( nalu) Tôi iu e, e gái của tôi
Xem r bt ><…
Xem r bt ><…
"Nếu như em là hoa hướng dương, tôi nguyện là ánh nắng"Author:AnnieBegin:08-02-2022End:08-04-2022…
Có đôi khi , chúng ta cứ nghĩ những điều đẹp đẽ và quý giá nhất là những món đồ xa xỉ . Thế nhưng , có phải không ? Tiền bạc có thể mua được những món đồ ấy , tuy vậy , nó chẳng thể nào níu giữ lại những hồi ức đẹp đẽ bên ta ... Có thể là những kỷ niệm đã xưa , đã cũ nhưng cảm xúc mà nó để lại lại chẳng bao giờ tìm thấy được lần thứ hai . Vậy với bạn , điều gì là quý giá nhất ? ♥Nắng Hạ♥…
Đã mất liệu có kiếm lại được? Chờ đợi có phải giải pháp hay? Thời gian liệu có phải là liều thuốc chữa lành hay càng thêm đau đớn? Vì sao ấy liệu có soi sáng cho chúng ta? Tất cả vẫn còn là một bí ẩn, ai có thể giả đáp đây? Mọi thứ có lẽ đã kết thúc sao hắn lại níu kéo để thêm đau khổ, cô ra đi để giải thoát nhưng lại bị giam cầm. Hai người ai cũng mong thời gian có thể quay lại nhưng đều đó là không thể. Họ phải làm sao để có được hạnh phúc? Mọi người đoán xem nhé !!!Các bạn ủng hộ truyện đầu tay của mình nhé! Thank you very much!!…
1.Tập đoàn nhà Đàm Chước phá sản, chỉ sau một đêm, cô tiểu thư kiêu kỳ nổi tiếng từng được mọi người nâng niu đã rơi xuống khỏi bệ thờ.Những công tử từng bị cô từ chối bắt đầu nhòm ngó vẻ đẹp của cô, dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận.Đàm Chước chán nản và quyết định tìm cho mình một chỗ dựa.Cô nghĩ đến Triều Hồi Độ.Đây là một nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu, được công nhận là quý phái và danh giá. Người ta đồn rằng đến giờ anh vẫn chưa kết hôn vì tiêu chuẩn của anh cao ngất ngưởng.Trên boong tàu tối tăm của buổi vũ hội, Đàm Chước chặn anh lại, không may nhìn vào đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo nhưng cuốn hút của anh.Đẹp trai thế này, khó trách tiêu chuẩn cao đến vậy -Cô tiểu thư vốn tự tin về nhan sắc của mình hiếm khi lúng túng: "Anh có thiếu vợ không? Da trắng dáng xinh... còn dịu dàng ân cần nữa?"2.Mọi người nhận thấy rằng Đàm Chước không hề khó khăn sau khi phá sản như họ tưởng, cô vẫn tỏa sáng, đẹp lộng lẫy và còn mở một cửa hàng đồ cổ.Cả giới xôn xao bàn tán.Cho đến khi có người nhìn thấy chiếc xe riêng của Triều Hồi Độ thường xuyên xuất hiện bên ngoài cửa hàng đồ cổ.Trong một buổi phỏng vấn với một tạp chí nổi tiếng.Phóng viên: "Nghe nói gần đây anh thường đến cửa hàng đồ cổ, có tìm thấy bảo bối mới nào không?"Người đàn ông trẻ tuổi xoay chiếc nhẫn biểu tượng quyền lực và địa vị của gia tộc, tỏa ra khí chất xa cách, khuôn mặt lãnh đạm mỉm cười:"Đón bảo bối về nhà."3.Ban đầu, Triều Hồi Độ cưới Đàm Chước về, coi c…
"Mai mốt có chuyện gì... hay lỡ đâu sau này có ai tốt với mày hơn tao, thì... cũng đừng bỏ tao lại một mình nha, Trí Đạt?"Gió lay nhẹ cánh cỏ, như bàn tay thời gian khẽ vuốt tóc hai đứa trẻ. Dưới tán cây già loang bóng chiều, một câu nói ngập ngừng cất lên, run rẩy như tiếng thì thầm của tuổi thơ sợ bị quên lãng."Thôi đi. Một mình mày là đủ khổ tao rồi, Ái My!"Câu trả lời vang lên, nghịch ngợm như nắng trốn qua khe lá, nhưng đâu đó trong tiếng cười ấy đã có một vết nứt nhỏ - nứt từ trái tim của một đứa trẻ biết thương.Ngày ấy, cả hai cùng nghe, cùng cười, cùng gật đầu như thể lời hứa được rót vào máu thịt.Nhưng khi đã lớn, khi đã đi qua những mùa đông lạnh buốt, qua cả những lần nhìn nhau mà chẳng còn đủ can đảm để gọi tên. Liệu lời thề trẻ con năm xưa còn đủ sức níu hai trái tim đã biết tổn thương về chung một nhịp?…
