Mười Bảy Mười Tám[ Harry Potter]
Đồng Nhân Harry Potter Người chiến binh dũng cảm năm đó không tiếc mạng lao vào vòng khói lửa.Lần này đã hồi sinh.…
Đồng Nhân Harry Potter Người chiến binh dũng cảm năm đó không tiếc mạng lao vào vòng khói lửa.Lần này đã hồi sinh.…
Title: Người tình dưới gió xuânAuthor: HaruPairing: Ashiya Hanae x Abeno Haruitsuki Summary: Vì vô ý nhận chén rượu từ ngài Lập Pháp, Ashiya đã làm một chuyện không phải với Abeno.Thứ tình cảm không tên vốn ươm mầm nơi đáy lòng cậu từ lâu, nay bắt đầu nở rộ.Warning: OOC. Và đây là ASHIABE ạ.Author's note: Không biết mọi người còn nhớ mình không nhỉ? Không nhớ cũng chẳng sao vì mình chìm tận 2 năm rồi mà(:"D). Vào tầm năm ngoái thì mình đã xoá hết fanfic mình đã viết cho hai anh với lý do rewrite. Lúc ấy đọc lại truyện mình viết hồi đó thì thấy văn phong không tốt, có nhiều tình tiết mình thấy không được hay như lúc trước nữa nên mới đi tới quyết định trên. Dù vậy bận bịu đâm ra lười nên mình cứ để đấy.Hôm nọ nghe tin Kim Đồng ra tiếp tập mới của FnM nên mình quyết định bắt đầu viết lại coi như để ăn mừng luôn.( À còn về lịch cập nhật vẫn sẽ thất thường như cũ nhé... )From 170722…
- Tác giả: Y Linh Kiển- Thể loại: Đam Mỹ, Sủng- Nguồn: tsukichiaki.wordpress.com- Trạng thái: Full- Editor: Chiaki- Beta-reader: Chiaki, Tử Lam Lâu- Charater: YunJae- Categories: Ấm áp văn, hiện đại, non AU, trung khuyển công ôn nhu thụ, công sủng thụ, HECuối cùng cũng được nghỉ, trong khoảng thời gian làm việc tại Nhật Bản như thế này thì rất hiếm khi được nghỉ ngơi một lúc tận ba ngày. Tôi thực sự rất muốn reo lên thật lớn rồi vừa chạy vừa la hét om sòm vì cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp nạn mỗi ngày chỉ được ngủ có mấy tiếng, ha ha ha~ Chỉ tiếc cái hành động này không phù hợp với hình tượng một leader ngay thẳng, chính nghĩa, bình tĩnh và lạnh lùng như tôi, cho nên đành phải ngồi trên sofa nhìn Junsu khóc lóc ôm lấy cái máy PS3 phủ đầy bụi, Jaejoong tâm tình vui sướng ngồi trước gương vừa trang điểm vừa ngâm nga hát nhạc thiếu nhi, Changmin một bên ngồi xem TV, một bên liên tục nhét mấy miếng khoai vào mồm, ơ...? Thiếu một người... Chắc là, còn đang ngủ.Đây là ngày nghỉ đầu tiên, nói tiếp, thật ra khi vừa đến Nhật Bản để phát triển, mỗi ngày chúng tôi đều rảnh rang vô sự, buồn chán đến mức thấy người nào liền trở nên vô cùng tức giận, chỉ muốn chém giết lẫn nhau, lúc ấy muốn đi ra ngoài cũng không cần hóa trang, cũng có thể đến khu trung tâm bao lâu tùy thích nhưng hôm sau, tin tức trên TV về chúng tôi một chút cũng không thấy xuất hiện. Nhưng mà về sau, khi bận bịu rồi thì bỗng nhớ lại quãng thời gian nhàn hạ lúc đó, danh dự ít nhiều cũng cảm thấy bị xúc phạm.…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười."Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.…
