Năm đó, trong lòng Phác Thái Trúc Đào vụng trộm chứa một người, thích phải cháu của anh rể, Đào Nhật Minh. Anh có một đôi mắt màu đỏ thẫm tựa biển lửa rộng lớn, hờ hững gọi cô ấy là "đàn em." Sự ngỡ ngàng của lần đầu gặp mặt luôn khiến Trúc Đào nhịn không nỗi muốn lại gần, nhưng cách biệt về huyết thống lại là ranh giới khiến họ không thể vượt qua, chẳng biết từ khi nào, thầm mến ngây ngô chôn dưới đáy lòng dần dần nảy mầm, từ từ, cũng nảy mầm trong lòng anh...…
"Thanh của tớ vốn dĩ rất tẻ nhạt nhưng từ khi có cậu,chàng trai tớ thích cậu đã khiến cho thời thanh xuân của tớ trở nên rực rỡ và đầy nhiệt huyết của tuổi học sinh""Thanh xuân tớ thật may mắn khi có cậu ở bên"💜♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡Đây là câu chuyện được viết bởi tác giả cấu trúc story nghiêm cấm các hành vi copy ý tưởng và mượn idea của team gấu trúc story đi bất cứ đâuCảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của gấu trúc story🐼🐼💜💜…
Thanh xuân đẹp nhất của tuổi học trò chính là "lặng lẽ thích cậu". Tôi cũng vậy, vào mùa thu năm ấy, tuy cậu không có vẻ ngoài nổi bật hay học lực giỏi như bao người con trai khác nhưng tính cách, nụ cười, bóng dáng ấy đã khắc sâu trong tâm trí lẫn trái tim tôi. Từ một cậu nhóc chín tuổi cho tới khi cậu là một chàng trai mười tám tuổi, mang trong mình những hoài bão của tuổi trẻ đầy nhiệt khuyết mà tôi cứ ngỡ rằng tôi không thể chạm tới.Từ bao giờ cậu là lý do và mục tiêu để tôi thay đổi bản thân, có gắng hết mình để có thể đuổi kịp cậu. Trở nên xứng đáng để được ở bên cạnh cậu hơn và đặt chân vào ngôi người cả hai mong ước, để rồi một ngày tôi có thể thổ lộ lòng mình với cậu.Đối với tôi mùa hạ là khoảng thời gian dài nhất trong năm bởi kì nghỉ hè đến tôi sẽ không thể gặp cậu ấy. Còn mùa thu là khoảng thời gian mà bản thân tôi mong chờ nhất bởi tháng chín đến, tôi lại được sánh vai cùng cậu bước trên một ngôi trường học tập mơ ước của bao người.Cuối cùng, có lẽ mùa hạ cuối cùng của tuổi học trò là mùa hạ đẹp nhất đối với tôi vì tình cảm của tôi đã được cậu đáp lại chăng...?…
Chiều muộn, con đường về rợp bóng bằng lăng, gió thổi hiu hiu mang theo mùi nắng cuối ngày. Hai đứa tôi vẫn đi cạnh nhau như mọi lần, cặp sách vắt hờ trên vai. Bất giác, tôi khựng bước, ngập ngừng nói nhỏ:"Vũ này... màg đừng tốt với tao quá"Nói ra xong, tự dưng mặt tôi nóng bừng, tai cũng đỏ ran. Tôi cúi gằm xuống, cứ lấy mũi giày hích hòn sỏi lăn lộc cộc trên đường, chẳng dám ngẩng lên nhìn cậu. Vũ im re mấy giây, chỉ nghe tiếng dép cậu lẹp kẹp trên nền xi măng. Rồi bất ngờ cậu thở dài, buông một câu ngắn gọn:"Muộn rồi. Từ lâu tao đã coi mày là ngoại lệ."Tôi ngẩng mặt lên, còn chưa kịp tiêu hoá hết lời cậu vừa nói thì cốc! - một cú trúng trán, đau đến nhăn mặt. Minh Vũ vẫn tỉnh bơ, tay đút túi quần, khóe miệng khẽ nhếch lên như chẳng có gì xảy ra"Ái! Mày bị dở à? Đau muốn chết đây này!" - tôi vừa xuýt xoa xoa trán, vừa lườm cậu một cái rõ dài. Vũ cười, cái kiểu cười ngắn ngủn, vừa buồn cười vừa khó chịu: "Cho chừa cái tội nghĩ linh tinh. Lần sau đừng có nói mấy câu dở hơi thế nữa."Tôi xị mặt, giọng ấm ức: "Ơ hay, tao nói thật chứ có đùa đâu. Lúc nào cũng trêu người ta..."Cậu liếc sang, vừa nhét tay vào túi quần vừa buông gọn:"Ừ thích trêu đấy, làm sao?"Tôi nghẹn họng, mặt đỏ bừng như xôi gấc, cố tình quay sang hướng khác, lầm bầm trong cổ:"Có ngày tao nghỉ chơi thật cho biết."Nghe thấy, Vũ bỗng khựng lại nửa nhịp, giọng hạ thấp, trầm đến mức chỉ mình tôi nghe rõ:"Mày mà dám, tao sang tận nhà lôi ra"__ Ngày viết: 26/8/2025Tình trạng: Đang ra…
