Anh chắp tay ra phía sau, từng bước chậm rãi tiến về phía khung vải có mùi gỗ và sơn dầu phảng phất mà nhìn người họa sĩ đang tỉ mỉ vẽ bức tranh cho mình. "Tôi thấy ít có ai thích loại hoa này.""Kỳ lạ đấy. Tôi thấy nó là loài hoa rất đẹp.""Có lý do nào đặc biệt không?"Kageyama im lặng một hồi rất lâu. Cả căn phòng lớn đến vậy lại chỉ có âm thanh của nét cọ chậm rãi. "Larch, một loài hoa dù nghịch cảnh ra sao cũng vươn lên một cách cố chấp, khiến người ta tự giác thấy ghen tị mà muốn ném đi.""...""Như ai đó vậy."…
Một con người ra đường là vị tổng tài cao ngạo ,lạnh lùng.Ấy vậy mà khi trở về nhà lại trở thành con người khác bên cạnh bảo bối nhỏ của mình Truyện không có thật,chỉ là trí tưởng tượng của mình thui…
*Kể về câu chuyện bi thương đối với cô nàng của chúng ta.~Trong Lúc Lisanna và Lucy đi làm nhiệm vụ trên đỉnh núi Sikanium (bựa) nằm ở phía bắc Fiore đỉnh núi tuyết. Khi làm nhiệm vụ xong. Vì quá mệt nên Lucy đã trượt chân và té xuống núi. Vì quá sợ nên lisanna đã quyết định làm mình bị thương và cố gắng chạy về hội. Muốn biết thêm hãy đọc phần nội dụng nhé....😂~…
[Truyện ngắn] Cp chính: Soojun . Cp phụ: Taegyu Sẽ thế nào nếu hai người yêu cũ lại bị hoán đổi thân xác cho nhau?Soobin và Yeonjun đã chia tay nhau được một năm.Không lý do, không níu kéo cũng không nước mắt...Anh và cậu ôm khư khư suy nghĩ của mình về người kia cho đến khi họ không còn là chính họ....Những khó khăn liên tiếp được thử thách ở cuộc sống mới.Họ cũng dần gỡ bỏ được nút thắt để đi đến quyết định cuối cùng...."Yah. Quên sự thật đi, có muốn hay không thì tôi với anh đều đã và đang sống trong một thế giới dối trá rồi."..."Người yêu cũ, là người ngoài rồi đúng chứ?"[mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng]…
Tác giả : Tư Vũ" Nayeon , chúng ta trở về nước có được không? "Anh ôm lấy cô, đầu vùi vào mái tóc cô, thấp giọng nói." Sao thế? Từ trước đến giờ chúng ta không phải vẫn ở đây sao? "Cô cười khẽ, tâm tư tựa như bị câu nói kia của anh khẽ động, những lớp sóng nhẹ nhàng lăn tăn.Anh không đáp, dường như không biết trả lời thế nào cho cô hiểu. Anh chỉ biết, bản thân bây giờ rất muốn về nước." Có phải cô ấy kêu anh về không? "Trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn ấy vẫn là nụ cười dịu dàng như đợt gió đầu xuân, đẹp đến bắt mắt. Chỉ là trong nụ cười ấy có chứa bi thương." Nayeon "" Nếu cô ấy muốn anh về vậy anh đi đi. Em luôn tôn trọng quyết định của anh "Cô lúc này cũng vòng tay đặt lên hông anh, ôm thật chặt lấy anh tựa hồ muốn gồng mình níu giữ hương thơm trên người anh.Cô biết, biết rằng anh không thuộc về cô![...]" Nayeon "Cửa phòng bị đẩy ra, anh cả người lảo đảo bước vào, một thân nồng nặc mùi rượu. Anh ôm lấy cô đang ngồi trước bàn trang điểm, đầu gục vào hõm cổ cô.Mùi rượu trên người anh khiến cô nhíu mày, ấn đường trở nên không thoải mái nhưng cô vẫn không đẩy anh ra." Sao lại uống nhiều rượu thế này? "Đáp lại cô chỉ là một mảng tĩnh lặng. Anh không nói, đưa tay nghịch mấy lọn tóc của cô." Có phải cô ấy lại làm tổn thương anh không? "Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Nếu bạn có thấy thì cho tớ xin lỗii…