" Hà ơi." "Ơi?" "Sau này mày đừng thích người khác nữa được không?" Tôi đang cắn ống hút trà đào thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn Đức Anh. Nó ngồi đối diện tôi trong quán cà phê gần trường, tay chống cằm, áo đồng phục còn chưa cài lại nút cổ sau giờ học thêm đội tuyển. Tôi khúc khích cười, cúi đầu khuấy ly nước cho đỡ ngại. "Rồi mày lấy quyền gì cấm tao thích người khác đây?" "Không có quyền." Đức Anh nhún vai. "Nên giờ tao đang cố giành đây." Tim tôi đập hụt một nhịp rõ ràng đến đáng ghét. Nó lúc nào cũng vậy, nói chuyện nửa đùa nửa thật, ánh mắt thì dịu dàng như thể chỉ đang nhìn mỗi mình tôi thôi. Nguy hiểm ở chỗ dù biết nó nguy hiểm, tôi vẫn không ngừng rung động. "Đức Anh." Tôi chống cằm nhìn nó, bĩu môi. " Mày nói câu này với bao nhiêu em gái rồi" Nó im lặng hai giây rồi bật cười. "Không nhớ nữa." "Nhưng..." Nó nghiêng người về phía tôi một chút, giọng thấp xuống. "Muốn nghiêm túc với mày thì là lần đầu."_____★ Ngày đăng: 24/5/2026.★ Bối cảnh tại trường chuyên Trần Đại Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh ★ Các nhân vật và địa điểm trong truyện đều là hư cấu.★ Warning: có yếu tố LGBT, có dùng những từ ngữ hơi lệch với chuẩn mực, truyện chỉ mang tính chất giải trí…
Hm...chẳng biết nói gì nhờ À thật ra fic này mình dựa theo trí tưởng tượng thôi nên đôi lúc đau lòng ngược với đôi lúc ngọt xỉu…
Sẽ thế nào một Siêu anh hùng bước ra từ Comics Mỹ được triệu hồi đến thế giới khác? Hãy cùng theo dõi câu chuyện về một nhân vật đậm chất siêu anh hùng, cuộc phiêu lưu của anh ta tại dị giới, song song với cuộc chiến của các anh hùng cao trung chống lại Quỷ vương quen thuộc.Một câu chuyện vừa lạ, vừa quen, một sản phẩm được kết hợp từ hai thể loại mà mình yêu thích, Comics và Light novel. Mong các bạn đón đọc.…
Jinwoo vốn là con trai của một thuyền trưởng tàu đánh cá. Nhưng đáng buồn là tài năng câu cá dường như không hề được truyền lại cho anh...."Hyung! Anh bắt được con cá to lắm!", Seunghoon vui vẻ gọi anh lần nữa, giọng nói có chút ý cười."Hm?!", Jinwoo nhẹ di chuyển, hé mặt ra nhìn Seunghoon vẻ đầy nghi hoặc."Thật mà! Mọi người đang hò reo ngoài kia kìa. Mino với Seungyoon shock lắm", Seunghoon làm bộ thuyết phục, hướng mắt ra ngoài cửa sổ sau ghế."Wahhhhh! Daebak!!! Sao lại to quá vậy?! Mino-yah bữa này chúng mình no rồi!"Jinwoo mở to mắt sau khi nghe thấy tiếng hét của Seungyoon."Thật á?!!", Jinwoo bật dậy, quay ra cửa sổ nhìn, rồi quay lại nhìn Seunghoon."Aishhh! Cậu lại lừa anh!", Jinwoo bĩu môi, phụng phịu khi thấy điệu bộ thỏa mãn của Seunghoon."Đâu có? Là thật mà!", Seunghoon nói, rồi ngồi lại gần Jinwoo hơn.Seunghoon hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Jinwoo rồi nói,"Anh bắt được con cá to lắm. Con cá đó chính là em"Jinwoo nín thở vì bất ngờ, mắt mở to hết cỡ nhìn thẳng vào Seunghoon.Story by So.souls_26th @jusosouls01Cover design by author, full size: https://drive.google.com/open?id=1LHFDTsVuUqz90J2k3wUqiDAB1KuYpZjD…
Couple: Vương Nhất Bác _ Tiêu Chiến" Cuối cùng thì em cũng biết thế nào là bình thường rồi! Bình tĩnh và yêu người mình muốn, tình yêu là tình yêu, là sự cảm nhận của trái tim với trái tim ". ......" Anh cảm thấy mình như đang dụ dỗ người thành niên vậy. Cảm thấy như đang thực sự hủy hoại một người. Định kiến, dòm ngó, dè bỉu, em có chịu được không? Mẹ em bà ấy có chịu được không? Nói cho mọi người đây là bạn trai tôi thì em có dám không? Vương Nhất Bác, hai người con trai khó quá, đây chính là mối quan hệ không bình thường, còn tiếp tục thì sẽ bị xã hội miệt thị... Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi". ........" Chúng ta đều là những người bình thường... Bình thường bên nhau... Bình thường yêu nhau". " Và bình thường chờ đợi nhau nữa". .....Thể loại: Đam mỹ, ngược, ngọt, có H+, kết OE…
