cái " Này, mày lái xe cho đàng hoàng, tao không muốn chầu ông bà sớm đâu"" Biết rồi" Nói là thế nhưng ngay phút sau nó lái thẳng vào cái ổ gà trên đường, làm tôi được phen hồn lìa khỏi sát " Đinh Nguyễn Tường An, cụ nhà mày" tôi chửi nó, thế nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng cười giòn tan của thằng An. Tôi hờn giỗi quay chổ khác, nhưng trong lòng tôi vốn đã…