Chúng ta sẽ ra sao khi cả hai bây giờ người níu người buông chẳng ai đành...…
Giữa cái thành phố chật chội, ồn ào. Còn có 1 nơi xó xỉ nào đó, im lặng, tĩnh mịch, âm u😑. Mở dần đôi mắt màu lam, qua khe cửa, 1 cô gái đang vù mình vào cái giường ấm áp của mình😳Sau 1 đêm thức trắng, nó cố níu giữ chút gì đó, nhưg k được😰. Lại tiếp tục 1 ngày dài mệt mỏi😑…
nếu em ở đây, taehyung. hãy biết anh vẫn luôn chờ em.…
Duyên tình ba kiếp của hai người đầy trắc trở. Tình duyên kiếp thứ nhất đầy bi kịch, nàng là trại chủ ( sơn tặc ), chàng là quan triều đình. Một lần xuống núi bắt được chàng, muốn cùng chàng kết duyên,aizz cmn, nàng mang tiếng là sơn tặc làm sao chàng chấp nhận cho được. Và kết quả là duyên chẳng hợp, nàng chết dưới kiếm của chàng. Yêu quá nhiều nên lòng nàng chẳng hận, chỉ trách đôi người có duyên nhưng không phận. Cái chết của nàng cũng đã để lại mối lương duyên ở kiếp sau. Kiếp thứ hai, nàng là thánh nữ của ma giới, chàng là vua của một nước. Kiếp này tuy duyên đã thành nhưng tình chẳng có, nàng yêu chàng, chàng lại vô tình không nhận ra đã yêu nàng. Chỉ vì lời trỉ trích của dân chúng về thân phận của nàng mà nhẫn tâm đem nàng thiêu sống. Trời xót thương cho nàng, cho đỗ cơn mưa quang đãng, lửa tắt tình cũng gần như lụi tàn. Nàng giờ chua xót thử lòng chàng, cớ sao chàng vẫn vô tình như vậy. Thật chẳng yêu nàng, thật sự là ghét nàng, xem thường thân thế của nàng.... "sống tiếp làm chi khi duyên đã tậnLưu luyến làm gì khi người chẳng yêu taníu kéo làm chi chỉ khiến người ghét bỏđôi câu sáng tỏ, tình chẳng còn là gìphận thiếp hèn mọn chẳng sánh đứng cạnh chàngmột câu yêu thương ngàn vàng chẳng mua nổithiếp đây cùng chàng duyên ta âu cũng đã tậnchỉ mong lòng hãy quên chàng điphu thê một kiếp do trời địnhâu rằng kiếp này đã vô duyênxin người thương xót cho nhi nữtình duyên đau khổ chẳng muốn trảikiếp sau xin nguyện không yêu chàng..."Ngay lúc ấy nàng dần dần tan thành làn bụi Bạch Kim, hòa dần vào gió .…
Đây là fic viết về những thanh xuân của bạn cũng như của tôi viết cho những ai đang bỏ qua tuổi thanh xuân của mình một cách vô vị viết cho những ngày ko anh mà tôi vẫn đợi chẳng bao giờ chịu từ bỏ viết cho ai đã và đang trải qua bước ngoặc một mình này viết cho những ai nói rằng ko có anh thì ko thể sống Và tôi viết cho tuổi thanh xuân của tôi ko có anh cũng như bạn đang ko có người ấy bên cạnh . Bạn đừg quan niệm rằg yêu nhau khi chia tay thì phải níu kéo ko hề nếu như bạn níu kéo sẽ làm viết thương chồng chất lên nhau khi chia tay dứt thoát người đau nhất vẫn là bạn và hãy cũng tôi chia sẽ những ngày ko có anh mà bạn vẫn sống tốt trên con đường mà bn đã lựa chọn Và hãy nhớ ĐỪNG BAO GIỜ TỰ TI VỀ BẢN THÂN MÌNH 💓❤Tác Giả : Ngọc Thuận Tình trạng : Đang lếch môngSố chương : không xác định Thể loại : Tiểu thuyết thiếu niên…
Lầm đầu viết truyện có gì sai xót mong mọi người thông cảm và bỏ qua😓❤️…