Ác - [ĐN DTW] - [PG - 13] [15/6/2022]================Ác (danh từ): +) (Từ cũ, Phương ngữ): quạ +) (Từ cũ, Văn chương): mặt trời Ác (tính từ): +) Chỉ người hoặc việc gây hoặc thích gây đau khổ, tai họa cho người khác Đồng nghĩa: Dữ Trái nghĩa: Hiền, Thiện ================Thể loại: đồng nhân, ma pháp, viễn tưởng Warning: Truyện có nhiều yếu tố bạo lực, máu me, nhạy cảm, không phù hợp với những độc giả yếu tim.Author: Thyme2R Book cover credit: Thyme2R Oc: 夢 メビウス - Yume Mebius- ??? Disclaimer: Vì đây là một fanfiction nên những nhân vật gốc trong Disney Twisted Wonderland hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Disney và Aniplex. Ngoài ra xin vui lòng không sao chép bất cứ nhân vật nào ở trong truyện này. Một số diễn biến là do tác giả thay đổi, quý độc giả hãy lưu ý trước khi đọc. Truyện cũng chỉ đăng duy nhất trên trang web Wattpad. Nếu thấy truyện bị repost ở dưới bất cứ trang web nào khác xin quý độc giả vui lòng không ủng hộ dưới mọi hình thức.…
Rảnh rỗi nên làm cái này ^^…
"Gửi cho Lâm Thanh Nhã một đời bình bình an an,Tặng cho Trần Gia Huy những ngày nắng hạ bên anh,Ở nơi đâu đó, bên kia chiến trường vẫn có hậu phương vững chắc - là em đang chờ ngóng anh trở về hiện thực hóa lời hứa của đôi ta.Anh về nhé, về với em để được ngắm hoa sữa Hà Nội thủ đô cổ kính.Gửi mãi,Chờ mãi,Ngày nắng hạ chờ mong."..."Anh ơi, Sài Gòn mùa hạ đẹp thật anh nhỉ? Mà hoa sữa ở đây cũng giống Hà Nội anh ha, thơm thơm thích thật." - Trần Gia Huy ngồi thật vững sau yên xe của Lâm Thanh Nhã, xuyên qua bình minh dần ló dạng phủ kín quãng đường hai người đi qua. Cậu ở sau xe hết chỉ cái này cái nọ, rồi lại ríu rít kể cho anh nghe mấy chuyện dưới quê, thi thoảng còn hát vài câu vu vơ chỉ để anh được nghe giọng cậu từng giây từng phút.Lâm Thanh Nhã cười, Gia Huy giống như chú họa mi trên đọt cây xanh hót líu lo chẳng phút giây ngơi nghỉ. Mà cái "líu lo" này lại sưởi ấm trái tim anh, càng làm nổi bật khóm hoa tươi trong sương sớm, nhẹ nhàng nhưng thanh cao, yên bình."Biết sao không? Do có em nên Sài Gòn đẹp hơn đó." - Thanh Nhã thản nhiên nói."Anh đừng có mà điêu." - Gia Huy bĩu môi, tiện tay nhéo nhẹ sau lưng anh một cái cho bỏ tức. Thi thoảng, ánh dương rạng ngời đằng đông phủ nhẹ xuống lòng đường, phủ lên cả làn da trắng mỏng đang phớt đỏ lên vì ngại ngùng, giống như khóm hoa hồng được tưới nước để thêm sức sống."Thiệt mờ! Anh không biết người ta sao, chứ anh thấy từ ngày Tít đến thì Sài Gòn thay đổi nhiều thật." - Thanh Nhã vẫn tiếp tục đạp không ngừng nghỉ, thi thoảng lại ngước mặt song song với…