"Anh Jiwon yêu anh,anh cũng yêu anh ấy. Và, em cũng yêu anh . Anh vì anh ấy mà đau lòng đến độ này, tại sao anh không nghĩ cho em . Em cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, em cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vậy mà anh lại xem em như một tảng đá không hề có cảm xúc gì, anh sẵn sàng chà đạp em .Có lẽ, người chết phải là em mới đúng. Em là kẻ thừa thãi, là kẻ xấu xa, em không đáng sống. Trong mắt em , anh là cảnh đẹp nhìn mãi không chán, nhưng trong mắt anh ,em là cái gai anh dùng mọi cách mà không thể nhổ bỏ được. Thật sự em cũng chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống này lắm chứ. Nhưng em lại không thể chết được. Em sống một cách hèn hạ như vậy cũng chỉ để níu kéo thế giới này, bởi trong thế giới này có anh."___________________________________________Tác giả : SanaThể loại : Hiện đại, ngựợc ,thế thân, HE Lee Minho x Han JisungLink fic gốc : https:// jiffyyeuchanbaek.wordpress.com/list-fic-da-hoan/ fanficchanbeakthe-than-tinh-mong/…
Hắn ngàn lần suy nghĩ, vạn lần tính toán, tôn nghiêm là cái gì, mặt mũi là cái gì? Hắn đều không cần, thậm chí vì em ấy mà làm nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối thậm chí một cái quay đầu em ấy cũng không cho hắn. Là chán ghét cùng cực, hay là hận thấu xương tuỷ đây?Phuwin Tangsakyuen, chúng ta cùng đứng trên một vòng tròn, dù là anh hay em có đi đến đâu chăng nữa, cũng sẽ về lại với nhau. Nơi đâu cũng là điểm bắt đầu.Naravit Lertratkosum, em một khi đã yêu rồi, mặc kệ trái tim dù là màu đen hay màu đỏ, em chỉ quan trọng người ở trong đó mà thôi.Phần Phuwin Tang, tình cảm đáng sợ nhất không phải vừa gặp đã yêu như Pond Naravit, mà đáng sợ nhất là thứ mầm cây Pond gieo vào trong lòng cậu. Là thứ tình cảm thẩm thấu dần dần nhuộm tím ruột gan, đến khi nhìn rõ đã thành chất nghiện thấm vào từng tế bào từng mạch máu.Nghiện có thể cai, nhưng cai không dễ, mà Phuwin Tang lại chẳng thể bỏ, có bỏ cũng chỉ là bỏ thêm vào.Chuyện được CV đã có sự cho phép của tác giả.❗Không mang chuyện đi nơi khác khi chưa có sự xin phép từ tác giả.❗Bản gốc thuộc về tác giả @Sga_shmily (Hunnielike).❗Link gốc câu chuyện :…
