Đạo Đức Kinh (tiếng Trung: 道德經; phát âm tiếng Trung: nghe (trợ giúp·chi tiết)) là quyển sách do triết gia Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 TCN. Theo truyền thuyết thì Lão Tử vì chán chường thế sự nên cưỡi trâu xanh đi ở ẩn. Ông Doãn Hỷ đang làm quan giữ ải Hàm Cốc níu lại "nếu ngài quyết đi ẩn cư xin vì tôi để lại một bộ sách!", Lão Tử bèn ở lại cửa ải Hàm Cốc viết bộ "Đạo Đức Kinh" dặn Doãn Hỷ cứ tu theo đó thì đắc đạo. Do đó, Đạo Đức Kinh còn được gọi là sách Lão Tử.…
Con người ai cũng có tuổi thanh xuân vui vẻ bên bạn bè. Nó cũng zậy, bạn bè là thứ quan trọng nhất dv 1 đứa 17t. Nhưng tất cả dần thay đổi từ khi ng đó bước vào cuộc sống nó. Nó đã bỏ lỡ đi 1 đoạn thanh xuân tươi đẹp chỉ vì một ai đó.......ng đó cũng ko yêu nó, nó cố chấp níu và Kết quả nhận dc zì xin mời các bn đọc truyện…
-Anh yêu cậu.-Cậu không yêu anh.-Anh theo đuổi cậu.-Cậu lơ anh.-Anh tỏ tình với cậu.-Cậu đồng ý.-------------------------Cậu yêu anh.-Anh không quan tâm.-Cậu níu kéo.-Anh rời xa.-Cậu đau khổ.-Anh ghét cậu.-------------------------Anh yêu cậu.-.....-Anh muốn cậu bên cạnh.-......-Anh đau.-.......-....... Xin lỗi anh, muộn rồi.Anh đã đến với cậu.…
... Tôi không biết phải giới thiệu gì nữa, quý độc giả cử đọc rồi biết nhé Thật vinh hạnh khi được các bạn độc giả quý mến chọn tác phẩm này để thẩm văn, tuy văn ngữ của tôi còn hạn hẹp nhưng tôi chắc chắn sẽ không để các bạn phải thất vọng vì nội dung của từng chương truyệnChúc các bạn đọc truyện vui vẻl…
James, Juliet, Ron là những người bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, họ đều cùng sinh ra tại thị trấn Grandiose. James và Juliet đã để ý nhau từ lâu, nhưng cả hai đều không biết đối phương đang thích mình. Thời gian cứ thế trôi đi, James lại không có dũng khí tỏ tình với người mình thích, nên đành phải nhìn Juliet và Ron đến với nhau. Câu chuyện dưới đây chính là sự tiếc nuối của môt mối tình, đồng thời cũng là sự trưởng thành của nhân vật James…
Chẳng có gì để nói hết. Đơn giản là một câu chuyện nhỏ có H và cốt truyện của tui thôi.Ai thích xem thì xem, không thích thì bỏ qua nhé^^Trân trọng cảm ơn những người đã thành tâm đọc câu chuyện nhỏ này😚Tui viết chưa được tốt lắm, chủ yếu chỉ để xả cái thú tính của mình vào đây một chút thôi^^ hehe…
Người ta nói thanh xuân là ngưỡng cửa, cũng là một bước chuyển mình trong cuộc đời, giống như một cơn mưa rào dù cho bạn từng cảm lạnh vì tắm mưa nhưng bạn vẫn muốn đắm chìm trong nó một lần nữa. Thanh xuân có lẽ có những chuỗi thời gian có những mắc xích, cũng có những tình cảm nảy nở như cánh hoa bằng lăng trong gió. chỉ là cả một đời người ta vẫn không thể hiểu được...những phút giây đó vì sao lại thích một người, vì sao quay đầu nhìn lại, chẳng mấy chốc đã nhanh như thế, nhanh không kịp níu giữ bất cứ điều gì.Tớ bước một bước về phía cậu, cứ như trở lại quãng ký ức mơ hồ không rõ nét. Cứ như một cuốn phim quay chậm, cậu có lẽ chỉ là thước phim cũ kỹ, là tấm ảnh trắng đen phai màu nhưng cứ chầm chậm, dùng nét cũ kỹ ấy khắc trong tâm trí tớ. Để rồi khi tớ quay đầu lại, giữa cái nắng dịu nhẹ, giữa cơn gió hất nhẹ mấy cánh hoa rơi trong gió. Tớ thấy cậu là hình ảnh một thiếu niên đang mỉm cười đẹp đẽ ngọt như nắng hòa tan vào tớ, còn tớ chính là viên kẹo ngọt giữa đời của cậu, ăn qua một lần sẽ mãi nhớ về mùi vị của nó, chỉ là...sẽ khó để cảm nhận nó thêm một lần nữa, vì duy nhất và chỉ duy nhất trong đời, tớ mới là viên kẹo ngọt mau hòa tan trong cậu, là viên kẹo dẻo trong suốt không vẩn đục...…