- Tác Giả: Mộc Thanh Vũ.- Thể Loại: Hiện đại, quân nhân, hài, 2s, HE.- Giới thiệu: Anh là một người đàn ông rất có khí chất quân nhân, ngay cả khi gây gổ lời nói ra cũng giống như phát khẩu lệnh, ngắn mà có lực: "Không cho phép la hét! Cho em thời gian mười giây tự điều chỉnh mình, bây giờ bắt đầu đếm ngược, mười, chín. . . . . ."Cô tức giận: "Có chút khái niệm về thời gian hay không? Cần mười giây để điều chỉnh, lâu vậy sao?"Anh là một người đàn ông rất chính trực chuyên chế, đối với chiếc váy có độ dài khá ngắn của cô thường hay phê bình kín đáo: "Em cũng thật biết tăng thể diện cho anh!" Thấy cô nhe răng cười ngây ngốc, anh nghiêm mặt giáo huấn cô: "Lần sau còn mặc ngắn vậy nữa, coi chừng anh nhốt em lại."Cô bĩu môi: "Em chỉ thỏa mãn lòng hư vinh cho anh, cứ như thể em làm tổn hại ổn định đoàn kết, nhiễu loạn lòng quân vậy."Đây là một "Cuộc chiến" quân dân hợp tác chiến đấu, đây là một câu chuyện xoay quanh hồng tâm hạnh phúc, xoay quanh chuyện tình cảm ấm áp, hãy xem bọn họ làm thế nào vừa cười cợt vừa tức giận trách móc, viết ra câu chuyện khác người - Hạnh phúc chính là tự tay bắn bia.…
Thật ra là do tùy hứng à. Đang rảnh tự dưng nghĩ ra ý tưởng, chỉ vậy thôi hehe. Vì là tùy hứng nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho._____________- Tài xế à! Chạy nhanh đi khách hàng đang đợi kìa!- Vâng thưa cậu chủ.- Sao lúc nào cậu cũng chậm chạp như vậy thế hả?!!!!- Tôi sẽ cố gắng nhanh nhẹn hơn thưa cậu.- Oái! Sắp đâm vào người ta rồi kìa!!- Tôi sẽ cẩn thận hơn ạ, thưa cậu chủ.- Cậu có thể nào bỏ từ CẬU CHỦ ra khỏi câu nói của mình được không?- Ok! Em yêu ( nháy mắt).- Ai là em của cậu vậy hả?? Lại còn nháy mắt nữa chứ, muốn bị đuổi việc à. ///^///- Tôi xin lỗi cậu chủ!!!- Cậu còn nói từ CẬU CHỦ nữa tui đuổi việc cậu.- Vậy đuổi được đuổi đi, NÓI NHIỀU QUÁ!!- Ai nói nhiều hả? Cậu ngon nói lại tui nghe xem.- Dạ thưa cậu chủ, cậu nói nhiều quá ạ. Được chưa?!- ( Tức muốn lòi ruột) Tôi sẽ đuổi việc cậu!- Nhắm xa anh được không mà phán như đúng rồi vậy.- Tui sẽ cố gắng hết sức!-Ok! Nếu cậu muốn vậy thì tôi không ép. ( Tấp xe vào lề)- Ngừng xe làm gì ?- Thì cậu đuổi tôi thì tôi đi, chào cậu!- Nhường em một câu anh không chịu được hả? Đồ nhỏn mọn( Mếu)- Chính em nói là xa anh được mà.- Em sẽ rút lại câu nói đó, vừa lòng anh chưa?!- Tài xế này không thích ai nói hai lời đâu nha.- Em mặc kệ, em chỉ muốn nói là: Tài xế! Em Yêu Anh!!!!!__________Mong truyện sẽ được nhiều người ủng hộ ^^.…
Cre ảnh : cần tìm------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mikey yêu Takemichi?phải, hắn yêu cậu từ cái lúc cậu chiến đấu với kiyomasalúc đầu hắn không rõ cảm xúc của mình dành cho Takemichi là gì hắn đã nhờ Emma và Draken giúp nên hắn mới biết bản thân yêu cậu------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Truyện OCC khá nặng, hay sai chính tả , lần đầu mình viết tiểu thuyết , mong mọi người giúp đỡ và góp ý nha!!CP chính:Mikey x TakemichiCP phụ:Draken x EmmaSenju x HinataAkane x YuzuhaHakkai x MitsuyaBaji x Chifuyu x KazutoraSanzu x MutouRan x Nahoya (Smiley)Rindou x Souya(Angry)Kokonoi x SeishuKakuchou x IzanaHanma x KisakiWakasa x ShinichiroThanh niên FA:TajuBenkeiTakeomi…