HỒI ỨC MƯỜI LĂM NĂM THANH XUÂNTác giả : Lam DyTình trạng : Đang load...Thể loại : Hiện đại - HE - Ngược tâm nhẹSố chương : Đang cập nhật ...Giới thiệu : Cô quen anh từ năm cô 12 tuổi. Cô thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi chỉ mới là những cô nhóc, cậu nhóc. Tình yêu những tưởng là bồng bột, nhưng không ngờ nó lại ở trong tim cô lâu như vậy.Mười lăm năm thanh xuân, không phải là quá dài, cũng không hề ngắn cho một tình yêu đơn phương.Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu thời gian cô dành ra để theo sau anh, âm thầm giúp đỡ, âm thầm làm việc cho anh.Đổi lại là một ánh nhìn chán ghét, một cái phẩy tay xua đuổi và những lời chê trách đau thương.Liệu cô có nên tiếp tục hay không? Hay nên buông tay để bản thân được thanh thản?Truyện có những tình tiết ngược tâm nhẹ, kính mong các bạn sẽ cố gắng đọc và cho ta những lời nhận xét chân thành nhất. Xin cảm ơn.Trích đoạn:"Này cô, cô làm ơn đến nhà và lấy đống rác rưởi mà cô vẫn hay gửi đến cho tôi đi? Sách á? Hay lại đồ handmade này nọ? Cô nghĩ tôi có thời gian để coi những thứ đó à? Mau đến đem chúng về, đừng để bẩn nhà tôi. Còn nữa. Nếu cô còn một lần nữa đụng tới vợ chưa cưới của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô"Anh dùng ánh mắt khinh miệt nhất để nhìn Tô Phương. Cô gái bên cạnh anh nũng nịu:"Anh, mình đi thôi, đừng lãng phí thời gian với con ả này." Đoạn quay sang Tô Phương sỉ vả: " Mày đúng là không biết xấu hổ mà, bám theo chồng tao lâu như vậy mà không chịu buông. Mặt dày, gái điếm, vô liêm sỉ."Tô Phương đứng như trời trồng tại chỗ. Hốc mắ…
Như cái title thì tôi muốn viết một câu truyện về Thiên Thần - theo một góc nhìn khác. Tôi đặc biệt tập trung miêu tả về "mối quan hệ" giữa một Thiên Thần mang giới tính Nam và Ngài (Chúa). Và từ từ, tôi không phản động tôn giáo hay gì đó đâu, không có gì cả, i do becuz i like :3 và đây có thể coi như truyện đồng tính nên các genius nào vào đây loạn xạ cả lên vì tưởng đây là truyện tình hường phần lãng mạn phát tởm ra như trong shoujo và các genius ghét, kì thị hay đơn giản không thích thì làm ơn tránh xa và đừng bước vào đây nữa, nhé.…
"KOREA!!!" Cô cố gắng với tới anh, với tới con người đang bất tỉnh trên chiếc giường kia. Mọi người giữ cô lại, mặc cho cô gào thét điên loạn trong nỗi đau giờ đày đọa tâm trí mình, bởi họ biết không còn gì có thể níu giữ anh nữa rồi. Ngồi thụp xuống cùng đôi mắt đã bị mờ đi bởi nước mắt, Cuba đỡ cô dậy sau cú sốc lớn. Bất chợt, cô nôn ra một ngụm máu tươi rồi gục xuống. Mở mắt ra, cô thấy mình hiện ở bệnh viện, không thể nhớ gì cả. Việt Nam - một cô gái quả cảm, quyết tâm đi tìm lại những mảnh ký ức đã bị lãng quên của mình, tìm lại khu vườn ấy.…
Vậy đấy, anh cứ tỏ vẻ chảnh chó trước mặt tôi đi, tình yêu của tôi bây giờ sẽ không thuộc về anh nữa.Đừng có nghĩ nghĩ ngợi tôi sẽ mãi là cái đuôi đi theo anh nữa. Chủ động như thế là quá đủ rồi.…
Chúng tôi tìm về đằng sau những khung sắt thơm mùi rỉ sét, co rúm trong tấm dẻ rách bị bước chân của người đời tàn nhẫn giẫm đạp, khốn cùng níu lấy hơi ấm giữa cơn mưa rào ngang qua vào một ngày đông giá.Ở giữa lòng thành phố, chúng tôi là những đứa trẻ bị bỏ rơi, hôn lên những tổn thương của nhau và chắp vá lại bằng thứ mà người khác thường gọi là phù du.-Nội dung, địa danh trong fic chỉ đều là giả tưởng.Fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin vui lòng không liên hệ với đời thực.…
Nếu một đóa hoa đủ kiên cường dù không được nâng niu nó vẫn sẽ sống và tô đượm lên màu sắc của chính mình tại một khoảng trời mà nó dụng tâm chiêm ngưỡng.....…
nếu cậu có tâm sự,nhắn vào đây.tôi sẽ đọc hếtchào mừng cậu đến với chốn cô đơnamuorjenmayar.…