「日下の花」- Nhật Hạ Chi Hoa Tác giả: Thanh Dao __________ ✿ Giới thiệu tác phẩm "Họ từng học cùng nhau rất lâu. Ngồi gần nhau, đi qua biết bao mùa thi, cùng lớn lên trong những dãy hành lang cũ. Nhưng thật ra... chẳng bao giờ thật sự gần nhau." Cô gái ấy đã thích cậu ấy - từ cấp hai. Và đến tận cuối cấp ba, vẫn chưa một lần nói ra. Không một lời, không một dấu hiệu rõ ràng, không một lý do để níu lại. Chỉ có trái tim cô - biết rất rõ mình đã thương một người suốt bao nhiêu năm. Rồi họ không còn học cùng lớp. Không còn gặp nhau mỗi ngày. Không ai rời đi, nhưng cũng chẳng ai ở lại. "Có những tình cảm đẹp đến mức không dám chạm vào. Trong veo - dịu dàng, nhưng lại lặng lẽ tàn đi như một đoá hoa nở dưới nắng." Và sau tất cả, thứ còn lại chỉ là khoảng trống chưa từng được lấp đầy. ⸻ 🫧"Nhật Hạ Chi Hoa" là câu chuyện của một mối tình không lời, nơi tình yêu dịu dàng nhất - cũng là thứ đau nhất.…
Tiếu Niên phát hiện chồng sắp cưới nhắn tin với người yêu cũ được 3 tháng, anh ta ngày ngày níu kéo tình cũ, nói rằng Tiếu Niên chỉ là bất đắc dĩ mới phải cưới, "chỉ cần em chịu trở về bên anh, cô dâu có thể là em"Trước đây, Tiếu Niên là kẻ ngu muội ngây thơ mới tin lời Phó Sơ Hạo, sự phản bội này.... Tiếu Niên thề trả bằng hết !"Tôi kéo anh lên được, tôi cũng có thể kéo anh xuống được""Tôi có thể yêu anh, tôi cũng có thể hận anh"…
Cô vốn là một cô gái dịu dàng, dễ thương, còn anh lại là một chàng trai lạnh lùng, táo bạo , nham hiểm.Cô được gia đình thông gia rước về cho anh, nhưng khi gặp anh cô lại cảm thấy có lẽ lớp vỏ bề ngoài của anh là vậy nhưng khi tiếp xúc anh lại ấm áp, nũng nịu bao nhiêu.Có lẽ đời đời, kiếp kiếp anh và cô cũng chẳng bao giờ ly hợp, cho đến khi anh hiểu lầm cô, cũng như ruồng bỏ cô không thương tiếc.Có lẽ cô đã nhìn nhận sai về anh, có lẽ cô không nên yêu anh bởi cô biết yêu anh như con dao hai lưỡi...…
Hàn Dật Phong cương vị là một tổng tài mang trong mình dòng máu Alpha vừa lạnh lùng vừa giỏi giang , ai ai cũng mê mệt ... Nhưng khi ở nhà thì anh ta là một người khác , nũng nịu , nhõng nhẽo vợ yêu của mình là Hàn Gia Thần ( tên chưa kết hôn là Hứa Gia Thần ) , A.Thần là một Omega nhỏ nhắn , dễ thương , nhưng võ nghệ cao cường... luôn làm được tất cả mọi việc nhà và không khỏi mệt mỏi với ông chồng hai mặt của mình...…
Cứ ngỡ bản thân sẽ sống như thế này mãi,không bình thường để cho người ta kinh bỉ,không quá giàu để người ta hãm hại,không người thân..à có chứ nhưng cũng như không. Đối với một cái thế giới không còn gì luyến tiếc như thế này ra đi cũng là một cách giải quyết.. Nhưng anh lại chen ngang kế hoạch của tôiTôi nói" Cuộc đời tệ hại này,cần gì anh phải níu giữ"..Anh nói" Với tôi,em là mục đích duy nhất kiếm anh tồn tại"Liệu có nhàm chán quá không??…
Em tên là Nguyễn Tường Dương, em hứa sẽ yêu thương, chăm sóc, nâng niu, một lòng chung thuỷ với Phạm Châu Ái Hồng suốt cuộc đời. Chị là vợ, là nắng hồng của cuộc đời em.Thể loại: Gl, Bách hợp, Duyên nữ…
Còn chút gì để nhớ là truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, gồm 31 phần, sáng tác năm 1988. Đó là những kỷ niệm thời đi học của Chương, lúc mới bước chân vào Sài Gòn và làm quen với cuộc sống đô thị. Là những mối quan hệ bạn bè tưởng chừng hời hợt thoảng qua nhưng gắn bó suốt cuộc đời. Cuộc sống đầy biến động đã xô dạt mỗi người mỗi nơi, nhưng trải qua hàng mấy chục năm, những kỷ niệm ấy vẫn luôn níu kéo Chương về với một thời để nhớ.…