"Iwa - chan có thích Tooru không?""Không biết nữa.""Em thấy Tooru thích Iwa - chan nhiều lắm đấy."Em nói, có thể câu trả lời của em khiến người đi bên cạnh trở nên bối rối, nhưng em vẫn nói, với chất giọng đều đều như thể em chẳng quá bận tâm đến tình yêu đồng giới này. Mặc cho Nhật Bản vẫn chưa chấp nhận tình yêu của hai kẻ sinh ra đã giống nhau về giới tính. Mặc cho mấy người hàng xóm vẫn thường rủ rỉ vào tai em về việc mối quan hệ giữa Hajime và Tooru thật mờ ám. Mặc cho mấy cô gái vẫn cố gắng thu hút ánh nhìn của Tooru, hay tỏ ra dè bỉu sự cộc cằn của Hajime. Em nhắm mắt làm ngơ tất cả những điều đó. Bởi trong lòng em hiểu, giữa Hajime và Tooru, vốn đã có một sợi dây chẳng thể cắt ra được. "Iwa - chan này, em chỉ mong cả anh lẫn Oikawa, đều sẽ không phải dùng đến lan nhật quang hay ngải tây về sau."Em nói, lẩm bẩm những ví dụ mà Hajime cho rằng là vô nghĩa. Nhưng về sau, anh cũng sẽ hiểu, tại sao lúc đó, em lại nhắc đến hai loại cây này. Bởi lan nhật quang là Aspodel, là "lòng thương tiếc của ta sẽ theo nàng xuống dưới mồ".Còn ngải tây là Wormwood, là biểu tượng của sự đau khổ.Chỉ là em không muốn, dù là một trong hai, phải sử dụng đến loại cây ấy về sau. Bởi cả hai người đều xứng đáng có được hạnh phúc, có đúng không?…
_Tác giả: Miukt_Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, HE, ngược luyến tàn tâm._GT: Băng sơn lãnh khốc vô tình vương gia công sau trở thành chung tình công × Nhu nhược đến yếu mềm nam nô thụ sau trở thành lãnh đạm thụ._Trong này sẽ có một cặp phụ××× Ai dị ứng với thể loại này thì đừng xem ×××…
Đóa hoa phú quý chốn nhân gian vs. Tổng tài kiêu ngạo tự phụTrước mặt người đời là đối thủ một mất một còn, sau lưng lại "thân mật" nồng cháy---------Tại Hồng Kông, nơi hai tập đoàn Lê thị và Lục thị chia đôi thiên hạ, mối thâm thù của hai gia tộc đã có từ rất lâu. Người cầm quyền hiện tại của hai tập đoàn là Lục Sầm và Lê Sơ Huyền, họ lại càng là một cặp kỳ phùng địch thủ trời sinh.Từ mẫu giáo đến trung học, cả hai luôn học cùng lớp, tranh giành nhau từng hạng nhất, từng tấm huy chương vàng, từng suất học bổng. Sau khi kế thừa sản nghiệp gia tộc, họ lại càng đấu đá nảy lửa, từ giành dự án, giành đất đai cho đến các khoản đầu tư, căng thẳng như nước với lửa.Từng có lời đồn, chỉ vì muốn sở hữu một bức tranh sơn thủy đời Minh, họ đã không ngần ngại đẩy giá trong buổi đấu giá lên gấp năm lần, gây chấn động cả giới thượng lưu.Vậy nên, khi giới truyền thông chụp được ảnh cả hai cùng ra vào một khách sạn, tất cả đều bĩu môi khinh thường. Người ta thà tin vào ngày tận thế, chứ không đời nào tin hai kẻ không đội trời chung này lại có tư tình.Ấy thế mà, chẳng ai ngờ được, khi đêm xuống. Bên trong phòng tổng thống xa hoa của khách sạn Duy Cảng.Nữ tổng tài Lê Sơ Huyền, trong chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa tơ tằm mềm mại, khẽ tôn lên những đường cong nóng bỏng. Cô chân trần, chậm rãi bước đến trước mặt Lục Sầm, vươn tay tháo cặp kính gọng vàng của anh xuống, giọng nói đầy mê hoặc:"Ngày mai, người thua trong dự án Lam Hải Loan ở Thâm Quyến phải quỳ gối gọi người th…
Disclaimer : Nhân vật thuộc về tui Summary: 3 năm "Liệu có là 1 thời gian quá lâu để em có thể giữ trái tim của mình dành cho anh không Park Jimin. Hay là nó sẽ dành cho người khác lúc anh không còn bên cạnh." Rating : K Note : Đây là fic đầu tay có gì sai xót mong mọi người bỏ qua.…