Cô và Anh là thanh mai trúc mãCô và Anh, một người là ánh trăng sáng một người là đáy bùnCô và Anh âm dương cách biệt______________Cô tham lam lắm,Trước khi điMuốn cướp được trái tim anh.Cô ích kỷ lắm,Trước khi đi phải ăn mòn tâm trí của anh.Cô ác lắm,Vì cô là tội phạm mà.Còn anh, anh là cảnh sát mà._______________Nữ chính: Phương Hoạ Linh - tội phạmNam chính: Trác Hi Tùng - cảnh sát đặc nhiệmTruyện sáng tác: Chi thích đào hố 🍑…
Trần Linh Du nghĩ rằng kiếp trước bản thân đã giải cứu cả dải ngân hà mới có thể có người bố như ông Trần Mạnh Cường.Sau đó, cô phát hiện ra không chỉ một, mà có lẽ cô phải giải cứu tới hai dải ngân hà, vì kiếp này cô đã gặp được Vũ Quang Huy.Anh theo đuổi cô bằng tất cả sự chân thành của chàng trai lần đầu biết yêu, còn cô, tuy ngoài mặt đẩy xa, trong lòng lại từng chút từng chút rung động vì anh. Thanh xuân của họ là chuỗi ngày không nói lời hoa mỹ, chỉ có đồng hành và kiên trì, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua kỳ thi quan trọng nhất và cùng nhau viết nên một câu chuyện tình dịu dàng không lời thề hứa mà vẫn dài lâu.Năm tháng ấy gặp gỡ anh, nguyện cùng anh đi hết thời gian còn lại:"Cầu ước cho giấc mộng thành hoaĐem thiếu niên và tâm sơ giữ chặtMột đời đằng đẵng có người ở bên."…
Lên cấp hai , ta nhớ về thời cấp một , cấp ba ta nhớ về cấp hai , sau khi lên Đại học lại hoài niệm về cấp ba. Như một quy luật tự nhiên , chúng ta ôm ấp kỉ niệm theo từng năm tháng...Đặt bìa tại @wonderfulwonderland…
Tác giả: Hòa ĐộEditor: Tiểu Đào Tử ( Mây )Bìa: Reine Phan(Cielo.RP)Note: Truyện hệ ngọt văn, chữa lành.Nguyên chủ và nữ chính đều bị tự kỷ, sau này bệnh sẽ dần chuyển biến tốt.…
Đóa hồng xanh, món quà đặc biệt của cậu, rơi xuống thềm tuyết trắng mềm dịu, nằm ngoan trên cây đàn piano - nơi chôm giấu bao kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi từng vang lên. Hôm giáng sinh năm ấy, tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ mối tình đã kéo dài bao năm, đặt lại tình cảm ấy lại trên cây đàn... nơi đóa hồng xanh đọng lại. Trong giữa đêm giá lạnh, tôi vương vấn quay lại nơi ấy. Quay lại, để nhìn một lần cuối, nhìn thấy cây đàn và đóa hồng... Và trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng xuất hiện. Sau tất cả, chúng tôi tìm thấy nhau trong cái lạnh giá của đêm giáng sinh. Có lẽ, đóa hồng xanh ấy vẫn chưa thực sự rơi xuống nhưng cũng không chắc...…
Thanh xuân của tôi có cậu, thanh xuân của cậu có tôi...Thuở thanh xuân ai cũng từng ghét một người và rồi lại yêu họ.Mộc Miên từng rất ghét một người chỉ đơn giản vì những hiểu lầm hay chỉ đơn giản là cậu ấy học giỏi hơn cô. Nhưng dần dần cô mới phát hiện thích một người là cùng người đó cố gắng chạm đến những ước mơ tươi đẹp trong tương lai. Cô cùng cậu ấy trải qua thời thanh xuân ngọt ngào nhất, với những lần thi cử đầy căng thẳng, những lần cãi nhau đến nỗi oà khóc, tiếng cười đùa trong chiều xuân hoa nở, tiếng giảng bài văng vẳng của thầy cô, cùng đi một con đường, ôm nhau giữa chiều thu và cả nụ hôn đầu trong trời đêm se lạnh.…