"Ánh dương rực rỡ năm đó sẽ vì tình yêu của chúng mình mà quay đầu lại?""Năm tháng rực rỡ đó, có một cái tên rất đặc biệt. Năm tháng sau này, chỉ có em vẫn không nỡ quên, vẫn nâng niu nó đợi chờ.""Với tôi, cô ấy, vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ.Kiếp này lẫn kiếp sau, có lẽ ngoài cô ấy ra tất cả đều là tạm bợ..."Tổng hợp oneshort otp KNY…
CONVERTER: BẾNTấn Giang kim bài đề cử cao tích phân VIP2018-01-31 kết thúcKhông phải V chương và tiết tổng điểm đánh đếm: 613659 tổng bình luận sách đếm: 6870 trước mặt bị bắt tàng đếm: 11639 dinh dưỡng dịch đếm: 4892 văn vẻ tích phân: 160,619,136Văn ánfan thượng một cái đam mê vung đường yêu đậu làm sao bây giờ?Đáp: Dưới lầu, phiền toái trợ giúp ta một cái 120!***"Như vậy rõ ràng sao?"Cố Cảnh Ngự nhìn chằm chằm một hồi di động, quay đầu hỏi người đại diện, hắn rõ ràng cảm thấy chính mình biểu hiện rất khá a.Nhìn nhìn người đại diện vặn vẹo biểu cảm, hắn nhún vai, "Được rồi, ta thu liễm một điểm."Ngày thứ hai:Người đại diện táo bạo níu chặt tóc, chỉ vào chiếm lấy vi bác ba hấp dẫn trọng tâm đề tài, tay đều run, "Này đặc sao chính là ngươi nói thu liễm? !"* kinh bạo! Cố ảnh đế trước mặt mọi người trộm thân Ôn Nhan! Hư hư thực thực tình cảm lưu luyến bộc quang! *Cố đại ảnh đế mặt không đổi sắc, đại chân dài khoát lên trên bàn, "Đương nhiên."-- lão tử đều hắn mẹ không duỗi đầu lưỡi, ngươi còn muốn thế nào.*【 miến trích lời 】*1: Nếu như bọn họ đã chết, kia nhất định là bị cẩu lương chống đỡ tử .2: Trên thế giới nếu như còn có một loại bệnh vô pháp chữa khỏi, ta tin tưởng, nhất định là răng đau.【 ảnh đế không đáng sợ, ai phấn ai chú nha 】**** tuyệt đối sủng văn, 1v1 song c, tác giả tuyệt đối khiết phích đảng, yên tâm dùng ăn.* ảnh đế rất tùy hứng, người thiết lập tại này, mời nhận hắn hảo, cũng nhận hắn xấu.* không có logic cám ơn.*@ Tấn Gi…
Nguồn: Sói 2012(phim lẻ)Author: Mizuki SakuraiAs the story: Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình cảm động của anh chàng người sói và cô gái của loài người. Chàng người sói trẻ tuổi đẹp trai bị lạc và tách ra khỏi thế giới của mình. Tình cờ đi vào một ngôi làng vắng vẻ, anh gặp được cô gái tên Su Ni.Su Ni là một cô gái sống nội tâm khép kin và cô đơn. Hai tâm hồn đồng điệu bỗng giao cảm với nhau, và một chuyện tình lãng mạn kì lạ bắt đầu diễn ra...…
Trong cuộc đời mỗi người có biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ, cũng biết bao nhiêu kiểu gặp gỡ...Gặp được nhau chính là cái duyên...Bước thoáng qua nhau cũng là cái duyên...Nhìn thấy nhau trên đường cũng là cái duyên...Nói với nhau câu chào cũng là cái duyên...Được ở bên nhau cũng là cái duyên...Vì vậy, hãy trân trọng những cuộc gặp gỡ...…
Thể loại : HE, Ngược, HườngChúng ta có thể ở bên nhau không?Chúng ta.... có thể bên nhau được không?Có thể bỏ tất cả những hận thù để bên nhau không?Hãy trả lời... dù chỉ một câu thôi được chứ... xin anh.Xin anh. Đừng quên em. Phác Xán Liệt....Đôi mắt nhỏ vẫn hay nũng nịu ấy, đôi mắt vui cười ấy, giờ đây chỉ là một mảng tối. Cậu không thấy gì cả, đôi mắt cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Nụ cười, khuôn mặt anh cậu sẽ chẳg bao giờ thấy nữa. Đôi mắt cậu, hỏng mắt rồi. Xin anh... Đừng quên em nhé... Phác Xán Liệt.…