Tác giả:Giản LanThể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ ĐạiNguồn: kites.vnChương: 206Trạng thái:FullReup để tự đọc ***Truyện rất hay *** Văn án:Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời cuồng dại. Ai, hôn lên mắt ta, che chở ta nửa kiếp lênh đênh." -- dẫnHiểu Hòa, một cô gái bình thường tẻ nhạt. Không có câu chuyện gì đặc sắc.Nửa đời sống tại thế kỷ 21, gia đình tam lưu bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học làm một trợ lý quèn, vừa an phận lại nhỏ bé. Gặp gỡ Chu Duệ Đình, mới khiến nàng biết được một cô gái tầm thường mơ tưởng thứ hạnh phúc xa vời sẽ nhận được sự chế nhạo của ông Trời. Sau khi cửa nát nhà tan mới vỡ lẽ thì ra mạng của mình còn hèn mọn hơn trong tưởng tượng.Nửa đời sống tại triều Đại Thanh, dưới triều vua Khang Hi, là một nô tỳ tiện tịch tên Vân Yên trong phủ của Tứ a ca. Những cô gái Thanh xuyên, yêu hận tình thù với các a ca của nhà Ái Tân Giác La, nàng đã từng thấy. Có thể nàng không có mỹ mạo của một cô gái xuyên không, càng không có ngạo khí của một nữ xuyên không, nàng luôn luôn hèn mọn thấp đầu quỳ gối...Mỗi đêm, nàng vì hắn mài mực khoác thêm áo, thay quần áo rửa chân.Mỗi sáng sớm, nàng vì hắn mặc quần áo chải đầu, bưng trà dâng nước.Nàng luôn chong một ngòn đèn nhỏ, ngủ trên chiếc sập nhỏ bên ngoài thư phòng của hắn, tiễn hắn đến phòng của những người phụ nữ khác, rồi lại chờ hắn trở về.Trong những năm tháng Khang - Ung dài đằng đẵng, nàng vẫn luôn đi sau lưng hắn một bước xa, mi mục thanh đạm đầu cúi gằm...…
Khi một chàng trai dùng đủ cách để câu dẫn người đàn ông, không phải vì tiền, vì tình, mà chỉ vì danh phận, người đó sẽ làm như thế nào???Dĩ nhiên, vị thương nhân của chúng ta đời nào chịu thiệt. Thế là...lăn giường thôi chứ sao??Chàng trai gian xảo gặp phải người đàn ông nham hiểm, hươu chết về tay ai còn chưa biết. Chỉ biết thật sự là một cuộc chiến tình trường nảy lửa. ...Người ta đều nói con trai nhà họ Hoàng dịu dàng thùy mị, nhưng anh lại cảm thấy chàng trai này còn tinh ranh hơn cả hồ ly. Thú vị hơn chính là con tiểu hồ ly này lại coi anh là một con cừu béo. Sau một đêm xuân triền miên, Nguyễn Quang Anh nhìn bản thỏa thuận trước mặt, ngạc nhiên hỏi: "Em làm nhiều việc như vậy, chẳng phải vì muốn gả cho tôi sao?"Hoàng Đức Duy lắc đầu: "No no, tôi chỉ muốn được cái danh 'bà' Nguyễn."Cái danh? Nguyễn Quang Anh nhếch môi, sau đó xoay người đè cậu xuống dưới. "Thật ngại quá, trước nay tôi chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn."…
Tác giả: Họa ThấtThể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng, HE nhaRE-UP, không tìm được thông tin cụ thể của Editor. Khi nào tìm được Tùy sẽ bổ xung.Trần Loan là đích nữ duy nhất của phủ Trấn Quốc Công, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng dưới gối lão thái thái, được nâng niu chiều chuộng, vô cùng mong manh. Khi mối tình đầu thời niên thiếu chớm nở, nàng đi theo sau Bát hoàng tử hung ác nham hiểm mấy năm.Cuối cùng nghe lời đầu độc của di nương và thứ nữ, mười dặm hồng trang, áo cưới rực lửa, gia nhập Đông