Họ gặp nhau trong những ánh nhìn vụng về, những câu nói dừng lại trên môi chưa kịp thốt ra, và những lần ngại ngùng mà tim cả hai đều nhói lên. Cả hai vừa muốn bước đến gần, vừa sợ để lộ cảm xúc, né tránh nhau trong sự lúng túng ngọt ngào. Tình cảm của họ cứ âm thầm lớn lên, len lỏi vào từng khoảnh khắc, từng nụ cười, từng ánh mắt, khiến cả hai không thể phủ nhận nhưng cũng chưa đủ can đảm để nói ra. Liệu những rung động tuổi học trò này sẽ kịp được thổ lộ, hay sẽ mãi là những tháng năm ngọt ngào nhưng bỏ lỡ, in sâu trong ký ức của tuổi trẻ?…
" Tớ không phải là Nam Thư đâu. Có gọi nhầm không Khoa ?" Nam Thu mở mắt bất ngờ, đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cậu ta và nhoẻn một nụ cười nửa miệng. Lúc này, Đình Khoa đang cúi đầu xuống, chiếc kính cận khẽ nghiêng, đụng trực tiếp vào mắt kính của Thu. Khoảng cách gần như hiện tại không khỏi khiến tim cậu như vừa run lên.Một làn khói bay đến, phả trực tiếp vào mắt và khiến tròng kính mờ đi. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến cậu giật mình và thôi nhìn vào mắt cô gái, vội vàng đứng thẳng dậy. Khoa đi giật lùi về phía sau, tay trong vô thức đưa lên xua đi làn khói có mùi ngọt nhàn nhạt kia tản ra xung quanh.- " Cậu hút thuốc à ? " Đình Khoa nhíu mày hỏi, tay vẫn không dừng động tác vừa rồi.- " Bị cậu phát hiện rồi. Hiếm khi thôi nên đừng nói với ai. " Thu vứt điếu thuốc mới cháy một đoạn nhỏ xuống đất. Sau một cú dẵm và xoay nhè nhẹ trên nền gạch lạnh, ánh sáng cùng khói từ từ tắt hẳn.Nam Thu chậm rãi đi về phía cậu bạn đối diện : " Có ấn tượng xấu rồi ? " Sau đó lạnh nhạt lướt qua nhanh chóng, hướng về phía nhóm bạn đang đứng ở phía xa. Bước chân đó như không hề do dự, và cũng chẳng hề bận tâm đến người đang đứng đằng sau.Đình Khoa đột ngột chạy theo, chớp mắt đã đi song song với cô. Cậu ta chỉnh lại cái kính và nói : " Xấu thì cũng là ấn tượng. Thu biết đấy, người gây ấn tượng với Khoa rất hiếm. "_____________________________________________________Một câu chuyện tình cảm học đường bình thường, không có gì đặc sắc. Rảnh rỗi nên lấy cảm hứng từ chuyện của những người xung quanh.…
Tên truyện: Thế giới tĩnh lặng, vẫn còn có anhTác giả: Mộng Tiêu NhịNgười dịch: Mạn Thiên Vi VũNhân vật chính: Bồ Thần x Tần DữTag: hiện đại, chữa lành lẫn nhau, cô gái câm x luật sư, ngọt, sủng…
Đôi lời của tác giả: Aww, chào mọi người. Thật ngại quá, mình đã bỏ bê truyện ở chương 3 từ rất lâu rồi, phải mất một khoảng thời gian dài mình mới lại có hứng viết. Hi vọng các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ mìnhhhh. Luv allThể loại: Tình cảm, đời thườngTác giả: Areta LuongNội dung: Thanh xuân, tuổi trẻ, hoài bão, ước mơ, tất cả những điều đó đều gói gọn ở tuổi 20.Câu chuyện tình yêu những năm 90s của cô nàng Trường Vy và anh chàng Tuấn Anh giống như lời gửi gắm đến tất cả mọi ngưởi về một thời tươi đẹp." Dù có ra sao, hãy trân trọng kí ức "…