Cung.Thái Tử Kỷ Tiêu là kẻ đoạn tụ (1), suốt ngày uống rượu mua vui cùng các phụ tá ở Đông Cung, mê muội vô đạo, vị trí trữ quân (2) lung lay sắp đổ. Nàng mệt mỏi khi cả ngày phải che giấu và đối phó, thậm chí còn bị gia tộc coi là đứa con bỏ đi.Bát hoàng tử Kỷ Hoán dùng thủ đoạn sấm sét kế vị, vào đêm Thái Tử bị phế bỏ, nàng bị đưa vào tẩm cung của tân quân (3), sắc mặt người đàn ông đã trở thành cửu ngũ chí tôn hung ác nham hiểm đến cùng cực.Một đêm mộng hoang đường, nàng mất đi thân thể trong sạch.Ngày hôm sau, lúc nàng uống hết chén rượu độc thứ muội đưa tới, hồn về tây thiên, cơ thể lạnh băng, nằm trong vòng tay vị quân vương thô bạo, nàng cảm giác được bàn tay hắn run rẩy kịch liệt.Một ngày nọ khi sống lại, hôn ước của nàng và Thái Tử đã được ấn định, không còn cách nào khác, nàng hoảng loạn xông phủ hoàng tử, khóe mắt ngấn lệ. Ngón tay thon dài của người đàn ông giúp nàng lau khô nước mắt, hỏi: "Gả cho hắn ta hay gả cho ta?"…
Jimin là của chung, là báu vật được cả Bangtan nâng niu. Skinship với ai cũng ô kê, nhưng liệu mần thịt được có dễ như thế? Hahaha câu trả lời là không, nhưng sẽ chuyển thành có nếu đó là hai bạn khôn lỏi TaeTae và KookKook:))))…
Tác giả: Vạn Tuế ĐanThể loại: hiện đại, hào môn, đô thị, sản nhũ, song tính, sinh tử văn, nước tiểu play, np, cao H, niên thượng An Hạ là một nhóc tì song tính đáng yêu, có hơi ngốc nghếch. Cậu là tiểu thiếu gia được ngũ đại gia tộc của Hoa Kiều cưng chiều, hôn thê được nuôi từ nhỏ của bốn người thừa kế bốn gia tộc đứng đầu. Thế nhưng biến cố lại xảy ra, cậu bị lạc mất suốt bảy năm ròng, đến khi trở về thì bốn ca ca lại quên mất cậu rồi.Thề, nghe thì dramu thế thôi chứ ngọt nha mấy nén! Kiêu ngạo cuồng si mỏ hỗn đạo tàn bụ simp chúa công × Hồn nhiên ngây thơ ngọt ngào đáng yêu nũng nịu kiều khí thụ TÔI VIẾT KHI TRONG CƠN MÊ NÊN HÃY VỨT NÃO TRƯỚC KHI ĐỌC, TRUYỆN CHỦ YẾU TOÀN H VỚI H++ TUYẾN TÌNH CẢM CÓ NHƯNG CHỦ YẾU XUẤT HIỆN TRÊN GIƯỜNG TẤT CẢ VÌ NHU CẦU TẤT CẢ VÌ NHU CẦU TẤT CẢ VÌ NHU CẦU…
Mỗi mùa đều có sự đặc biệt của nó , tháng 12 cũng vậy. Nó là tháng của Taehyung , là tháng lạnh lẽo nhưng khiến trái tim Hoseok yêu thương và cũng đau đớn biết mấy.Giá như là ngọn gió nhẹ không màng sự níu kéo. Giá như là lá cây cứ theo quy luật héo tàn mà rơi rụng. Giá như tình cảm trong tim Hoseok không quặn đau mà nhắc tới sự tồn tại của nó từng hồi....Thì Hoseok đâu phải thương mãi một người vô tâm với mình nhiều như thế.Hai kẻ ngốc cứ cho là mình thông minh , lại mang trong lòng tình đơn phương sợ người kia biết được.Là đau , là thương , là chiều vàng thu nhạt trong gió mát , là nỗi khắc khoải mùa tuyết rơi về , là tình Hoseok chỉ mình anh hiểu , là lòng Taehyung chẳng thể nào quên.Tháng 12 dù có lạnh thật , vẫn còn tháng 2 Hoseok ở bên tỏa nắng vàng....…